7
Quay lại phòng ngủ, tôi cảm giác như toàn thân rã rời.
Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm sống trên đời, tôi xé toạc mọi thứ để cãi nhau với người khác.
Vừa rồi một mình đấu với năm người, giờ tôi bắt đầu không chịu nổi nữa. Cuộc chiến lời nói gay gắt đã vắt kiệt toàn bộ dũng khí và sức lực của tôi.
Đây là đám cưới mà tôi đã mong đợi từ lâu, đây là người đàn ông mà tôi đã yêu suốt hai năm! Cuối cùng, tôi cũng hiểu thế nào là từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi từng nghĩ hôn nhân của tôi sẽ khác với bố mẹ.
Bố tôi trong nhà là người nói một là một, ông cho rằng đối với phụ nữ, chồng là người cao hơn cả bầu trời. Mẹ tôi thì đã quen nhẫn nhịn, tuân phục.
Đôi khi, tôi không chịu được cảnh bố tôi trách móc bà, nhưng mẹ tôi lại còn mắng tôi. Bà nói, phụ nữ là phải sống như thế. Bà ngoại, bà nội, cô và dì tôi đều như thế. Mọi người đều sống như vậy.
Nhưng tôi không muốn, tôi đã luôn phản kháng. Nếu hôn nhân chỉ yêu cầu phụ nữ nhẫn nhịn, thì tại sao phụ nữ phải kết hôn?
Tôi muốn hôn nhân của mình phải là kết quả của tình yêu hai người cùng hướng về nhau, chứ không phải là sự chịu đựng vì không còn cách nào khác.
Thật tiếc, ngày đầu tiên tôi đã bị thực tế tát một cú đau đớn.
Đúng lúc này, nhiếp ảnh gia gửi cho tôi video và ảnh chụp từ lễ cưới hôm nay.
Ban đầu, anh ấy nói sẽ gửi cho tôi tất cả vào ngày kia sau khi chỉnh sửa xong.
Nhưng tôi vì nóng lòng muốn khoe trên mạng xã hội, nên đã giục anh ấy gửi một phần trước.
Giờ xem lại từng tấm ảnh, tôi chỉ thấy sự mỉa mai.
Cả buổi lễ cưới, tôi cười ngây thơ và hạnh phúc như một kẻ ngốc. Phó Đông Thần nhìn tôi, trông như đang hết mực cưng chiều.
Tại sao chỉ trong thoáng chốc mọi thứ lại thay đổi? Trái tim tôi như bị ném vào máy xay thịt, bị nghiền nát từng chút một.
Tôi nhìn đoạn video khi trao nhẫn và nói “đồng ý”, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Khoảnh khắc đó tôi thực sự hạnh phúc!
Nhưng khi tôi xem lại kỹ hơn, tôi phát hiện một cảnh tượng không thể tin nổi.
Khi tôi nói “đồng ý”, Diệu Diệu cũng thì thầm hai chữ. Ánh mắt cô ta đầy lửa giận của sự ghen tỵ và không cam chịu.
Lúc này, một nhóm người xúi giục tôi và chồng hôn nhau. Phó Đông Thần nhìn về phía Diệu Diệu. Cô ta lập tức đổi sang nụ cười rạng rỡ.
Tôi xem đi xem lại và thử đọc khẩu hình, đó chính là hai chữ “đồng ý”.
“Đồng ý”, “rượu giao bôi”, “quần lót”…
Tôi bỗng chợt hiểu ra.
Chưa rõ liệu họ có vượt qua ranh giới về thể xác hay không, nhưng chắc chắn là họ đã vượt qua ranh giới tinh thần.
Những suy nghĩ bẩn thỉu của Diệu Diệu, cô ta tự biết rất rõ. Còn Phó Đông Thần thì sao?
Anh ta thực sự không hiểu lòng Diệu Diệu sao?
Anh ta đang công khai tận hưởng mối quan hệ mập mờ với cô ta. Thậm chí còn dùng chuyện quần lót để tìm cảm giác kích thích.
Người đàn ông như vậy, càng ghê tởm hơn!
Tôi chợt tỉnh ngộ.
Một người đàn ông như vậy chẳng khác gì rau thối, tôi nhất định sẽ không chịu đựng, càng không lưu luyến gì.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân ngoài phòng khách. Tôi sợ đến nỗi co rúm lại.
Tôi mới nhớ ra, mặc dù đã khóa cửa, nhưng cửa sổ phòng người giúp việc vẫn có thể vào
được.
Hôm nay vì có nhiều người và mùi rượu nồng, tôi đã mở cửa sổ đó để thoáng khí, tôi quên mất không đóng lại, không ngờ có người đã vào.
Tôi không dám phát ra tiếng động, đang định lén nhắn tin cho bố mẹ để nhờ họ báo cảnh sát, thì cửa chính mở ra.
Tiếng nói chuyện của mấy người.
Là Phó Đông Thần và bọn họ đã quay lại. Thật không thể tưởng tượng nổi!
8
Phó Đông Thần bước vào phòng ngủ, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Chắc anh ta đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi, trên mặt còn lộ vẻ đắc ý.
Anh ta nói: “Khóc cái gì? Sớm biết thế, sao phải làm mình làm mẩy như vậy? Nói cho cùng, chuyện hôm nay đều là do em tự suy diễn, oan uổng cho Diệu Diệu.”
“Em xin lỗi cô ấy đi, chuyện này coi như không có gì xảy ra. Diệu Diệu rộng lượng, cũng nói chỉ cần em xin lỗi là cô ấy sẽ bỏ qua.”
Tôi đáp: “Phó Đông Thần, có phải anh nghĩ vì tôi luôn ăn nói nhẹ nhàng, nên anh cho rằng tôi dễ dãi đúng không?”
“Cô ta là trang nào trong Sơn Hải Kinh, mà tôi phải xin lỗi cô ta? Còn anh là gì của cô ta mà phải đứng ra thay cô ta đòi công bằng với tôi?”
“Anh có biết lúc nãy khi các người rời khỏi đây, thần linh đã nói với tôi bốn chữ gì không? ‘Người chó khác đường’ các người mau rời khỏi căn nhà này ngay!”
Diệu Diệu từ phòng khách vọng vào: “Tôi đã bảo không quay lại rồi, nhưng các người cứ ép tôi quay lại. Chẳng phải tự làm bẽ mặt mình sao?”
Triệu Dật nói: “Đông Tử đã cầu xin cô quay lại. Cậu ấy không giải quyết được thì sau này đừng về quê nữa. Đàn ông mà không xử lý nổi một đứa đàn bà thì xấu hổ chết mất.”
Tôi nói: “Đàn bà? Sao cậu lại có cả một bầy mẹ vậy? Quê các cậu vui thật đấy, thích đi tìm mẹ, làm bố à?”
“Tổ tiên các cậu có cả đàn bố mẹ mà chẳng thấy xấu hổ. Làm chó liếm, làm kẻ dự bị, tổ tiên không thấy nhục. Giờ bảo làm người, thì tổ tiên lại thấy hổ thẹn à?”
“Tôi đoán tổ tiên các cậu chắc không phải là người rồi nhỉ?”
Triệu Dật chửi lại: “Tao đ***…”
Tôi ngắt lời: “Cậu muốn đấy à? Nhưng mục tiêu của cậu đang nhìn kẻ khác đắm đuối rồi, cậu tiết kiệm sức lực đi.”
“Nếu cậu còn dám nói năng thô lỗ nữa, tôi không ngại để cậu biết thế nào là sự phong phú của văn hóa Trung Hoa!”
Triệu Dật muốn mắng tiếp nhưng lại sợ không đấu lại được tôi, nên bực tức đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt. Sắc mặt Phó Đông Thần thì đen kịt như chiếc lạp xưởng hun khói mười năm.
Anh ta ra hiệu cho mấy người kia, rồi đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: ” n n, thật ra Diệu Diệu là một cô gái đơn thuần. Hồi xưa bố cô ấy chết khi cứu bố anh. Gia đình anh luôn thấy áy náy, muốn bù đắp cho cô ấy.”
“Khi bố anh qua đời, ông dặn anh sau này phải cưới cô ấy, cô ấy luôn nghĩ anh sẽ cưới cô ấy. Nhưng khi anh gặp em, anh mới nhận ra giữa anh và cô ấy chỉ là tình thân.”
“Cô ấy từng nói lấy anh là giấc mơ của cô ấy. Có lẽ trong lòng anh, anh có phần nuông chiều cô ấy một chút. Nhưng bọn anh thật sự trong sạch.”
Đúng là một gã đàn ông tồi! Nếu tôi thua kém Diệu Diệu về điều kiện, liệu anh ta có thật sự ở bên tôi không?
Nói nghe hay vậy, chẳng qua cũng chỉ là một phiên bản mới của câu chuyện Trần Thế Mỹ mà thôi. Tiếc rằng tôi không phải là cô công chúa trong câu chuyện đó.
Tôi nói: “Tất cả những điều này là câu chuyện của anh, nợ nần của gia đình anh, không liên quan gì đến tôi. Không đến lược tôi phải trả.”
Anh ta nói: “Không cần em trả.”
Tôi nói: “Vậy thì các người còn ở trước mặt tôi làm gì? Nhảy múa cho thần thánh xem à?”
“Lén lút thay đổi hoa cưới mà cô ta thích, lại nói đồng ý, uống rượu giao bôi, rồi còn đưa quần lót trước mặt tôi. Anh không thấy buồn cười à?”
“Tôi chỉ muốn thắp ba nén hương cho các người thôi.”
Anh ta tức giận nói: “Ngô n n, anh đang nói chuyện tử tế với em mà em không hiểu phải
không? Chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, căn nhà này cũng là nhà của anh. Dựa vào đâu mà em đuổi bạn của anh?”
“Em đòi hỏi gì mà kiểu cách thế? Em phải hiểu rằng, em là vợ của anh, nếu không có anh, em chỉ là một món đồ cũ. Em nghĩ có ai khác sẽ muốn em không?”
Tôi cười to: “Haha, hóa ra đây mới là suy nghĩ thật sự của anh à.”
“Phó Đông Thần, anh thử nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi? Triều đại nhà Thanh đã sụp đổ, mà anh còn quấn vải bó chân quanh đầu à?”
“Đồ cũ á.”
“Buồn cười chết đi được, tôi có là đồ cũ thì cũng là hàng xa xỉ. Còn anh, dù có là hàng mới hay cũ, cũng chỉ là một cây rau thối thôi!”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Vừa nãy tôi vẫn còn thắc mắc tại sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như vậy.
Thực ra không phải là đột ngột, chỉ là bộ mặt thật của anh ta cuối cùng cũng lộ ra.
Anh ta tưởng rằng sau khi kết hôn, anh ta có thể kiểm soát tôi. Vì thế anh ta không cần phải giả vờ nữa.
Nghe thấy tôi không sợ hãi gì, Phó Đông Thần nghiến răng nói: “Tôi rời khỏi em rồi, đừng có mà hối hận!”
Tôi đáp: “Anh muốn rời khỏi tôi à? Đừng đi mà!”
Anh ta nói: “Giờ thì biết sợ rồi chứ? Hối hận thì vẫn còn kịp, em đi xin lỗi bạn anh…”
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Đừng đi mà, chạy đi!”
“Anh ngoan ngoãn dẫn họ ra khỏi căn nhà này, đó là chút mặt mũi cuối cùng tôi dành cho anh. Nếu để tôi phải ra tay đuổi người, thì lúc đó sẽ không lịch sự như thế đâu.”
Anh ta gầm lên: “Được thôi! Ngô n n, cô thật độc ác!”
9
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh, tôi vùi đầu vào chăn, muốn khóc nhưng không thể khóc được.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn là chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn.
Trước đám cưới một tuần, chúng tôi đã đặt lịch đi đăng ký, nhưng đúng hôm đó nhóm anh em của anh ta đến Bắc Kinh nên không đi được.
Sau đó bận rộn lo chuyện đám cưới, nên hẹn sau lễ cưới mới đi làm giấy tờ.
Đúng là ông trời đã cho tôi một cơ hội để cắt lỗ.
Bắt đầu lại cuộc sống mới với tôi không quá khó khăn, có lẽ vì quá mệt mỏi, nghĩ tới nghĩ lui rồi tôi ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi đi trượt tuyết và gặp phải một trận tuyết lở. Tôi rơi vào một khe băng nghiêng, phía dưới là một vực sâu vô tận.
Tôi không thể dừng lại, cứ tiếp tục trượt xuống, tôi cảm giác mình sắp rơi vào trạng thái mất trọng lượng.
Chân tôi giật mạnh một cái, tôi tỉnh dậy
Trời đã sáng, cả người đầy mồ hôi. Cơn ác mộng đó thật đến mức khiến tôi kinh hãi.
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ giống như đang sống trong cái khe băng đó.
” n n, dậy rồi à? Đến ăn sáng nào!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Là Phó Đông Thần.
Tôi đang nằm mơ sao?
Phó Đông Thần ân cần mang quần áo đến cho tôi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi bước vào, anh ta liền ra ngoài.
Mẹ tôi nói: “Tối qua có phải con làm quá lên rồi không?”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta cách nhau hai tầng lầu, sao bố mẹ có thể nghe được?”
Mẹ tôi nói: “Phó Đông Thần từ sáng sớm đã mua bữa sáng, cầu xin bố mẹ con. Nó nói không hiểu sao con lại nổi giận lớn đến mức đuổi hết bạn bè của nó đi.”
“Nó sợ con giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe, nên nhờ bố mẹ khuyên con. Con thấy nó lo lắng cho con đến thế cơ mà!”
Tôi suýt chút nữa thì giận đến méo mũi.
Bố mẹ tôi một người bị bệnh tim, một người bị huyết áp cao. Tôi bình thường còn lo lắng chăm sóc từng chút, không muốn để họ chịu bất kỳ sự kích động nào.
Phó Đông Thần vì mục đích của anh ta mà không màng đến sự sống chết, lôi hai người họ vào cuộc.
Tôi nói: “Tên mặt dày đó đang ở đâu? Còn dám đi mách lẻo nữa sao?”
Mẹ tôi nói: “Đang ngồi ở phòng ăn với bố con ăn sáng.”
“Ông bố con còn tâm trạng ngồi ăn sáng với Phó Đông Thần sao? Quả nhiên đàn ông đều đồng cảm với nhau!”
Tôi vội mặc quần áo đi ra phòng khách. Tôi muốn xem anh ta đã làm thế nào mà lôi kéo được bố tôi.
Không ngờ, khi đến phòng ăn, bố tôi đã trừng mắt nhìn tôi nói: “Ngày đầu tiên sau đám cưới đã làm ầm lên, cãi vã ầm ĩ thế này. Người thân bạn bè mà biết được thì cười vào mặt con. Nói ra chẳng phải là mất mặt con à?”