1

Tôi ngồi trên giường, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn tuyên chiến từ một số điện thoại lạ.

Trong bức ảnh, Tề Văn Lễ giống hệt như lời tin nhắn nói, mặt hơi ửng hồng và ngủ rất say.

Đêm nay, đáng lẽ tôi và Tề Văn Lễ đang cùng nhau ăn mừng ngày kỷ niệm kết hôn tại nhà hàng nơi chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên.

Chúng tôi vừa ngồi xuống chưa lâu thì điện thoại của anh ta liên tục rung báo tin nhắn.

Đến lần thứ mười một, anh ta mới nhấc điện thoại lên và đứng dậy.

“Tiểu Việt, em cứ ăn trước đi, anh vào nhà vệ sinh một lát.”

“Ừ.”

Tôi gọi loại rượu mà anh ta thích nhất.

Phục vụ vừa rót rượu xong thì anh ta từ nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt gấp gáp.

“Công ty có việc gấp, anh phải đi ngay. Em ăn trước nhé?”

“Không thể nào…”

Tôi định nói “Không thể không đi sao.”

Nhưng anh ta không cho tôi cơ hội nói hết câu, cứ thế bỏ lại tôi một mình rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Tôi một mình ăn xong, bắt xe về nhà, chờ đợi cả đêm, nhưng anh ta vẫn không về.

Thứ duy nhất tôi nhận được là dòng tin nhắn như một cú sét đánh thẳng vào đầu.

Tôi gọi ngay cho số lạ kia, nhưng điện thoại đã tắt máy.

Tay tôi run rẩy, tiếp tục gọi cho Tề Văn Lễ, nhưng cũng chỉ nhận được thông báo tắt máy.

Tôi và Tề Văn Lễ học chung cùng một trường đại học. Ngày ấy, tôi chưa giảm cân, ngoại hình cũng chẳng nổi bật.

Tính cách thì tự ti, không có khả năng giao tiếp xã hội.

Còn anh ta là chủ tịch hội sinh viên, người nổi tiếng trong trường, có không ít người theo đuổi, toàn là những cô gái xinh đẹp và có khí chất.

Nhưng anh ta lại chọn tôi, người yêu thầm anh ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng mấy ai để ý.

Anh ta nói là vì tình yêu của tôi dành cho anh ta, không ai có thể sánh bằng.

Sự xuất hiện của Tề Văn Lễ là ánh sáng trong cuộc đời tôi.

Khi chúng tôi mới kết hôn, anh ta từng hứa: “Điện thoại của anh sẽ luôn chờ em. Em hay khóc thế này, lỡ không tìm thấy anh mà khóc thì phải làm sao?”

Nhưng giờ đây, dù tôi khóc lớn đến đâu, đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng thông báo lạnh lùng.

2

Ngày hôm sau.

Tề Văn Lễ mang bó hoa tôi thích nhất đến công ty đón tôi, và xin lỗi.

“Tiểu Việt, hôm qua anh làm việc quá muộn ở công ty, ngủ quên mất. Tỉnh dậy mới thấy em gọi rất nhiều cuộc, xin lỗi xin lỗi em.”

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua bó hoa, nhưng không nhận.

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Đêm qua anh thật sự ở công ty?”

Anh ta có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ tôi lại nghi ngờ.

Tuy nhiên, anh ta vẫn điềm tĩnh trả lời: “Đúng vậy, anh không ở công ty thì ở đâu được nữa.”

Nhưng tôi vẫn nhận ra một chút hoảng loạn trong ánh mắt anh ta. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, và phát hiện Lâm Uyển cũng có mặt, ngồi trên ghế phụ của anh ta.

Cô ta thấy tôi, nghiêng người qua cửa sổ, cười rạng rỡ và vẫy tay: “Tiểu Việt!”

Lâm Uyển là bạn học đại học của chúng tôi, với thân hình quyến rũ và ngoại hình nóng bỏng, cô ta từng là “nữ thần” trong mắt rất nhiều nam sinh của trường.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không còn liên lạc nhiều. Cô ta chỉ đến dự đám cưới của tôi và Tề Văn Lễ và tặng quà.

“Tại sao cô ấy lại ở đây?”

“Lâm Uyển mới vào công ty anh làm, vừa nãy tan làm cô ấy nói đã lâu không gặp em, muốn anh đưa cô ấy đi ăn với em ôn lại kỷ niệm.”

Tôi không để tâm lắm, vì đầu óc vẫn đang nghĩ về bức ảnh đêm qua.

Sau khi lên xe, tôi chỉ chào hỏi qua loa với cô ta rồi quay mặt đi, không nói gì thêm.

Lâm Uyển thì lại rất nhiệt tình, kéo Tề Văn Lễ bàn xem đi đâu ăn.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là mẹ của Tề Văn Lễ, bà gọi đến.

“Tiểu Việt à, hôm qua kỷ niệm ngày cưới, con với Văn Lễ có vui vẻ không?”

Tôi nghĩ rằng chuyện của chúng tôi không nên để người lớn phải lo lắng, nên đành miễn cưỡng nói dối.

“Có ạ, mẹ.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”

“Tiểu Việt à, dì Phương ở nhà bên cạnh đưa mẹ một bài thuốc hay lắm. Hay hôm nào con với Văn Lễ về nhà để mẹ nấu cho con thử nhé? Thử cũng không có gì xấu đâu con.”

Tôi và Tề Văn Lễ đã kết hôn ba năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mang thai.

Mẹ chồng tôi sốt ruột vô cùng, mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện bế cháu nối dõi cho nhà họ Tề.

Mỗi lần nghe được bài thuốc hay phương pháp nào giúp có con, bà đều tin tưởng. Từ đông y đến châm cứu, bà kéo tôi đi thử hết.

Nhưng tôi và Tề Văn Lễ đều đã đi khám, cả hai đều hoàn toàn bình thường.

Trước đây, mỗi lần mẹ chồng đưa ra những bài thuốc khó chịu đó, tôi đều ngoan ngoãn làm theo, mặc dù rất khổ sở.

Lần này, tôi quyết định từ chối thẳng thừng: “Mẹ ơi, mẹ đừng cứ nghe người ta nói lung tung nữa. Mấy cái đó chỉ là mẹo dân gian thôi, không có tác dụng đâu ạ.”

Nghe tôi nói vậy, giọng bà đột nhiên lớn hẳn lên qua điện thoại.

“Hả? Tiểu Việt, có chuyện gì vậy? Hai đứa có cãi nhau không? Nếu nó bắt nạt con thì nói với mẹ, mẹ dạy nó một trận! Nhưng chuyện con cái thì đừng lơ là, con đừng nói lời giận dỗi nhé.”

“Không có gì đâu mẹ… mẹ yên tâm đi ạ.”

Tắt máy, tôi thậm chí cảm thấy có chút may mắn vì mình chưa có thai.

Trong bữa tối, tôi và Tề Văn Lễ ngồi đối diện nhau, còn Lâm Uyển thì ngồi bên cạnh anh ta.

Tề Văn Lễ đưa thực đơn đầu tiên cho Lâm Uyển, nhận ra có vẻ không đúng, anh ta ngượng ngùng gãi mũi rồi chuyển thực đơn cho tôi.

Tôi cười nói, “Không sao đâu, Lâm Uyển là khách, để cô ấy chọn đi.”

Lâm Uyển thoải mái nhận thực đơn.

“Văn Lễ dị ứng hải sản, không ăn được hải sản đâu, vậy chúng ta ăn bít tết nhé.”

Nghe cô ta nói thế, Tề Văn Lễ có chút căng thẳng.

Anh ta lén nhìn tôi rồi cố tỏ ra bình thản, “Anh sao cũng được.”

Tôi như vô tình nói, “Cậu hiểu rõ anh ấy nhỉ.”

Chưa đợi Lâm Uyển trả lời, Tề Văn Lễ đã vội vàng nói thay cô.

“Tụi anh làm cùng công ty mà, trước đây cũng ăn cùng nhau vài bữa.”

Tôi chỉ cười nhẹ, “À, ra là vậy.”

Thấy tôi không nói gì thêm, vẻ mặt căng thẳng của anh ta mới dần dần dịu lại.

Nhưng suốt bữa ăn, tôi thấy Lâm Uyển thỉnh thoảng lại cố tình hoặc vô tình chạm vào tay Tề Văn Lễ.

Tất cả những điều đó tôi đều để ý.

Scroll Up