4
Tôi nhíu mày, gạt tay cậu ấy ra: “Không được, lần trước tớ đã bị cậu dọa cho sợ hết hồn rồi.”
Nhớ lại lần trước khi ngủ lại, sáng hôm sau, Hoắc Dã đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tôi, cậu ấy ngồi bệt trên sàn, thu mình lại, đôi mắt đỏ hoe, ngồi cả đêm canh chừng mà không ngủ.
Tôi nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu ấy, đành bất lực nói: “Cậu biết đấy, chúng ta đã lớn rồi, không thể ngủ chung dưới một mái nhà nữa. Hơn nữa, bố mẹ cậu đi du lịch nước ngoài rồi, lại càng không thể như hồi nhỏ nữa.”
Hoắc Dã từ bé đã thích bám lấy tôi, nhưng tôi thì không thích dẫn cậu ấy theo, bởi mỗi lần ra ngoài cậu ấy đều run lên bần bật, cứng đờ như khúc gỗ.
Nếu không phải vì tôi thường xuyên thích ra ngoài chơi, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua các liệu pháp điều trị nhạy cảm này.
Cho đến bây giờ, cậu ấy đã có thể ngoan ngoãn và yên lặng đến trường, quả là một thành công không nhỏ.
“Cậu ngoan nhé, nghỉ ngơi đi.” Tôi nhanh chóng nói xong, vừa định mở cửa thì một bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Hoắc Dã, đột nhiên nhận ra sắc mặt cậu ấy không ổn.
“Đừng đi, tớ sợ, xin cậu…” Hoắc Dã nói một cách yếu ớt, gương mặt trắng bệch đầy mệt mỏi.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng từ cơ thể cậu ấy, hoảng loạn nói: “Cậu sao vậy? Sao mà nóng thế này?”
Cơ thể Hoắc Dã lảo đảo, tôi mới nhận ra cậu ấy bị sốt.
Từ lúc bước vào đây đến giờ, tôi hoàn toàn không hề nhận ra cậu ấy đang không khỏe.
Tôi còn bắt cậu ấy nấu ăn, làm bài tập, thế mà cậu ấy chẳng nói một lời!
“Đi nào, lên lầu nghỉ ngơi.” Tôi vội vã đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của cậu ấy, nhưng Hoắc Dã quá cao, tôi có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể gầy gò của cậu ấy qua lớp áo len mỏng.
Cậu ấy quá gầy, gầy đến mức thiếu dinh dưỡng.
Tôi ôm chặt lấy Hoắc Dã trong lòng, dù cậu ấy đôi lúc thật khiến người khác phát bực, nhưng dù gì chúng tôi cũng đã lớn lên bên nhau, chẳng thể nào làm ngơ được.
Tôi không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của cậu ấy, Hoắc Dã tựa đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng hổi không ngừng lan tỏa.
Khó khăn lắm tôi mới đặt cậu ấy nằm xuống và đắp chăn, lấy nhiệt kế ra đo: 38.9°C.
Tôi bực mình hét lên: “Hoắc Dã, cậu không thể tự chăm sóc cho mình được à? Ở nhà mà còn mặc phong phanh thế này.”
Còn lộ cả xương quai xanh…
“Mặc quần áo đàng hoàng vào, đừng để bị cảm nữa.” Tôi vừa càu nhàu như một bà mẹ già, vừa định đi nấu cháo gừng.
Hoắc Dã giữ chặt lấy tay tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
Cậu ấy lắc đầu, giọng khàn khàn: “Tớ không muốn uống, tớ chỉ muốn cậu ở lại với tớ.”
Tôi khựng lại, ánh mắt dừng ở đôi tay nóng hổi đang nắm lấy tay mình, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy.
Hoắc Dã đang sốt cao, ý thức mơ hồ, đôi môi nứt nẻ vẫn lẩm bẩm không ngừng: “A Ninh có phải ghét tớ rồi không, thấy tớ phiền phức, thấy tớ là gánh nặng phải không?
“A Ninh đừng bỏ rơi tớ, tớ chỉ có mỗi A Ninh thôi.
“A Ninh…”
Tôi nhìn cậu ấy nói mớ, vội vàng cho cậu ấy uống thuốc.
Phải một lúc sau, cậu ấy mới yên lặng lại.
Nghe tiếng thở đều đặn của Hoắc Dã, tôi quay lại nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, chợt nhớ đến lúc còn nhỏ, khi lũ trẻ xấu xa ném rác vào người Hoắc Dã, cậu ấy thậm chí chẳng né tránh, chỉ đứng đó, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu.
Tôi đứng che chắn cho cậu ấy, bị bọn chúng vây quanh.
Những tiếng cười nhạo không ngớt vang lên, tôi không thể ngăn chúng lại, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng hét đau đớn phát ra từ phía sau.
Khi tôi quay lại, chỉ thấy Hoắc Dã như đã mất kiểm soát, không biết cậu ấy lấy viên gạch từ đâu và sắp ném xuống.
“Hoắc Dã!” Tôi vội hét lên ngăn cậu ấy lại.
Đứa trẻ bị đè dưới đất sợ hãi khóc òa lên.
Hoắc Dã trở lại bình thường, cậu ấy nhìn tôi, ngẩn ngơ ném viên gạch xuống, cố gắng chùi sạch đôi tay dính đầy bụi bẩn vào áo.
Cậu ấy hốt hoảng đi về phía tôi, bàn tay nhỏ xíu đã được cậu ấy lau sạch sẽ, nắm chặt lấy vạt áo của tôi.
Trong mắt tôi lúc đó đầy sự kinh hãi và ngỡ ngàng.
Hoắc Dã tội nghiệp mím môi, buồn bã nói: “A Ninh, cậu đừng ghét tớ.”
5
Sáng sớm khi tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt tuấn tú của Hoắc Dã ngay trước mặt.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dịu dàng.
Tôi ho khẽ, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Nhìn gì vậy?”
Gương mặt của Hoắc Dã lập tức ửng đỏ, cậu ấy lắp bắp: “Không… không có gì…”
Hoắc Dã tránh ánh mắt của tôi, cúi đầu xuống.
Đột nhiên tôi muốn trêu chọc cậu ấy.
“Thật không?
“Có phải đang nhìn tôi không?
“Cậu ngượng gì vậy?”
Những câu hỏi liên tiếp của tôi làm Hoắc Dã bối rối, yết hầu của cậu ấy chuyển động lên xuống.
Nhìn gương mặt tôi càng ngày càng tiến lại gần, cậu ấy như đơ ra, không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi bật cười: “Đúng là đồ ngốc.”
Hoắc Dã còn chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã nhanh chóng rời đi, để lại cậu ấy đứng đó lúng túng, không biết phải làm gì.
…
Sức khỏe của Hoắc Dã đã hồi phục, và chúng tôi cũng không còn giận dỗi nhau nữa.
Cậu ấy vẫn thích đi theo tôi, cách tôi đúng một mét, luôn giữ khoảng cách ấy.
Nhưng dạo gần đây lớp chúng tôi có một học sinh chuyển trường, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều khiến tôi bận tâm là cô ta rất hay tìm Hoắc Dã.
Tôi có thể nhận ra rằng cô gái đó có lẽ có cảm tình với Hoắc Dã.
Cũng đúng thôi, ngoài tính cách của cậu ấy ra, còn điều gì khiến con gái không thích chứ?
Trong lòng tôi bỗng thấy bực bội, như thể sắp mất đi thứ gì đó quý giá.
Hoắc Dã nói chuyện với tôi nhưng tôi không muốn trả lời, cậu ấy giảng bài cho tôi nghe mà tôi cũng chẳng tập trung.
Tôi bất ngờ hỏi cậu ấy: “Cô ấy xinh không?”
Hoắc Dã vẫn chưa hiểu ra, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc nhìn tôi.
Sau đó, cậu ấy nhìn theo hướng mà tôi chỉ bằng cây bút, dừng lại vài giây rồi quay đầu lại.
“A Ninh…” Hoắc Dã không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy.
“Tôi chỉ hỏi cậu cô ấy có xinh không, gật đầu hoặc lắc đầu thôi.” Tôi nói một cách thiếu kiên nhẫn.
Hoắc Dã giống như một con rô-bốt, gật đầu.
Tôi càng bực mình hơn.
Tôi ném cây bút của cậu ấy đi, không thèm để ý đến nữa: “Đồ ngốc.”
Tôi biết rõ tại sao Hoắc Dã lại gật đầu, cậu ấy đầu óc đơn giản, ngoài học hành thì chẳng hiểu gì cả.
Cậu ấy cứ nghiêm túc quá mức, chẳng biết cách khiến người khác vui vẻ.
6
Hoắc Dã thấy tôi giận, cậu ấy chọc vào cánh tay tôi, nhưng tôi vẫn không để ý.
Tan học, tôi không đợi Hoắc Dã mà tự mình về nhà.
Sau đó, giáo viên gọi điện cho tôi, bảo rằng cậu ngốc ấy đứng ở cổng trường cho đến khi trường đóng cửa.
Không lâu sau, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.
Nhưng tôi vẫn còn tức giận, liền tắt điện thoại, chui vào chăn ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau, cậu ngốc đó vẫn ở bên ngoài.
Tôi ngậm một lát bánh mì, nhìn Hoắc Dã cuộn mình trong góc ngoài cửa, trông thật đáng thương.
Hoắc Dã thức dậy, khuôn mặt cậu ấy bị lạnh đến đỏ bừng, người vẫn run lên vì rét.
Nhưng dù như thế, khi đứng dậy, tôi vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy cậu ấy.
“A Ninh… A Ninh, tớ sai rồi, tớ không nên gật đầu, cậu tha lỗi cho tớ, được không?” Hoắc Dã nói với vẻ mặt tội nghiệp, mái tóc rối bù theo làn gió lạnh che khuất cả đôi mắt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, chắc hẳn là cậu ấy đã thức trắng cả đêm.
“Tôi bảo đừng làm phiền tôi.” Nhìn cậu ấy như vậy càng khiến tôi khó chịu, bỏ lại ba chữ rồi đi thẳng.
Hoắc Dã không đuổi theo, lần này cậu ấy giữ khoảng cách 10 mét với tôi.
Cậu ấy quả thật rất nghe lời, cúi đầu, trông chẳng còn chút tinh thần nào.
Để chọc tức cậu ấy, tôi cố ý nói cười vui vẻ với những nam sinh khác ngay trước mặt cậu.
Tôi biết cậu ấy đang tức giận, dùng ánh mắt đầy ấm ức nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn làm thế, khiến cậu ấy khó chịu.
Gần đây Hoắc Dã không tập trung vào học hành, bị giáo viên gọi lên phòng nhiều lần.
Không nghi ngờ gì, họ lại sẽ gọi tôi lên. Sau khi khuyên nhủ một hồi, tôi trở lại chỗ ngồi.
Người ngồi bên cạnh tôi, với ngón tay cứng đờ, không viết chữ.
Giáo viên nói với tôi: “Em có mối quan hệ tốt nhất với Hoắc Dã, dạo này em cũng thấy em ấy không ổn rồi đấy. Nếu có chuyện gì có thể giải quyết được thì hãy nói ra, đừng để ảnh hưởng đến việc học.”
Tôi luôn ghét nghe những lời như vậy, mọi chuyện của Hoắc Dã đều liên quan đến tôi, có gì cũng phải tìm tôi, chẳng lẽ tôi là mẹ cậu ấy à?
Tôi đâu cần phải lo lắng cho cậu ấy nhiều như vậy.
Ở tuổi này, trong giai đoạn nổi loạn, không hiểu sao tôi không muốn quan tâm đến Hoắc Dã nữa.
Trong đại hội thể thao, tôi vô tình bị ngã, hai nam sinh chạy đến giúp tôi. Tôi cố tình chọn người còn lại cõng mình, bỏ qua Hoắc Dã.
Khi ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy cánh tay của Hoắc Dã lơ lửng trong không trung, cơ thể cậu ấy như đông cứng tại chỗ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy một chút áy náy, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi cô học sinh chuyển trường mới.
Cậu ngốc Hoắc Dã, đến cả khi người khác lau mồ hôi cho cũng không biết, chỉ cứng đờ né tránh, trên mặt hiện lên vẻ ngại ngùng đỏ bừng.
Cậu ngốc này…