10

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc sờ đuôi hồ ly lại là một việc chữa lành đến thế.

Tôi đột nhiên lo sợ, nếu có một ngày Thẩm Doanh biết tôi đã lừa dối anh ấy, liệu anh ấy có ghét tôi không?

Đặc biệt là khi Thẩm Doanh đã kể với tôi rất nhiều chuyện về anh ấy. Tôi mới thực sự hiểu rõ Thẩm Doanh là người như thế nào.

Khi còn nhỏ, anh ấy mắc một cơn bệnh nặng. Bố mẹ anh đi mua thuốc thì bị một tổ chức đặc biệt bắt đi, họ lột da làm áo lông cáo, còn anh thì được bố mẹ giấu trong góc phòng mới giữ mạng sống.

Những năm qua, anh ấy luôn trách bản thân mình.

Tôi khẽ chạm vào tai anh ấy, không nói đồng ý cũng chẳng phản đối:

“Thẩm Doanh, chuyện đó không phải lỗi của cậu. Tại sao chúng ta phải đổ mọi lỗi lầm lên bản thân chứ? Những kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác mới là kẻ tội đồ thực sự.”

Lông mi của Thẩm Doanh khẽ rung:

“Nhưng tôi là thú nhân.”

Tôi ngay lập tức cao giọng:

“Thú nhân thì sao chứ?!

Thẩm Doanh là một người rất tốt, sẽ dựng chỗ trú cho mèo hoang ở trường, sẽ dạy thêm cho học sinh yếu kém, bị tôi đe dọa cũng không hề tức giận…”

Đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Thẩm Doanh như bị ném vào một viên đá nhỏ, khẽ xao động. Tôi vuốt ve tai anh ấy:

“Cậu không có bố mẹ, nhưng vẫn còn có tôi đây mà. Sau này cứ để tôi sờ tai cậu là được rồi.”

Ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của tôi, đôi mắt trong sáng mỉm cười nhìn anh ấy. Mặt Thẩm Doanh lập tức đỏ bừng.

“…Được.”

Tôi chợt nhớ đến chú mèo nhỏ Kỳ Kỳ của mình, cô ấy cũng bị kẻ xấu hành hạ đến chết.

Thẩm Doanh giống như tôi, đều đáng thương.

Trước mười tuổi, tôi cũng có bố mẹ, nhưng sau này bố có gia đình mới, mẹ cũng có cô con gái riêng của bà ấy. Chỉ còn tôi cô độc một mình, cùng với chú mèo Kỳ Kỳ.

Nghe xong lời tôi nói, Thẩm Doanh im lặng một chút, hỏi:

“Kỳ Kỳ đâu rồi?”

Tôi có thể an ủi người khác, nhưng lại không thể vượt qua được cảm xúc của chính mình, buồn bã đáp:

“Cô ấy về hành tinh mèo rồi.”

Nhận ra mình chạm vào nỗi buồn của tôi, Thẩm Doanh ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi.”

“Không sao, chúng ta học đi.”

Tôi lấy bút máy ra, mở sổ ghi chép.

Chỉ hai ba giây sau.

Thẩm Doanh bỗng nhiên ghé sát mặt tôi:

“Meo~”

Hàng mi dài đen nhánh của cậu ấy, cùng với đôi tai cáo nhô lên trên đầu, trông ngộ nghĩnh lại đáng yêu.

Tiếng kêu đó ngay lập tức đã chạm đến góc mềm yếu nhất trong lòng tôi.

“Cậu ngốc thật đấy.”

Tôi bật cười. Một góc nào đó trong tim tôi như đang nóng lên.

“Cáo giả làm mèo, buồn cười thật.”

“Meo~

Vậy thì cười thêm lần nữa đi.”

Thẩm Doanh nói.

11

Tôi quyết định thay đổi mục tiêu chinh phục.

Thẩm Doanh là một người rất tốt. Tôi không nên lừa anh ấy. Càng không thể vượt qua ranh giới mà một người bạn nên có với anh ấy.

Dạo gần đây, số lần tôi chạm vào đuôi anh gần như bằng không, tôi dồn sức vào học hành, cố gắng không làm phiền anh ấy.

Mỗi khi gặp câu hỏi khó tôi đều tìm đến giáo viên chủ nhiệm, đến mức mỗi lần thầy thấy tôi là lại nhăn mặt:

“Ôn Doanh, bài này em làm tốt thật đấy, tôi nghĩ tôi có thể đi tranh cử làm hiệu trưởng rồi.”

Tôi ngây thơ hỏi lại:

“Thật không ạ, thầy?”

“Lố bịch, quá lố bịch, bài này của em làm giống như tôi đi tranh cử hiệu trưởng vậy, cũng lố bịch như thế!”

Tôi: “.”

Không có so sánh thì không có tổn thương.

“Khi Thẩm Doanh dạy em sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Cậu ấy cực kỳ kiên nhẫn”

Sự thích thầm đã sớm bén rễ trong lòng tôi. Ngay cả tôi cũng không nhận ra mình có bao nhiêu thân thuộc khi nhắc đến Thẩm Doanh.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt ngày càng sâu sắc. Tôi luống cuống cắn chặt lưỡi, thầm than thở trong lòng: “Nói nhiều tất hỏng.”

Thầy chủ nhiệm thể hiện ngay trước mặt tôi một màn thay đổi sắc mặt nhanh chóng:

“Thẩm Doanh, lại đây, mau đến đây, sắp thi rồi, em dạy Ôn Doanh đi. Vừa nãy em ấy còn khen em đấy, em nghe thấy rồi chứ?”

Tôi ngưng thở.

Khoảnh khắc xoay đầu lại, gương mặt góc cạnh của Thẩm Doanh hiện ra trong tầm mắt tôi.

Một tiếng “ừm” nhẹ thoát ra từ mũi.

Xong rồi.

Thẩm Doanh lại nghe thấy tôi khen anh ấy nữa rồi.

Giáo viên chủ nhiệm bắt chước lời tôi, giọng điệu cường điệu:

“Ai vừa nói ‘Thẩm Doanh cực kỳ kiên nhẫn’ ấy nhỉ?”

Thẩm Doanh cười. Một tiếng cười trầm thấp, trong trẻo vang lên từ cổ họng anh, ánh mắt anh chạm vào mắt tôi.

“Thật vậy sao?”

Tôi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Xấu hổ chết mất thôi!

“Dù sao cũng không phải tôi nói đâu!”

Tôi không dám ngẩng đầu lên. Như thể nếu nhìn vào mắt Thẩm Doanh thêm lần nữa, tôi sẽ bốc cháy.

Anh gọi tên tôi:

“Ôn Doanh, cậu …”

“Không cần dạy kèm tôi đâu, não tôi tự nhiên tỉnh táo hẳn rồi, cảm ơn cậu nhé, Thẩm Doanh.”

Tôi chạy trốn nhanh như chớp, cảm giác như có người luôn đuổi theo ở phía sau.

Về đến chỗ ngồi, tôi có thể cảm nhận được Thẩm Doanh có điều muốn nói với tôi.

Dứt khoát, mấy tuần liền tôi đều tránh né anh, anh chủ động đề nghị học kèm tôi cũng viện cớ bận. Đến mức cả kẻ ngờ nghệch về cảm xúc như Kỳ Lan cũng nhận ra có điều không ổn:

“Hai người có chuyện gì vậy?”

Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy góc áo của Thẩm Doanh, bèn cố tình nâng cao giọng:

“Dạo này tôi thích một anh chàng da nâu chơi thể thao, cao một mét tám tám, có sáu múi cơ bụng, đúng chuẩn gu của tôi!”

Chủ đề chuyển nhanh đến nỗi Kỳ Lan nhìn tôi bối rối.

Rồi tiếng nói đầy vẻ ấm ức của Thẩm Doanh vang lên từ phía sau:

“Một mét tám tám?

Chàng trai da nâu chơi thể thao?

Sáu múi cơ bụng?

Ôn Doanh, đây là lý do dạo gần đây cậu không quan tâm đến tôi sao?”

Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào tôi, như thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của tôi.

Lòng tôi hoàn toàn thấy áy náy.

12

Thẩm Doanh cười tự giễu:

“Hóa ra là như vậy.”

Tim tôi rối bời, muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cho đến khi anh quay lưng bỏ đi.

Lòng tôi trở nên trống rỗng.

Kỳ Lan còn trêu tôi:

“Xong rồi, xong thật rồi, cậu không chỉ cứng đầu, mà bây giờ còn thành ngốc luôn rồi.” Giống hệt mình.

Nửa câu sau, cậu ta nuốt lại.

Tôi buồn bực.

Tôi nghĩ ít nhất trong mấy ngày này Thẩm Doanh sẽ phớt lờ tôi.

Nhân tiện tìm hiểu thêm về thú nhân, tôi không ngờ lại thật sự tìm được một anh chàng da nâu chơi thể thao, cao một mét tám tám tên Giang Dã.

Tôi phát hiện anh ấy là một con báo đen.

Khi biết chuyện của tôi và mèo nhỏ Kỳ Kỳ, anh ấy sẵn lòng hiến huyết tâm để cứu sống Kỳ Kỳ, với điều kiện là tôi phải giả làm bạn gái của anh để dò xét người anh ấy thầm thích.

Nhắc đến chuyện mèo con, tôi lập tức mất hết lý trí bèn đồng ý ngay lập tức.

Mỗi ngày đều mang bữa sáng, trà sữa, sự ấm áp cho anh chàng da nâu thể thao này, dù sao sức khỏe tốt mới là điều kiện để hiến máu!

Bỗng nhiên tôi nghĩ.

Nếu như lần đầu gặp Thẩm Doanh không có toan tính gì, liệu anh ấy có sẵn lòng tự nguyện cho tôi huyết tâm hay không?

Đáng tiếc là không có nếu như.

Trên đường trở về sau khi đưa nước cho chàng trai da nâu chơi thể thao, tôi nhìn thấy Thẩm Doanh đang bước về phía mình.

Ánh mắt tôi bất an mà nhìn lung tung. Đã rất nhiều ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau rồi.

Anh không có vẻ muốn chào hỏi, lời nói trong miệng tôi lướt qua một vòng rồi bị nuốt trở lại, đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ lướt qua tôi thì…

Thẩm Doanh bất ngờ kéo tay tôi, ép tôi vào góc cầu thang, đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy:

“Ôn Doanh, có thể đừng trốn tránh tôi nữa được không?”

Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi. Giọng anh đầy quyến rũ.

“Ôn Doanh, nếu lừa dối tôi vui như vậy…Thì cậu cứ tự nhiên.”

Anh ngừng một chút:

“Chơi đùa tôi cũng được.”

Đôi tai hồ ly của anh ấy hiện ra. Trông anh như một chú cún con đang vẫy đuôi cầu xin sự chú ý.

Tôi biết anh ấy đang nói đến chuyện tôi lừa anh về chứng khát da nhưng cảm giác tác động quá mạnh.

Đầu óc tôi mụ mị, một chút lý trí hiếm hoi quay trở lại:

“Thẩm Doanh, chờ đã… bình tĩnh chút đi. Có phải cậu lại đến thời kỳ động dục không…”

“Ôn Doanh, thật ra tôi cũng có sáu múi cơ bụng… Cậu sờ thử xem, thật sự có đấy.”

Anh kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc của mình, rồi từ từ trượt xuống.

Lòng bàn tay tôi nóng rực, tai đỏ ửng, ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Trong đầu tôi nhắc nhở nếu cứ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện, nhưng tay tôi không thể kìm lại.

Thẩm Doanh tựa sát vào tai tôi, giọng khàn khàn:

“Tôi không kém gì anh chàng da nâu kia đâu, chị ơi.”

Mắt cá chân tôi như tê dại vì ngứa. Tôi cúi xuống nhìn…

Chín cái đuôi của anh ấy chậm rãi quấn lên: “!!!”

“Á… Hai người chơi càng ngày càng…”

Một tiếng hét ngạc nhiên vang lên bên tai, Kỳ Lan đứng ở lối cầu thang, chỉ vào chín cái đuôi của Thẩm Doanh, sửng sốt nói.

“Đạo cụ này thật là chân thực, haha.”

Tôi đã không biết đây là lần thứ mấy bị Kỳ Lan bắt gặp rồi.

Cắn răng chịu đựng, tôi đẩy Thẩm Doanh ra, không ngờ anh ấy lại nhạy cảm đến mức phát ra một tiếng rên ngượng ngùng.

Kỳ Lan lộ ra nụ cười bất cần đời. Cậu ta nhướn mày với Thẩm Doanh:

“Thẩm Doanh, cần hỗ trợ pháp lý không? Tôi sẽ giảm giá 99% cho cậu. Tôi đây không tài giỏi gì, nhưng rành các sự kiện kỳ lạ trên Tiểu Hồng Thư lắm nhé~ Nhưng chuyện nam bị nữ ép buộc thì tôi chưa từng gặp…”

Rõ ràng là tôi bị Thẩm Doanh…

Đáng ghét, Kỳ Lan.

Mặt tôi ngày càng nóng lên, cầm chai nhựa bên cạnh ném về phía Kỳ Lan:

“Biến đi, đồ Kỳ Lan hôi hám!”

“Được, tôi biến, tôi biến, không làm phiền hai người tình tứ nữa…”

Trước khi đi, Kỳ Lan ném lại một quả bom:

“À đúng rồi, cái anh chàng da nâu chơi thể thao đang tìm cậu ở sân bóng đấy, nói là muốn đánh bóng cho cậu xem.”

Ngay khi lời cậu ta vừa dứt, không khí như đông thành một lớp băng mỏng.

“Ôn Doanh, chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi cũng không biết.

Cả hai chưa tỏ tình, chỉ có ám muội.

Tôi xoắn xoắn ngón tay, thử nói:

“Quan hệ bạn bè được sờ tai?”

Anh nghiến răng:

“Ôn Doanh.”

Khóe mắt Thẩm Doanh đỏ lên, đôi tai hồ ly vẫy vẫy như đang làm nũng:

“Ôn Doanh, tôi cũng biết chơi bóng. Đừng đi có được không?”

Aiz.

Tôi thở dài.

Thôi vậy. Dù có bị anh ấy phát hiện tôi lừa dối, dù anh ấy có ghét tôi thì tôi cũng không muốn giấu nữa.

“Chàng hot boy của tôi. Bạn Thẩm của tôi.”

Tôi kiễng chân, hôn lên yết hầu anh ấy:

“Quan hệ này, có được không?”

Thân thể Thẩm Doanh hơi cứng lại. Đôi tai hồ ly dựng đứng: “!”

Yết hầu của anh ấy khẽ chuyển động, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi:

“Quan hệ… quan hệ gì?”

Tôi nắm lấy đuôi của anh, nghe thấy tiếng thở khẽ của anh:

“Thẩm Doanh, anh nói xem chúng ta bây giờ là quan hệ gì?”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi lướt qua bên mặt anh, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngáy.

“Chuyện anh thích em, em đã biết rồi.”

Nhịp thở của Thẩm Doanh trở nên chậm lại. Tôi hỏi tiếp:

“Vậy chuyện em thích anh, anh có biết không?”

Trước lời tỏ tình đột ngột của tôi, đuôi của Thẩm Doanh không tự chủ được mà khẽ lắc lư phía sau. Đôi mắt đào hoa nhìn tôi ngây ngẩn một hồi, trong mắt lấp lánh những ngôi sao như thể muốn nhấn chìm tôi.

“Ôn Doanh, anh cũng thích em.”

Anh bất ngờ xoay tay khống chế cổ tay tôi, kéo cao lên.

Tôi không kịp phản ứng, khẽ kêu lên một tiếng.

Ánh mắt mang đầy tính xâm lược của Thẩm Doanh dán chặt vào đôi môi tôi, từ từ cúi xuống. Khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, anh chợt dừng lại, giọng nói lạnh lùng như hạt cát lướt qua tai tôi:

“Chị, được không?”