1

Kiếp trước, tôi đã bị một kẻ “trà xanh” hãm hại.

Ban đầu, tôi là con gái duy nhất của bố mẹ, là thiên kim tiểu thư chính danh.

Nhưng Tống Hàm Hi, với vẻ ngây thơ vô tội, đã thành công khơi dậy lòng thương hại của bố mẹ tôi, và được đón vào nhà.

Diễn xuất giả tạo đến mức ai cũng có thể nhận ra, nhưng cô ta lại khiến mọi người xung quanh tôi quay cuồng vì cô ta.

Đến mức, vào ngày tôi qua đời vì tai nạn, cả gia đình và bạn trai đều bỏ mặc thi thể của tôi, dùng tiền của tôi để tổ chức cho cô ta một buổi lễ trưởng thành hoành tráng.

Tôi hận đến mức suýt thì tan hồn nát phách.

Mở mắt lần nữa, tôi thấy Tống Hàm Hi đang xách một chiếc túi nhỏ, rụt rè đứng ở cửa.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Đó là ngày đầu tiên Tống Hàm Hi được nhận nuôi.

Quả nhiên, cô ta lại nói y như kiếp trước.

“Chú dì ơi, con… con thật sự có thể vào đây sao? Con chưa bao giờ đến một nơi tốt thế này.”

Bố cô ta là bạn thân thời niên thiếu của bố tôi, dù đã nhiều năm không gặp nhưng tình cảm xưa rất sâu đậm.

Vì vậy, khi thấy con gái bạn thân trở thành cô nhi, lại còn tỏ ra đáng thương, bố tôi không kìm lòng được mà nhận nuôi cô ta.

“Dĩ nhiên là có thể rồi, từ giờ nơi này chính là nhà của con!”

Cô ta nhẹ nhàng thay dép, ngồi bên cạnh tôi, diễn vai kẻ yếu thế một cách hoàn hảo.

“Đây chắc là chị Kiều Kiều nhỉ? Đúng là xinh đẹp như công chúa mà chú dì đã nói!”

Tôi không như kiếp trước, đáp lời cô ta và an ủi rằng sau này những gì tôi có, cô ta cũng sẽ có.

Quả nhiên, ánh mắt cô ta lập tức u ám.

“Nhưng nhà em nghèo quá, chưa bao giờ mặc quần áo đẹp như thế này, cũng chưa từng có chiếc dây buộc tóc xinh như vậy.”

Y hệt như kiếp trước.

Và bố mẹ tôi, lại một lần nữa tràn ngập lòng thương cảm.

“Kiều Kiều, con tặng cho em vài chiếc váy đẹp được không? Dù sao chúng ta cũng đã mua cho con nhiều rồi, dây buộc tóc cũng vậy nhé.”

Kiếp trước, thấy cô ta tội nghiệp, tôi không nhận ra đây chỉ là chiêu trò, thật sự đã chăm sóc cô ta hết lòng, cho gì cũng sẵn sàng.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như thế nữa.

Tôi thẳng thắn phản đối.

“Cô ta không có váy đẹp thì liên quan gì đến con? Cô ta đâu phải kẻ ăn xin, váy vóc mà cũng cần con bố thí sao?”

Bố mẹ tôi sững người, họ không hiểu sao đứa con gái ngoan ngoãn của họ lại bỗng nhiên trở nên phản kháng như thế.

Mắt Tống Hàm Hi lập tức long lanh.

“Em… em cũng không cần váy đâu, em mặc gì cũng được mà, có một ngôi nhà là quá tốt rồi. Chỉ là mong chị đừng ghét em, để em có chỗ ngủ thôi.”

Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, không chút nể nang.

“Tôi từ bao giờ nói ghét cô? Tôi cũng chưa từng nói không cho cô ở trong nhà này. Sao vậy? Cô nói thế là muốn bố mẹ hiểu lầm tôi à? Hay là muốn tỏ ra đáng thương, dùng lòng thương của bố mẹ tôi để trục lợi? Sao cô tính toán sâu xa thế?”

Cô ta mở to mắt, trong thoáng chốc hiện rõ sự bối rối khi bị bóc mẽ. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương:

“Xin lỗi, em không có ý đó, chị đừng hiểu lầm.”

Không khí trở nên căng thẳng, bố mẹ tôi vội vàng lên tiếng hòa giải.

“Phải rồi, Kiều Kiều, con nghĩ quá rồi, làm sao mà con bé có ý đó được?”

“Thôi được rồi, Hàm Hi mới đến, để con bé đi nghỉ ngơi đã.”

2

Thái độ của bố mẹ tôi, tôi đã dự liệu trước.

Họ sống cả đời nhưng dường như mắt mù, không nhìn thấu lòng người, chỉ hành động theo cảm tính.

Nhưng tôi không quan tâm, kiếp trước tôi đã tổn thương đủ rồi.

Bố mẹ dẫn Tống Hàm Hi lên phòng cô ta, khi đi qua phòng tôi, mắt cô ta sáng lên.

“Wow, đây chắc là phòng của chị Kiều Kiều nhỉ! Thật rộng rãi, còn lớn hơn cả phòng khách nhà em! Chị thật hạnh phúc, không giống em, từ bé luôn phải ngủ chung phòng với mẹ.”

Mẹ tôi nghe mà mắt đỏ hoe, quay sang nhìn tôi:

“Kiều Kiều, hay là con nhường phòng cho em nhé? Dù sao thì nó—”

Tôi đứng dậy, ngắt lời bà.

“Nó sao cơ? Dù sao thì nó cũng là con gái của bạn bố mẹ à? Dù sao thì con đã ép nó phải ngủ chung phòng với mẹ nó từ bé à? Dù sao thì nhà nó nghèo vì con ăn cắp tiền nhà nó à?”

Mẹ tôi bị nghẹn lời, Tống Hàm Hi cũng đơ ra không nói được gì.

Tôi lướt qua họ bước vào phòng mình, nói thẳng:

“Bố mẹ muốn nhận nuôi cô ta, đó là chuyện của bố mẹ, nhưng đừng ảnh hưởng đến con! Đồ của con là của con, tuyệt đối không cho ai hết!”

Nói xong, tôi đóng cửa lại, chặn hết mọi âm thanh từ bên ngoài.

Không phải tôi ngạo mạn, mà vì tôi có lý do để làm vậy.

Trước đây nhà tôi cũng nghèo khó, tôi cũng phải ngủ chung phòng với mẹ.

Nhưng tôi luôn nỗ lực học tập, và đã giành được học bổng 100.000 tệ khi còn học cấp hai.

Tôi còn có chút năng khiếu về đầu tư, chưa bao giờ thất bại. Thế nên tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Số tiền này tôi không nói với gia đình, mà đem đi đầu tư.

Khoảng hai ba năm sau, sau nhiều lần đầu tư lặp đi lặp lại, tôi đã có được 400.000 tệ.

Tôi để lại 100.000 làm vốn, còn lại đưa cho bố mẹ, để họ mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Đúng lúc đó giá nhà tăng mạnh, căn nhà có vị trí tốt, sau khi bán đi, chúng tôi lại mua nhà mới ở chỗ khác.

Mỗi lần mua đều chọn vị trí thấp giá rồi bán lại cao, từ đó gia đình tích lũy được kha khá tài sản.

Có thể nói, gia đình tôi có ngày hôm nay, tôi góp phần không nhỏ.

Bố mẹ tôi muốn lấy sự thoải mái của tôi để bù đắp cho lòng thương hại họ dành cho Tống Hàm Hi.

Chuyện này, tôi tuyệt đối không đồng ý.

3

Trong bữa ăn, Tống Hàm Hi lại bắt đầu giở trò.

“Wow, con cá này trông ngon quá, trước giờ em chưa bao giờ được ăn món cá ngon thế này!”

“Những món chị Kiều Kiều thích quả thật khác biệt, em thì chỉ được ăn tôm khô vào dịp Tết thôi, thật không quen chút nào.”

“Nhưng chị Kiều Kiều là công chúa từ trong trứng nước, tất nhiên là khác em rồi.”

Tôi cười khẩy, đẩy mạnh bát cơm trước mặt cô ta ra.

“Chưa bao giờ ăn cá ngon à? Thế thì ăn cho nhanh vào, vì mấy ngày được ăn uống miễn phí sẽ không còn lâu đâu.”

“Nếu đã không quen ăn, thì đừng ăn nữa. Ăn nhiều mà còn kêu ca thì chẳng phải tự hạ thấp bản thân sao.”

“Tôi không biết mình có phải là công chúa không, nhưng chắc chắn cô không phải là công chúa. Công chúa nhà ai lại giống như quả chanh hóa thành tinh, toàn thân toát ra mùi chua chát?”

Tống Hàm Hi bắt đầu rơm rớm nước mắt, cắn môi nhìn về phía bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thấy vậy thì khẽ ho một tiếng:

“Kiều Kiều, con nói thế là có hơi quá đáng rồi.”

Tôi cười lạnh.

“Con không tin là bố mẹ thật sự không nhìn ra. Cô ta diễn y như con công xòe lông, vậy mà bố mẹ lại cứ nhặt lông theo sau.”

Bố mẹ tôi nghẹn lời.

“Giang Kiều Kiều! Con lên phòng suy nghĩ lại đi!”

Suy nghĩ lại à?

Tôi làm ngơ, tiếp tục ăn cơm.

“Con có làm gì sai đâu mà phải suy nghĩ lại? Nếu cô ta còn tiếp tục giả tạo, con sẽ nhốt cô ta vào phòng kho để suy nghĩ đấy.”

Có lẽ vì thái độ của tôi quá quyết liệt, cả ba người trên bàn ăn đều im bặt một lúc lâu, không ai nói gì thêm.

Sau khi ăn xong, tôi về phòng, lấy điện thoại ra xem tình hình thị trường chứng khoán. Dòng đỏ trên màn hình khiến tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên.

Chợt nhớ ra, ở thời điểm này kiếp trước, đây là lúc tôi chuẩn bị thi lần hai trong năm lớp 12. Tôi gọi điện cho cô bạn thân:

“Dĩnh Dĩnh, mình đến nhà cậu học bài một lúc được không?”

Bố mẹ cô ấy không thường ở nhà, chúng tôi thường đến nhà cô ấy học bài cùng nhau.

Nhà cửa rối tung như thế, tôi cũng không thể bỏ bê việc học.

“Được chứ.”

Cô ấy cười:

“Cậu gọi đúng lúc ghê.”

Đến nhà cô ấy, tôi mới hiểu “đúng lúc” là như thế nào.

Họ đang có một buổi tụ tập, có khá nhiều bạn bè trong phòng khách.

Tất nhiên, Lâm Mặc cũng ở đó.

Anh ta là bạn trai của tôi, cũng giống như bố mẹ tôi, bị Tống Hàm Hi lừa gạt đến ngu muội.

Thấy tôi, anh ta chạy tới quan tâm hỏi han.

“Sao lúc nãy anh gọi cho em, em không nghe máy? Trên đường tới đây có nóng không? Anh mua nước cho em rồi.”

Anh ta đưa chai nước cho tôi, nhưng tôi thản nhiên hất ra. Anh ta sững sờ nhìn tôi, cho đến khi tôi vào phòng ngủ làm bài tập, anh ta vẫn ngồi ngoài, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Trình Dĩnh chạy vào, mặt đầy tò mò:

“Cậu và Lâm Mặc sao vậy? Sao cậu lại không để ý anh ấy? Chàng công tử đẹp trai của chúng ta, sao lại làm cậu – tiểu thư đỏng đảnh này – phật ý thế?”

Sao lại phật ý à?

Chuyện đó thì nhiều lắm.

Anh ta đã đưa cuốn sổ ghi chép tôi mất cả năm để làm cho Tống Hàm Hi; anh ta bỏ tôi vào ngày lễ tình nhân để đưa ô cho Tống Hàm Hi; anh ta dùng tiền tôi đưa để mua quà cho Tống Hàm Hi; và vào ngày tôi qua đời, anh ta đã đi tổ chức sinh nhật cho Tống Hàm Hi…

Đếm không hết, thật sự không đếm nổi.

Kiếp này, tôi chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh ta mà thôi.

Trình Dĩnh vẫn chưa buông tha, ngoài kia lại vang lên tiếng gõ cửa, cô ấy đi mở cửa. Chỉ vài giây sau, bên ngoài trở nên im lặng, giọng nói yếu ớt vang lên bên tai tôi.

“Xin chào, chị Kiều Kiều có ở đây không ạ?”

Scroll Up