Dạo gần đây vận xui liên miên ập đến với tôi, bầu trời thì vẫn nắng đẹp.

Bước ra khỏi cánh cửa của công ty cũ, tôi mới nhận ra đã lâu lắm rồi chưa được thấy hoàng hôn lúc sáu giờ chiều.

Tăng ca đúng là không tốt chút nào.

Cuối cùng, tôi đã nghỉ việc, rời khỏi nơi tồi tệ này. Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp không được suôn sẻ cho lắm, nhưng tôi cũng đã chăm chỉ làm việc được hai năm.

Sau khi cầm số tiền tiết kiệm trong hai năm qua và nghỉ ngơi một thời gian, tôi dự định sẽ tìm một công việc mới.

Vận xui vẫn còn bám trên người tôi, trời vẫn nắng đẹp.

“Thiên Ương, nếu ở thành phố mà không tìm được việc, thì về nhà ở huyện đi, cửa hàng quần áo của mẹ cũng đang thiếu người làm đó.”

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng tôi vẫn quyết định về nhà dựa dẫm vào mẹ.

Dù gì cũng là mẹ tôi chủ động bảo vậy, nên tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.

Nhưng vì hợp đồng thuê nhà vẫn còn thời hạn, không lấy lại được tiền đặt cọc cũng không sao, tiếp tục thuê thì cũng không còn ý nghĩa.

Viết xong tin nhắn, tôi gửi cho bà chủ nhà:

【Chào dì Chu, dạo gần đây con không tìm được việc làm, định sẽ về quê một thời gian, cuối tháng này sẽ không gia hạn hợp đồng thuê nhà nữa, dì không cần trả lại tiền đặt cọc đâu ạ.】

Bà chủ nhà rất tốt, là một bà nội trợ nhàn rỗi, thường thấy dì ấy trên bàn mạt chược trong khu phố. Khi đi đường thường xuyên gặp dì, dì cũng hay mời tôi ăn trái cây.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi áy náy, vì thông thường người thuê nhà sẽ báo trước một tháng.

Đang định nhắn thêm lời xin lỗi đến dì Chu, thì dì ấy lại ngay lập tức trả lời tôi:

【Hoa Khai Phú Quý đã giới thiệu cho bạn CEO của Tập đoàn Đỉnh Thịnh】.

【Hoa Khai Phú Quý đã giới thiệu cho bạn Tổng giám đốc của Tập đoàn Cường Long】.

【Hoa Khai Phú Quý đã giới thiệu cho bạn ông chủ của Thiên Dực Giải trí】.

【Con à, dì có mấy người quen là chủ doanh nghiệp nhỏ, con cứ thêm họ vào và hỏi xem dì vị trí nào con muốn không. Có dì giới thiệu rồi, họ sẽ không từ chối đâu. Yên tâm nhé, dì không để con không trả nổi tiền thuê nhà đâu!】

Tôi ngỡ ngàng nhìn vào mấy tấm danh thiếp. Trong lòng thầm nghĩ liệu có phải Dì Chu bị ai đó lừa không. Đây đâu chỉ là vài chủ doanh nghiệp nhỏ, mà là các ông chủ của những công ty hàng đầu ở Lệ Thành.

Tôi liền nhắn lại cho cô:

【Dì ơi, đây là những người nào chia sẻ cho dì vậy? Người đó có phải kẻ lừa đảo không? Mấy công ty này ngoài vị trí bán hàng và chăm sóc khách hàng ra, các vị trí khác đều có yêu cầu rất cao.】

Thấy tôi không tin, Dì Chu liền vội vàng gửi cho tôi một tin nhắn thoại dài 59 giây:

“Ấy dà con à, con cứ thêm đi, dì vừa hỏi giúp con rồi, Thiên Dực dạo này đang tuyển gì mà Tổng Giám Đốc Hoà Tất Thư, gì mà Hòa Tất gì đó dìcũng không hiểu rõ, lương cao lắm, một tháng bằng ba tháng tiền thuê nhà của con đấy. Họ bảo con liên hệ với HR gì đó của công ty, nhưng dì cũng không nghe rõ, con cứ thêm người ta vào WeChat rồi hỏi trực tiếp đi, nhanh lên!”

Giọng dì thân quen vang lên, nói những điều tôi nghe không hiểu nhưng lại đầy bất ngờ.

Tôi vào trang tuyển dụng tìm thử, thấy Thiên Dực Giải trí thật sự đang tuyển thư ký tổng giám đốc.

Nhưng yêu cầu là cao trên 1m65, tôi thiếu 2cm.

Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm thư ký cao cấp, tôi cũng thiếu đúng hai năm.

Bất đắc dĩ, tôi thêm ông chủ của Thiên Dực vào WeChat, mặc dù có dì Chu giới thiệu, nhưng tôi biết mình không đủ điều kiện, chắc chắn người ta cũng sẽ không nhận tôi.

Chỉ coi như đáp lại tấm lòng nhiệt tình của dì ấy mà thôi.

Không ngờ bên kia chưa đến một phút đã chấp nhận lời mời kết bạn. Ảnh đại diện là một chú gấu trúc con, đội hai chiếc lá cây, trông đáng yêu dễ thương, khác hẳn với hình tượng tổng tài với vest ôm vai, khoanh tay mà tôi tưởng tượng.

T: 【Gửi CV và một ảnh chụp trong vòng một năm gần đây.】

Tôi mở máy tính chỉnh sửa lại CV một chút, viết thêm kinh nghiệm làm việc gần đây sao cho ấn tượng rồi gửi đi.

T: 【Ảnh đâu?】

Tôi: 【Xin lỗi, tôi chỉ có ảnh chụp hai năm trước, tôi sẽ ra ngoài chụp một bức ngay bây giờ.】

Thực ra là tôi không muốn gửi ảnh lắm, dù sao kinh nghiệm của tôi cũng chưa đủ, sau khi tốt nghiệp tôi làm quản lý dự án, không có liên quan gì đến thư ký, nên người ta chắc chắn sẽ không quan tâm.

Sau khi nhận CV của tôi, bên kia không trả lời nữa.

Vốn đã đoán trước được kết quả, nên tôi cũng không mong đợi gì.

Nhưng mười phút sau, anh ta lại nhắn tiếp.

T: 【Ảnh chụp hai năm trước cũng được, gửi qua đây.】

Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo, gửi ảnh thẻ của năm tốt nghiệp.

Sau một phút im lặng.

T: 【Sáng mai 10 giờ đến phỏng vấn.】

T: 【Địa chỉ, phòng Tổng Giám Đốc tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Dực, số 2500 Đại lộ Tử Châu.】

Tôi tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ, đúng là địa chỉ của tòa nhà Thiên Dực!

Tôi tiếp tục tra cứu về tổng giám đốc của Thiên Dực và các thông tin cá nhân liên quan.

Không tìm thấy gì cả…

À không, tôi cũng có chút thông tin, biết rằng đó là một phụ nữ, vì tên cô ấy là Hứa Điềm.

Tên nghe thật ngọt ngào, ảnh đại diện đáng yêu, nhưng lại là một nữ tổng tài quyền lực, sự tương phản này khiến tôi phải xao xuyến.

Dù có đi một chuyến vô ích, chỉ cần nhìn được nữ tổng tài một lần thì cũng đáng.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, trang điểm thật xinh đẹp, chín giờ đúng rời khỏi nhà.

Mọi thứ đều suôn sẻ, tàu điện ngầm không bị kẹt, đi bộ không giẫm phải thứ gì không mong muốn, quả là điềm tốt.

Tôi đến dưới tòa nhà Thiên Dực sớm nửa tiếng.

Tôi phát hiện tầng dành cho tổng giám đốc không thể bấm được trong thang máy, nên đành phải hỏi lễ tân về cách lên đó.

Sau khi biết tên và lý do đến của tôi, lễ tân gọi một cuộc điện thoại rồi ra hiệu tôi chờ một chút.

Chưa đầy mười phút, một mỹ nữ xinh đẹp, tóc nâu gợn sóng, mặc bộ vest xanh dương và đôi giày cao gót, tiến thẳng về phía tôi.

“Cô Lâm Thiên Ương, xin mời theo tôi.”

Tôi ngoan ngoãn đi theo sau cô ấy.

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay, tôi đặc biệt chọn cho mình một chiếc áo khoác đen trông chững trạc nhất mà mình có, phối với đôi giày Martin tạo chút hiệu quả nâng chiều cao. Nhờ đó mà bù lại được hai centimet còn thiếu.

Nhưng khi đứng bên cạnh chị mỹ nữ này, khí chất cao 1m80 mà tôi cố gắng tạo dựng suốt quãng đường đi hoàn toàn tan biến.

Hóa ra lên tầng cao nhất cần cần phải có thẻ thang máy đặc biệt, chẳng trách lúc nãy tôi ấn mãi mà không được.

Cô ấy dẫn tôi đến phòng phỏng vấn, nhưng văn phòng lại không có ai.

“Giờ hẹn là 10 giờ, chị đến sớm rồi, vào lúc này Tổng Giám Đốc Hứa vẫn đang họp, chị cứ ngồi đợi một lát.”

Tôi gật đầu, ngồi thẳng thắn trên ghế sofa mà không động đậy.

Tôi dùng khóe mắt lén nhìn xung quanh, nhưng không dám nhìn quá kỹ.

Chị Điềm quả không hổ danh là tổng tài, văn phòng được trang trí theo phong cách tối màu, cực kỳ sang trọng.

Trong lúc đợi, tôi cũng dần quen với môi trường xung quanh, không còn hồi hộp như lúc vừa đến.

Đúng 10 giờ, từ phòng bên cạnh truyền ra một tiếng động, có vẻ cuộc họp đã kết thúc, lòng tôi lại bắt đầu bồn chồn.

Chỉ cần chút tiếng động nào cũng đủ khiến tôi rối bời.

Tôi nhìn về phía cửa, một anh chàng điển trai mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu đi vào, cầm tài liệu bước đến bàn làm việc.

Tôi không để ý đến anh ta, thầm nghĩ chắc là trợ lý của chị Điềm.

Xung quanh chị Điềm toàn là trai xinh gái đẹp, nếu tôi được nhận vào, chẳng phải sẽ làm giảm mức độ nhan sắc của cả phòng tổng giám đốc sao?

Tôi cứ ngóng chờ chị Điềm xuất hiện, nhưng chàng trai vừa bước vào lại nhìn tôi:

“Cô đang đợi ai vậy?”

Tôi buột miệng trả lời: “Tôi đang đợi chị Điềm… à không, Tổng Giám Đốc Hứa.”

Anh ta nheo mắt cười nhạt: “Khi nào tôi trở thành ‘chị’ vậy?”

Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Liệu có chút gì ngọt ngào ở đây không?

Sau khi nhận ra tình hình, tôi vội đứng lên xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ nghĩ Tổng Giám Đốc Hứa là phụ nữ.”

Anh không đáp lại, cầm một tờ giấy lên. Qua ánh sáng từ cửa sổ lớn, tôi nhận ra đó chính là bản lý lịch của mình.

“Lâm Thiên Ương, sau khi tốt nghiệp cô vào làm quản lý dự án ở Thượng Vân Công nghệ, đến tháng trước mới nghỉ việc, làm được hai năm, cũng khá lâu đấy. Nói thử lý do nghỉ việc đi xem nào.”

“Không muốn làm nữa.”

Chị Điềm… à không, giờ phải gọi là anh Điềm rồi…

Anh Điềm rõ ràng chưa từng nghe thấy lý do nghỉ việc nào phóng khoáng như vậy, nhướn mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tôi vội giải thích thêm: “Là do lý do sức khỏe, tôi phải phẫu thuật một chút và đã nghỉ dưỡng hai tháng, giờ thì đã khỏe lại rồi.”

Anh ta đặt lý lịch xuống, ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi.

“Cô không nhận ra tôi sao?”

Tôi sững người. Đây là câu thoại trong tình huống éo le nào đây?

Tôi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt đẹp trai này từng xuất hiện ở đâu.

Đẹp trai thế này, nếu từng gặp qua, chắc chắn tôi đã nhớ.

Tôi khẳng định lắc đầu.

“Ba tháng trước, Thượng Vân tổ chức một buổi tiệc rượu, tôi được mời tham gia. Nếu cô không nhớ ra tôi, chứng tỏ công việc của cô chưa đủ tỉ mỉ.”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi!

Trời đất chứng giám, tôi lúc nào cũng nghĩ rằng ông chủ của Thiên Dực, Hứa Điềm, là một mỹ nhân. Khi trò chuyện với quản lý kinh doanh của Thượng Vân, tôi cũng tưởng mình đang nói chuyện với một người phụ nữ, ai mà ngờ được người ngồi bên cạnh mải mê chơi điện thoại mới chính là anh ta chứ?

Scroll Up