4
Đang nói, tôi nhận được một đoạn video từ lễ cưới.
Tôi mở ra xem, toàn thân run rẩy, không rõ là do tức giận hay đau lòng.
Trong video, khi tôi đi thay đồ, ba người anh em trai cố tình đẩy Diệu Diệu về phía Phó Đông Thần.
Họ cổ vũ hai người uống rượu giao bôi.
Trước mặt đông đảo khách mời, Phó Đông Thần ôm eo Diệu Diệu.
Hai người nhìn nhau đầy tình cảm, khoác tay nhau uống cạn ly rượu giao bôi. Uống xong, Phó Đông Thần nói: “Chúc mừng tân hôn!”
Diệu Diệu đáp: “Bố mày cũng coi như đã lấy chồng rồi!”
Tôi lạnh lùng hỏi: “Phó Đông Thần, rốt cuộc đây là đám cưới của anh với ai?”
“Là anh với tôi, anh với Diệu Diệu, hay anh với bố anh?”
Phó Đông Thần nhìn video, cũng ngớ ra một chút.
Sau đó anh ta thản nhiên nói: “Chỉ là một trò đùa thôi mà!”
Tôi tức giận nói: “Trò đùa?
“Phải vui thì mới gọi là trò đùa. Anh nghĩ tôi sẽ thấy chuyện này buồn cười à? Bố mẹ tôi thấy buồn cười không?”
Không lạ gì khi tôi thay đồ trở lại, thấy mặt bố mẹ tôi không được vui. Lúc đó tôi còn nghĩ họ chỉ không nỡ gả con gái đi. Hóa ra là vì họ đã chứng kiến cảnh tượng này.
Bố mẹ tôi là người truyền thống. Chắc chắn họ không thích con rể của mình làm chuyện như vậy với người phụ nữ khác.
Chắc họ đã định nói nhưng sợ tôi buồn, lễ cưới sẽ không suôn sẻ, nên đành nhịn không kể cho tôi nghe.
Chắc họ phải chịu đựng đến khi lễ cưới kết thúc.
Phó Đông Thần thấy tôi nghiêm túc, rõ ràng là anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Ngô n n, có phải em đang làm quá lên không? Chỉ là mọi người hay đùa giỡn với nhau thôi.”
“Hôm qua mọi người trêu đùa, anh chỉ làm theo. Anh nghĩ bọn họ đã vất vả lo liệu cho đám cưới của chúng ta, không nỡ làm mất mặt họ. Em cần gì phải làm căng thẳng như thế?”
Tôi thật sự quá thất vọng. Ban đầu tôi nghĩ anh ta chỉ vô ý vượt qua ranh giới.
Tôi nói ra, anh ta sẽ nhận ra điều đó. Nhưng rõ ràng, anh ta chẳng hề thấy có gì là sai.
Lần đầu tiên tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi nói: “Không nỡ làm mất mặt họ, vậy còn mặt mũi của tôi thì sao? Và cả mặt mũi của bố mẹ tôi nữa?”
“Hóa ra chuyện mà với tôi là vấn đề nguyên tắc, với anh chỉ là chuyện nhỏ à.”
“Phó Đông Thần, có vẻ như quan điểm sống của chúng ta không giống nhau.”
Anh ta tức giận nói: “Nguyên tắc gì chứ? Anh với Diệu Diệu trong sáng, đầu em chứa những thứ bẩn thỉu gì vậy? Em có thể đừng bắt bẻ từng chuyện nhỏ nhặt được không?”
Tôi đáp: “Ý anh là, tôi thấy chồng mình trong ngày cưới lại chơi đùa với người phụ nữ khác mà tôi không được có ý kiến, còn phải vỗ tay cổ vũ các người sao?”
“Em chưa xong chuyện này phải không?”
“Anh đã nghĩ đến việc chuyện này sẽ kết thúc thế nào chưa? Tiếc là cảnh tượng đó tôi không trực tiếp chứng kiến, quá đáng tiếc.”
“Giờ đây người còn ở đây, hai người diễn lại đi. Tôi không chỉ vỗ tay, tôi còn phát trực tiếp. Để mọi người cùng chiêm ngưỡng hành động trong sáng của các người!”
Phó Đông Thần nghiến răng nói: “Đồ điên!”
Đồ điên sao?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Bởi vì trước đây, chúng tôi đã từng đùa với nhau.
Có người nói, cuộc đời của một người phụ nữ là: thiếu nữ – thục nữ – oán phụ – bà chằn – đồ điên – câm lặng.
Tôi nói, nếu có một ngày anh khiến tôi oán hận, tôi sẽ trực tiếp nhảy lên làm Thái hậu, phế anh thành thái giám.
Anh ôm tôi cười nói: “Sẽ không có ngày đó đâu. Nếu có, anh sẽ biến thành con heo nhỏ của em.”
Chúng tôi cười phá lên.
Những lời đó vẫn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây lại như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước. Lúc ấy thấy ngọt ngào bao nhiêu, giờ lại thấy chua xót bấy nhiêu.
Có lẽ anh ta cũng nhớ đến chuyện đó, sắc mặt thay đổi. Nhưng cuối cùng, anh ta chẳng nói gì, quay người đập cửa bỏ ra ngoài.
Hừ!
Anh ta còn có mặt mũi mà đập cửa.
Cửa còn biết giữ thể diện, còn anh ta thì chẳng biết giữ chút thể diện nào cả.
5
Tôi nghe thấy mấy người anh em đó đều đã ra phòng khách. Vừa nãy chúng tôi cãi nhau khá to. Chắc họ cũng nghe được phần lớn câu chuyện.
Nghe cũng tốt.
Tôi muốn họ hiểu rõ ranh giới của tôi. Đỡ phải tìm dịp để nói ra nữa.
Một người anh em, Trần Tân, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Phó Đông Thần trả lời qua loa: “Cô ấy trách tôi uống quá chén.”
Triệu Dật nói: “Đàn ông uống vài ly thì có gì đâu? Theo tôi thì, cậu nên để cô ấy biết rằng, đàn ông là trời trong gia đình này!”
Diệu Diệu nói: “Thôi nào, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Đông Tử này coi như là rể ở rể rồi. Việc gì cũng phải nhường nhịn ba phần.”
Phó Đông Thần nói: “Em nói ai ở rể? Anh mẹ nó không đủ sức nuôi bản thân à? Ah còn nuôi được mười người như em đấy.”
Diệu Diệu ngọt ngào trách móc: “Bố mày cần anh nuôi sao? Giúp anh nói vài câu mà anh còn cãi lại. Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người ta!”
Một người anh em khác, Vương Đại Khả, nói: “Địa vị của Đông Tử trong nhà, tôi không hề nghi ngờ. Nhìn xem bó hoa cưới cô ấy thích là hoa lan tường.”
“Đông Tử làm chủ đổi sang hoa hồng champagne mà Diệu Diệu thích, cô ấy không dám phản đối chút nào đúng không?”
Diệu Diệu nở một nụ cười đầy đắc ý.
Phó Đông Thần vội vàng nói nhỏ: “Đừng nói nữa!”
Nhưng tiếc là đã quá muộn. Tôi đã đứng ở cửa.
Khi đổi hoa cầm tay, anh ta nói với tôi là vì anh ta thích ý nghĩa của hoa hồng champagne hơn. Hóa ra là để làm vừa lòng người khác.
Giờ nhìn lại bộ đồ ngủ màu tím của Diệu Diệu, tôi còn gì để không hiểu nữa?
Tôi nói màu chủ đạo của lễ cưới là màu hồng, tươi sáng và hạnh phúc. Phó Đông Thần lại nói màu tím thì tốt hơn, sang trọng và tình yêu sâu đậm.
Tôi đã đồng ý.
Tôi đúng là một trò cười. Tôi còn bỏ tiền đặt vé máy bay, đặt khách sạn, mua quà cho họ. Còn cảm ơn họ đã không ngại khó khăn giúp tổ chức đám cưới cho tôi và Phó Đông Thần.
Hóa ra họ chỉ đang lên kế hoạch cho đám cưới bảo bối của họ, Diệu Diệu, vì cô ta thích.
Khoảnh khắc đó, tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
6
Phó Đông Thần biết nếu không giải quyết được chuyện này thì chúng tôi coi như xong.
Anh ta vội vàng chạy đến bên tôi và nói:
” n n, đừng nghe họ nói nhảm. Anh thật sự thích ý nghĩa của loài hoa đó mà. Hơn nữa, em sau đó cũng nói là thích mà, đúng không?”
Tôi tức đến mức không nói được gì.
Diệu Diệu thấy tôi không lên tiếng, liền cho rằng họ có lý, nên tỏ vẻ ấm ức:
“Đúng vậy, chị n n, chẳng phải chị cũng nói là bó hoa đó đẹp sao? Nếu chị giận thì đừng trách họ. Là lỗi của em.
“Em chỉ vô tình nói thích hoa hồng champagne, không ngờ anh ấy lại thích rồi dùng. Chị đừng suy nghĩ nhiều nhé!”
Câu nói đó khiến tôi tỉnh táo lại.
Tôi nói:
“Cô nói câu đó chẳng phải là muốn tôi suy nghĩ nhiều sao? Cô chẳng phải đang nói rằng, dù là lễ cưới của tôi, chỉ cần cô vô tình nói một câu, Phó Đông Thần cũng sẽ để ý sao?”
“Còn nữa, cô gọi ai là chị? Cô lớn hơn tôi ba tuổi mà, làm gì mà bày đặt trẻ trung thế? Tôi với Phó Đông Thần cãi nhau, cô là gì mà nhảy vào làm như mình là nữ thần cứu thế?”
Triệu Dật tức giận nói:
“Diệu Diệu chỉ có ý tốt khuyên can, vậy mà cô còn cắn ngược lại. Lúc ở đám cưới cảm động muốn chết, giờ lại làm quá lên thế này?”
Phó Đông Thần quay đầu lại nói:
“Cậu im đi!”
Triệu Dật mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy lạnh lùng:
“Tại sao lại để Diệu Diệu chịu ấm ức? Hai người có vấn đề thì liên quan gì đến Diệu Diệu?”
Tôi cười nhạt:
“Cậu nghiện làm kẻ theo đuôi đến mức này à? Tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân chắc?
“Không phải cậu thích Diệu Diệu mà không dám nói sao? Lấy danh nghĩa anh em để che giấu? Người ta coi cậu là đồ dự phòng, còn cậu không cam lòng, muốn tạo hình tượng với tôi à? Dù cậu có cố gắng đến đâu, trong mắt cô ấy cậu cũng không bằng Phó Đông Thần!”
Trần Tân nói:
“Thôi, mọi người đều đang nóng giận, đừng nói nữa. Ngày mai ai cũng nên bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp.”
Vương Đại Khả cũng lên tiếng khuyên:
“Chị dâu, chúng tôi và Diệu Diệu là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ. Thật sự không có gì đâu!”
Tôi nói:
“Cậu đang làm bộ tốt đẹp gì vậy? Vậy tại sao phải đổi hoa cưới, đổi màu chủ đạo, các cậu thật sự không biết gì sao?
“Lớn lên cùng nhau thì sao? Chẳng lẽ đó là kim bài miễn tội của đạo đức à? Lớn lên cùng nhau thì có nghĩa là lớn lên rồi sẽ khỏa thân cùng nhau à?”
Diệu Diệu đúng lúc ấy bật khóc nức nở:
“Sao chị nói chuyện khó nghe thế?”
Tôi cười đáp:
“Cô làm việc xấu xí như vậy, còn muốn nghe lời dễ nghe sao? Cô chẳng phải luôn nói mình là anh em, là đàn ông đích thực sao?
“Thế thì tại sao lại khóc lóc như vậy? Đám anh em cứng rắn của cô không dạy cô cách khóc à?”
Phó Đông Thần giận dữ nói:
“Ngô n n, cô đúng là một bà chằn!”
Tôi đáp:
“Bố anh khóc như lê hoa đái vũ, mà anh còn lo tôi có phải là bà chằn hay không à?”
Diệu Diệu quay người chạy ra ngoài, mấy người kia đều đuổi theo.
Phó Đông Thần nói với tôi:
“Em quá đáng lắm! Diệu Diệu là con gái, chạy ra ngoài khuya thế này, nhỡ có chuyện gì thì sao?”
Tôi đáp:
“Anh sợ cô ta xảy ra chuyện à? Gặp đàn ông thì cô ta là anh em trai, anh sợ đàn ông sẽ tìm cô ta à? Có khi họ còn chẳng thèm để mắt đến cô ta đấy.”
Anh ta vội vàng nói:
“Anh đi xem sao, đừng để có chuyện gì xảy ra.”
Tôi đáp:
“Anh mau đi đuổi theo bố anh đi, không thì không kịp đốt giấy đâu.”
Trong lòng tôi lạnh lùng cười, xảy ra cuộc tranh cãi lớn thế này, anh ta chẳng lo tôi ở nhà một mình có chuyện gì, mà lại lo ba người đàn ông đuổi theo một người phụ nữ thì xảy ra chuyện.
Quả nhiên, trong lúc nguy cấp, sự lựa chọn bản năng của một người sẽ cho thấy rõ lòng dạ của họ.
Anh ta vừa đi, tôi lập tức khóa cửa lại.
Ban đầu tôi cũng định đuổi họ đi, giờ thì tự họ đi là vừa đẹp. Còn để những người này ở lại, chẳng khác gì xúc phạm căn nhà của tôi.