“Chết rồi, cảnh sát đến, chạy mau!”
Tôi ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bàng hoàng.
Mãi đến khi nữ cảnh sát khoác áo cho tôi, tôi mới không kìm được mà bật khóc nức nở.
Tôi là người may mắn.
Vì có vài cảnh sát tuần tra gần đó nên họ mới kịp thời tới nhanh như vậy.
Nếu không, tôi thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngồi trong đồn cảnh sát, uống từng ngụm nước ấm, đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi không nhịn được mà tự tát mình một cái.
Thẩm Mạn, mày thật sự quá ủy mị rồi.
Uống rượu giải sầu sao?
So với tính mạng của mình, chút đau lòng này tính là gì?
Sao lại không thể vượt qua?
Là thật sự không vượt qua được, hay chính mày cứ muốn “viết sầu thành thơ”?
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã sáng.
Nắng chiếu rọi lên người, ấm áp, khiến tôi cảm thấy như được sống lại lần nữa.
Vậy thì… còn gì là không thể vượt qua nữa chứ?
12
Để giải quyết xong chuyện lần này, tôi ở lại địa phương thêm một thời gian.
Trong lúc đó, Trần Ổn gọi cho tôi một cuộc.
Anh ấy hỏi:
“Nhẫn cưới đã đến rồi, khi nào em về?”
Tôi nghĩ anh ấy bị bệnh, liền chặn số và xóa luôn.
Sau đó, bạn bè của anh ấy gọi cho tôi vài lần nữa, tôi đều từ chối nhận.
Mãi đến khi một người bạn chung của chúng tôi liên lạc với tôi.
“Trần Ổn đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới rồi, rốt cuộc hai người làm sao thế?”
Tôi nhíu mày:
“Thế thì cậu nhắc anh ta đừng mất công làm gì, cuối cùng xấu mặt vẫn là anh ta thôi.”
“Vấn đề là anh ấy có chịu nghe bọn tôi đâu! Cậu cũng biết mà, ngoài cậu ra, anh ấy nghe ai bao giờ!”
Tôi thấy buồn cười. Anh ấy chưa từng nghe lời tôi.
“Nếu không được thì để Tô Thiển Thiển thử xem.”
“Tô Thiển Thiển? Cậu không biết à, cô ấy và Lão Hạc chia tay rồi.”
Điều này khiến tôi hơi tò mò.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Không rõ, Lão Hạc không nói, chắc là không hợp nhau thôi. Dù sao cũng là gặp nhau qua mai mối, không có tình cảm sâu đậm, chia tay thì chia tay thôi.”
Tôi chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì.
Những chuyện từng khiến tôi đau lòng đến tột độ, giờ nghe lại chẳng khác gì một câu chuyện phiếm của người khác.
Nghe rồi thôi, không để tâm nữa.
Ở lại thêm một tuần, tôi lên máy bay trở về.
Không biết Trần Ổn biết được chuyến bay của tôi bằng cách nào, nhưng anh ấy xuất hiện ở sân bay.
Anh ấy nói:
“Anh đến đón em về nhà.”
Tôi tránh tay anh ấy.
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Không còn dáng vẻ kiêu ngạo bất cần như trước, bây giờ Trần Ổn trông u sầu, cả người như mất hết sức sống.
Sự từ chối của tôi khiến anh ấy khựng lại, bàn tay đang giơ ra nắm chặt thành quyền, rồi thả lỏng một cách mệt mỏi.
Tôi đi vòng qua anh ấy, ra ngoài bắt taxi.
Anh ấy vẫn đi theo sau, theo cho đến tận nhà tôi.
Anh ấy vào cùng thang máy, rồi đứng trước cửa nhà tôi.
Từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Tôi cũng không.
Chỉ nhìn anh ấy một cái trước khi đóng cửa lại.
Đến 11 giờ đêm, tôi xuống lấy đồ ăn ngoài.
Mở cửa ra, tôi thấy anh ấy ngồi co ro trước cửa, đôi chân dài gập lại.
Khi anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng bất lực, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Tôi đã cố nhịn, nhịn hết lần này đến lần khác
i!”
Nói là sẽ nói chuyện, nhưng thực ra tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Chuyện giữa tôi và Trần Ổn, trong lòng tôi đã kết thúc.
Nhưng với anh ấy, dường như vẫn còn dang dở.
Hiếm khi, lần này Trần Ổn là người lên tiếng trước.
Anh ấy nói:
“Anh không hiểu!
Anh không hiểu vì sao lần này lại không thể qua được.
Bao năm qua, mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần còn to hơn, nhưng rồi cũng qua. Tại sao lần này lại không?”
Trần Ổn nói rất chậm.
Nói xong, anh ấy nhìn tôi chăm chú, chờ đợi một câu trả lời.
Tôi im lặng rất lâu.
Mẹ tôi từng nói với tôi, Trần Ổn sẽ không phải là một người yêu tốt.
Bố mẹ anh ấy ly hôn, thiếu thốn sự quan tâm từ nhỏ.
Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thường suy nghĩ nhiều, nhưng lại không biết cách thể hiện.
Còn tôi thì khác.
Gia đình tôi hòa thuận, từ nhỏ đã nhận được đầy đủ tình yêu thương.
Vì đã nhận được, nên tôi có thể trao đi.
Vậy nên, tôi không quá tính toán ai là người cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ của tôi và Trần Ổn.
Vậy nên, tôi có thể là người chủ động làm lành sau mỗi lần mâu thuẫn.
Vậy nên, sau khi mọi chuyện qua đi, tôi có thể nhanh chóng buông bỏ.
Trần Ổn từng nói tôi là người vô tâm.
Có những chuyện anh ấy còn đang giận, tôi đã bỏ qua từ lâu.
Không phải tôi không để ý.
So với hận thù, tôi quan tâm đến tình yêu nhiều hơn.
“Trần Ổn, bao năm qua, dù chuyện lớn thế nào, em đều có thể bỏ qua. Vì đó là chuyện giữa em và anh.”
“Chúng ta là người yêu, giữa những người yêu nhau thì có gì là không thể vượt qua?
Có vấn đề thì giải quyết, có mâu thuẫn thì xử lý.
Nhưng lần này khác.
Trần Ổn, lần này không còn là chuyện giữa em và anh đơn thuần nữa.
Giữa chúng ta đã có người khác xen vào.
Chuyện này không thể bỏ qua được!”
Làm sao mà bỏ qua đây?
Em có thể không màng sĩ diện, làm nũng, tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải đồng lòng với em.
Chứ không phải đem em ra so sánh với người khác, rồi chỉ trích, rồi soi mói từng chút một.
Từ lúc em nói xong, Trần Ổn đã siết chặt nắm tay, cơ thể cứng ngắc.
Mãi sau, anh ấy mới thả lỏng, giọng khàn hẳn đi:
“Đúng, anh thừa nhận. Anh thừa nhận anh từng có chút cảm tình với Tô Thiển Thiển.
Nhưng Thẩm Mạn, anh chưa bao giờ có ý định làm gì cả.
Anh cũng chẳng làm gì hết.
Em không thể vì vậy mà kết án anh được!”
Đúng vậy, anh ấy không làm gì cả.
“Vậy nên anh thấy ấm ức, thấy khó chịu. Anh nghĩ rằng vì một món ‘hàng kém chất lượng’ như em mà bỏ qua thứ tốt hơn, rồi em lại còn cứ dây dưa làm phiền anh, đúng là không biết điều.”
Lời nói thẳng thắn của tôi khiến Trần Ổn nghẹn lại trong giây lát.
Anh ấy lắc đầu chậm rãi:
“Anh không nghĩ vậy.”
“Anh nghĩ đấy!”
Tôi bật dậy.
“Đây chính là điều em ghét nhất ở anh. Anh có thể nghĩ người khác tốt hơn, nhưng ai cho anh quyền phán xét em là không tốt?
Anh sinh ra em hay nuôi dưỡng em sao mà dám đánh giá em?
Đi đi, đừng làm phiền em nữa!”
13
Tôi tưởng mình đã nói rõ ràng lắm rồi.
Tôi nghĩ với tính cách của Trần Ổn, anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhưng anh ấy lại như biến thành một người khác, bắt đầu thường xuyên tỏ ra quan tâm, đối xử tốt với tôi.
Nếu lúc đầu tôi còn chưa hiểu anh ấy đang làm gì, thì sau ba bốn lần, tôi cũng đã rõ – anh ấy đang cố gắng níu kéo.
“Trần Ổn, anh có thể đừng như vậy không?”
Anh ấy ôm một bó hoa, có chút lúng túng.
“Anh biết trước đây mình sai, nhưng chúng ta bên nhau chín năm rồi, anh không thể buông tay.
Em có thể dễ dàng buông tay như vậy sao?
Chẳng lẽ anh không thể có một cơ hội sửa sai nào à?”