Tôi không thể tin vào tai mình.
Nắm tay run lên, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Cảm giác như bị lột trần và quăng vào một vùng tuyết lạnh dưới không độ.
Ngôi nhà này là do bố mẹ tôi mua cho trước khi chúng tôi kết hôn.
Lúc đó, gia đình anh ta không ưng ý tôi, tôi đã cố thêm tên anh ta vào sổ đỏ để họ đồng ý cho chúng tôi cưới.
Không ngờ, bây giờ anh ta lại muốn tôi giao ngôi nhà của mình cho anh ta và bồ nhí của anh sống chung.
“Tề Văn Lễ, anh hiểu rõ đi. Ngôi nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi! Tài sản chung sau hôn nhân chúng ta chia đôi, trong thỏa thuận ly hôn đã ghi rất rõ.”
“…Anh biết, nhưng sau này khi con sinh ra, nó cần có một nơi để sống. Em xem, chúng ta đã bên nhau bao năm, em có thể nghĩ lại không?”
Tình cảm sao?
Tôi bật cười lạnh lùng.
Đây là người đàn ông mà tôi đã yêu suốt bảy năm, ngoại tình, để bồ nhí mang thai, rồi còn muốn lấy ngôi nhà của tôi làm phòng trẻ.
“Tề Văn Lễ, tôi chỉ nói với anh một lần. Hoặc anh ký vào thỏa thuận này, hoặc không có gì để bàn thêm.”
“Tiểu Việt, em suy nghĩ lại đi… Anh xin em đấy. Mẹ em không khỏe, em cũng không muốn bà ấy biết chuyện của chúng ta, đúng không?”
Mắt tôi đỏ hoe, nhìn anh ta, và mọi hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng sụp đổ.
“Cút… ra khỏi nhà tôi.”
Sau khi anh ta đi, tôi ngồi sụp xuống đất, không còn chút sức lực.
Tôi cũng chẳng biết mình đã khóc bao lâu.
Cuối cùng, tôi đứng dậy, xé tờ thỏa thuận ly hôn và ném vào thùng rác.
5
Không biết Tề Văn Lễ hay Lâm Uyển đã kể chuyện của chúng tôi cho bố mẹ anh ta.
Bình thường chẳng bao giờ thấy họ đến nhà tôi, hôm nay cũng tìm đến gõ cửa.
Họ ngồi trên ghế sofa, liếc mắt ra hiệu cho nhau.
Tôi không thể chịu nổi nữa, liền hỏi thẳng: “Hai bác đến tìm cháu hôm nay là vì chuyện của Tề Văn Lễ đúng không?”
“À, đúng, đúng rồi. Tiểu Việt à, hai bác biết chuyện của con với Văn Lễ rồi. Chúng tôi biết nó đã sai với con, lần này đến đây là thay mặt nó xin lỗi con.”
“Đúng thế! Xin lỗi! Cái thằng ngốc ấy, thật không ngờ nó lại làm ra chuyện như vậy! Thực sự đã phụ lòng con.”
…
Tôi ngồi nghe họ nói qua nói lại, không chút biểu cảm, chỉ cảm thấy buồn cười.
Ha, nói là đến để xin lỗi, nhưng ngay cả một câu “xin lỗi” cũng chưa hề được thốt ra.
Toàn mấy lời xã giao chẳng liên quan gì, rồi cuối cùng họ mới vào thẳng vấn đề.
“Là thế này, Tiểu Việt à… ngôi nhà này, Văn Lễ cũng có phần. Nếu hai đứa ly hôn thì con có thể… để lại một nửa phần đó cho nó được không?”
Tôi nhướn mày, “Ồ? Ngôi nhà này là bố mẹ cháu mua trả hết tiền trước khi cháu và Tề Văn Lễ đăng ký kết hôn. Văn Lễ không bỏ ra một xu, giờ cháu muốn nghe xem, sao mà anh ta lại có một nửa?”
Nghe tôi nói xong, thái độ lễ độ của họ thay đổi ngay lập tức.
“Hả? Con bé này, sao lại nói như vậy! Trong sổ đỏ, chẳng phải chính con đã thêm tên Văn Lễ vào đó à? Bây giờ ly hôn rồi mà muốn rút lại à?”
“Đúng vậy! Con với con trai bác kết hôn bao nhiêu năm mà chẳng sinh được đứa cháu nào cho nhà họ Tề. Giờ có cô gái khác đang mang cháu nội cho nhà bác rồi, chúng tôi phải đòi lại phần cho cháu của mình chứ!”
“Đó là cháu của hai bác, không phải cháu của con. Lấy nhà của cháu mà truyền tông, nối dõi cái gì?”
Nghe tôi nói vậy, nhắc đến đứa cháu quý báu trong bụng Lâm Uyển, cả hai giận tím mặt, mặt đỏ bừng bừng.
“Cái con bé này, sao lại ăn nói với người lớn như thế hả?! Cũng phải thôi, cái kiểu này bảo sao con trai bác lại có người khác ở bên ngoài. Con nên tự nhìn lại mình đi, tìm nguyên nhân từ chính con ấy!”
Tôi nghe mà cười khẩy vì tức giận.
Mặc kệ lời họ trách móc, tôi quay lưng bước vào phòng.
Tôi mở tủ sách, lấy ra một quyển sách và lật đến trang có giấu một phong bì.
Đây là thứ Yến Tử đã đưa cho tôi hôm trước.
Hôm đó em ấy bí mật nhét cho tôi chiếc phong bì, thì thầm: “Chị ơi, có đồ hay cho chị xem đây. Đây là ảnh em chụp được hôm đi rình ở quán Rose Paradise.”
Tôi mở phong bì ra xem, nhìn vào loạt ảnh mà không khỏi bật cười.
“Không ngờ, ông già này cũng chơi bời ghê đấy.”
Tôi đã giữ những tấm ảnh này để duy trì hòa khí trong gia đình, không nghĩ rằng sẽ có lúc dùng đến.
Tôi cẩn thận đặt từng tấm ảnh mà Yến Tử chụp lên bàn, ngay trước mặt họ.
Trong ảnh, bố của Tề Văn Lễ cười tươi như hoa.
Tay trái ôm một cô gái trẻ, tay phải đặt trên mông một cô gái khác đang mặc váy ngắn.
Nhìn những tấm ảnh trên bàn, mặt họ chuyển từ xanh sang đỏ. Mẹ của Tề Văn Lễ liền giáng cho ông ta một cái tát, vừa đánh vừa chửi.
“Ông già khốn nạn! Ông dám sau lưng tôi đi tìm gái à! Xem tôi có đánh chết ông không!”
“Ôi dào, bà nhẹ tay thôi! Bà định giết chồng hả?”
Bà Tề tát liên tục, ông Tề loạng choạng né tránh, không kịp đỡ.
“Thôi nào cô ơi, cô đừng giận quá. Cô nên xem lại mình, tự kiểm điểm bản thân ấy. Chú ấy cũng chỉ mắc cái lỗi mà đàn ông ai cũng mắc thôi mà.”
“Có tuổi như cô cũng chẳng giống chúng cháu, đến tuổi này rồi còn định ly hôn làm gì nữa, cứ sống chung cho qua thôi.”
Tôi khoanh tay ngồi xem họ cãi nhau, vừa nhàn nhã vừa trả lại y nguyên những lời bà ta đã nói với tôi.
Được một lúc, thấy họ không có ý dừng lại, tôi lo hàng xóm tưởng nhà tôi có chuyện bạo lực, liền đẩy họ ra cửa.
“Có đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng làm bẩn nhà tôi.”
Nói xong, tôi tiện tay quăng luôn xấp ảnh trên bàn cho họ.
6
Cuối tuần, khi đang làm thêm ở công ty, tôi nhận được tin nhắn thoại từ Lâm Uyển.
Tôi mở ra nghe, giọng cô ta yếu ớt vang lên.
“Tiểu Việt… là do tôi và Văn Lễ sai với cậu… xin cậu… tha cho con tôi…”
Tôi không hiểu cô ta đang nói gì.
Chuyện đứa con của cô ta thì liên quan gì đến tôi? Tôi không bận tâm, tiếp tục làm việc.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Tề Văn Lễ.
Trong điện thoại, anh ta không nói gì nhiều, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng có chuyện nghiêm trọng, yêu cầu tôi mau chóng đến bệnh viện.
Tưởng có chuyện gì xảy ra với anh ta, tôi lo lắng chạy ngay đến bệnh viện.
Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết người gặp chuyện không phải là Tề Văn Lễ, mà là Lâm Uyển.
Tôi bước vào phòng bệnh, thấy Lâm Uyển nằm yếu ớt trên giường.
Tề Văn Lễ cùng bố mẹ anh ta đứng lo lắng bên cạnh cô ấy.
Vừa thấy tôi bước vào, mẹ anh ta lập tức lớn tiếng mắng tôi.
“Đường Đường! Cô còn có mặt mũi đến đây sao? Cô thật là độc ác quá mà!”
Tôi đứng sững tại chỗ, chẳng hiểu tại sao mình lại bị chửi.
Tôi bối rối nhìn Tề Văn Lễ, hỏi: “Ý anh là sao?”
Anh ta mặt mày lạnh tanh, tức giận nói với tôi: “Đường Đường, dù em có tức giận thế nào thì hãy nhắm vào anh. Đứa bé vô tội mà!”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đứa bé? Đứa bé thì có liên quan gì đến tôi?”
“…Tiểu Uyển hôm nay bị người ta chặn ở trước công ty, họ còn đẩy cô ấy ngã! Suýt nữa thì sảy thai!”
Tề Văn Lễ vừa nói vừa nắm chặt tay Lâm Uyển, trông đầy lo lắng.
Nhìn cảnh anh ta tình cảm với cô bồ mà tôi chỉ muốn buồn nôn, tôi lạnh lùng nói:
“Cô ta tự ngã, liên quan gì đến tôi? Nhà anh họ Tề chứ có phải họ Đổ đâu mà cứ đổ lỗi cho người khác vậy?”
“Em còn chối à? Tiểu Uyển đã nhắn tin xin em rồi! Vậy mà em vẫn không tha thứ cho cô ấy!”
Tin nhắn…
Lúc này tôi mới nhớ đến tin nhắn mà Lâm Uyển gửi cho tôi sáng nay.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Tề Văn Lễ và nói: “Tề Văn Lễ, không phải là tôi.”
Nhưng trước vẻ yếu đuối của Lâm Uyển, anh ta vẫn không tin tôi.
“Đường Đường… em trước đây không phải như thế.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Tề Văn Lễ gọi tôi bằng tên đầy đủ.
Ngày cưới, chúng tôi đã thề: “Luôn tin tưởng và yêu thương nhau.”
Nhưng giờ đây, ánh mắt anh dành cho tôi chỉ còn lại sự thất vọng.
Lúc này, Lâm Uyển lại lên tiếng.
“… Không phải lỗi của Tiểu Việt, là do tôi bất cẩn thôi.”
“Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa!”
Tôi cảm thấy một nỗi buồn lạnh lẽo trong lòng, chẳng muốn giải thích thêm.
Tôi chỉ nói với Lâm Uyển: “Nói chuyện riêng chút không?”
Nhưng bố mẹ Tề Văn Lễ không đồng ý, sợ rằng tôi sẽ lại gây hại cho cháu nội của họ.
Phải đến khi Lâm Uyển nói: “Chú, cô, không sao đâu ạ. Tiểu Việt sẽ không làm hại con đâu,” họ mới chịu rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Lâm Uyển.
“Tin nhắn là cô cố tình gửi à?”
Cô ta không còn giữ vẻ yếu đuối như trước mặt Tề Văn Lễ nữa.
“Phải, chỉ là muốn nhắc nhở cô nhanh chóng ly hôn với Văn Lễ thôi.”
“Người chặn cô cũng là do cô sắp đặt?”
“Phải.”
Cô ta không hề ngại ngùng, thậm chí còn tỏ ra đắc ý.
“Vội vàng đến vậy à?”
Giống như bị tôi vạch trần suy nghĩ, cô ta lại trở về thái độ kiêu ngạo với tôi như trước.
“Đường Đường, người Tề Văn Lễ yêu bây giờ là tôi. Chỉ khi hai người ly hôn, tôi mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tề phu nhân!”
Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, Tề Văn Lễ đã đứng đợi ngoài cửa. Thấy tôi ra, anh ta vội vàng chạy vào phòng với Lâm Uyển mà chẳng nhìn tôi lấy một cái.
Thấy Tề Văn Lễ vì Lâm Uyển mà trách mắng tôi, tôi hiểu tại sao cô ta chọn anh.
Cô ta rất hiểu Tề Văn Lễ, càng khiến tôi phản kháng, anh ta càng thương cô ta, càng nghĩ rằng cô ta chịu khổ vì anh ta.
Đáng tiếc là, tôi không còn là Đường Đường của ngày xưa.
Không còn kiểu người dễ dàng buông tha kẻ đã làm tổn thương mình.