7

Khi đến xin lỗi Thẩm Doanh, tôi mang cả đống đồ ăn vặt để dỗ anh ấy.

Thẩm Doanh cụp mắt xuống, chỉ vào đống kẹo trên bàn:

“Tôi không thích vị này.”

Tôi lập tức chán nản:

“Được thôi, cậu không thích thì tôi mang đi vậy.”

Thẩm Doanh có vẻ sốt sắng:

“Không được!”

Tôi ngạc nhiên:

“Cậu không thích mà?”

Bị tôi nhìn chằm chằm, Thẩm Doanh giả vờ chăm chú vào sách vở, ngập ngừng nói:

“Xin lỗi phải có thành ý. Tôi thích vị dâu cơ.”

Anh ấy đúng là siêu dễ dỗ!!! Còn bảo muốn tiếp tục kèm tôi học nữa.

Tôi mua cả đống đồ ăn vị dâu đem đến, anh ấy bóc một viên kẹo cứng vị dâu rồi cho vào miệng:

“Sau này, đừng lừa tôi nữa.”

Anh ấy ngừng lại một chút, ánh mắt đầy ý nghĩa nhìn tôi, giọng lạnh lẽo trong trẻo:

“Cậu muốn chạm vào đuôi tôi, không cần bất kỳ lý do nào.”

Anh ấy nắm tay tôi, đặt lên đầu mình:

“Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Chỉ cần là cậu thì đều được.”

Hương vị ngọt ngào của viên kẹo dâu quấn quanh mũi tôi.

Ngọt thật. Ngay cả trái tim cũng ngọt ngào.

Thình thịch…

Thình thịch…

Tôi vội vã dời ánh nhìn, má nóng bừng:

“…Được.”

Tôi biết, nếu cứ tiếp tục nhìn anh ấy, tiếng tim đập của tôi sẽ làm lộ tẩy hết.

Thẩm Doanh đối xử với tôi càng tốt, tôi càng thấy áy náy. Nếu anh ấy biết, lời tỏ tình ban đầu của tôi đều là vì muốn cứu sống Kỳ Kỳ, liệu anh ấy có thất vọng tràn trề về tôi không?

8

Một lần, khi tôi đưa Thẩm Doanh về nhà để học bù, nhân tiện mua nước cho anh ấy dưới lầu.

Thật xui xẻo khi gặp lại đàn anh từng dạy kèm tôi, Bùi Trọng Thiên.

“Ôn Doanh, không phải chứ, em suốt ngày đưa đàn ông về nhà. Trước đây là anh, lần này lại là tên xui xẻo nào thế?”

Ánh mắt đầy khinh bỉ của anh ta khiến sống lưng tôi nổi da gà. Tôi siết chặt tay, cầm lấy đồ uống:

“Chủ quán, tính tiền.”

Bùi Trọng Thiên lại không chịu buông tha, đứng chặn trước mặt tôi:

“Không định mời anh một lon nước à?”

Mi mắt tôi khẽ giật giật. Kỷ niệm với Bùi Trọng Thiên không mấy dễ chịu.

Bất ngờ một giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau.

“Nếu không mua nổi một ly nước thì đi xin ăn đi.”

Thẩm Doanh cao lớn với đôi chân dài bước lên, anh vươn tay kéo tôi ra sau, đứng chắn phía trước ngăn cản tầm nhìn của Bùi Trọng Thiên, ánh hoàng hôn phủ lên góc mặt đẹp đẽ của anh.

“Nếu ngại thì cũng có thể uống nước công cộng”

Bùi Trọng Thiên tức tối, nhưng chiều cao không bằng, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Doanh mà hét lên:

“Liên quan gì đến mày!”

Anh ta nhét tay vào túi, vẻ hèn hạ và khiêu khích.

“Chuyện của tao với Ôn Doanh, đến lượt mày xen vào à? Thành tích của cô ấy kém thế, ai biết có phải là do dính vào mấy thằng con trai hay không…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Doanh đã bất ngờ giáng một cú đấm vào mặt Bùi Trọng Thiên. Anh từ tốn xắn tay áo:

“Nhịn mày một phút rồi, giờ thì không muốn nhịn nữa.”

Không ngờ hot boy ngây ngô đáng yêu như vậy mà lại đánh nhau rất dứt khoát. Bùi Trọng Thiên bị đánh đến bầm dập.

Thẩm Doanh cũng không khá hơn là bao nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến nhan sắc, ngược lại còn làm cho gương mặt anh ấy trông đáng thương hơn.

Thẩm Doanh hơi cúi người, đưa mặt đến trước tôi, chớp mắt đầy ngây thơ:

“Cậu xem thử, chỗ này có chảy máu không?”

Thường ngày sờ tai anh ấy thì tôi thoải mái lắm; nhưng đến lúc này, chạm vào mặt anh ấy thì tôi lại thấy hơi ngại.

Anh chỉ vào khóe môi của mình, tôi nhẹ nhàng chạm vào.

“Xít… Đau quá.”

Thẩm Doanh khẽ rên, giọng trầm ấm quyến rũ khiến tay tôi mềm nhũn, muốn rút tay lại. Không ngờ anh lại nắm lấy tay tôi, vuốt qua mũi, trán, và đôi môi đỏ hồng của anh.

“Chỗ này, chỗ này, đều đau lắm.”

“Tao đâu có đánh mày ở đó, mày nói bậy gì chứ…”

Ở một góc khuất mà tôi không nhìn thấy, Thẩm Doanh lại lén đá thêm một cú vào Bùi Trọng Thiên.

Lần này thì Bùi Trọng Thiên im re.

Tôi vừa sốc vừa thương nhìn Thẩm Doanh:

“Bùi Trọng Thiên đúng là ra tay quá tàn nhẫn! Hắn thật quá đáng. Còn cậu nữa, biết rõ là mình đánh không lại hắn mà vẫn lao vào…”

Ngón tay của Thẩm Doanh khẽ vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay tôi, giọng ấm áp giải thích:

“Ban đầu tôi tưởng hai người là bạn, nhưng về sau nghe hắn nói như vậy về cậu… Đánh không lại cũng phải đánh, tôi đau một chút cũng không sao.”

Tim tôi tan chảy, cảm giác tội lỗi dâng lên ngập lòng, đến mức chẳng còn muốn đòi sờ tai anh ấy nữa.

Lại càng giận Bùi Trọng Thiên hơn!

Tôi bước đến trước mặt hắn, đưa tay bật nắp, lon nước được mở ra.

Bùi Trọng Thiên vừa ôm mắt đau đớn vừa ngạo mạn ngẩng cằm lên:

“Hừ, Ôn Doanh, đừng tưởng cô đưa tôi nước là tôi sẽ tha thứ! Trừ khi…”

Hắn cười xấu xa, mở miệng:

“Cô đút tôi bằng miệng, tôi sẽ tha thứ.”

Tôi mỉm cười:

“Được thôi, tôi đút cho anh.”

Giây tiếp theo, Bùi Trọng Thiên bị cả lon nước có ga đổ lên người. Hắn hét lên như tiếng nước sôi trong ấm.

Ông chủ cửa hàng bên cạnh vỗ tay reo mừng, như một tiếng hô vang chiến thắng.

Tâm trạng tôi phấn chấn, vô thức nắm chặt tay Thẩm Doanh, mười ngón đan vào nhau, hiên ngang bước đi.

9

Đến khi về đến nhà, tôi mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Thẩm Doanh, bèn thả ra:

“Xin lỗi.”

Đôi tai hồ ly của anh ấy lộ ra, giọng nói có chút nghẹn ngào:

“Thật ra nắm lâu thêm một chút cũng không sao.”

“Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ…”

“Không có gì.”

Tôi cố kiềm chế sự thôi thúc muốn sờ tai anh, dùng tăm bông cẩn thận bôi thuốc cho anh.

Khoảng cách gần vô cùng, đôi mắt đào hoa của Thẩm Doanh nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.

Yết hầu của anh khẽ chuyển động.

Sống mũi cao, đôi môi mỏng.

Hormone tỏa ra xung quanh khiến lòng tôi rối bời.

Thình thịch… thình thịch.

Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở ấm áp hòa quyện trong không khí.

Má Thẩm Doanh đỏ lên, đôi tai hồ ly trên đầu bật ra ngay tức khắc.

Tôi thắc mắc:

“Tai của cậu …Không phải đã qua thời kỳ động dục rồi sao?”

Thẩm Doanh quay đầu nhìn sang hướng khác, mặt đỏ bừng:

“Xin lỗi, chuyện này… không thể kiểm soát được.”

Tôi nghi hoặc trong lòng. Trong sách về thú nhân có nói, thú nhân chỉ hiện hình thú khi ở thời kỳ động dục hoặc khi cảm xúc dâng trào.

Vậy trường hợp này của Thẩm Doanh rốt cuộc là thế nào?

Tôi tò mò quan sát Thẩm Doanh. Ánh mắt tập trung. Lần này, đuôi của anh ấy cũng lộ ra.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Tổng cộng chín cái!

Ánh mắt Thẩm Doanh bối rối.

Hầu như cùng lúc cả hai chúng tôi đều lên tiếng:

“Là do cảm xúc kích động.”

Tôi im lặng một giây:

“Là vì sợ hãi sao?”

“Không phải.”

Anh gần như trả lời ngay lập tức, đôi tai hồ ly cụp xuống.

Thẩm Doanh bất ngờ nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực anh:

“Chính là ở đây… tim đập hơi nhanh. Đặc biệt là khi nhìn thấy cậu.

Thật kỳ lạ…”

Đôi mắt đào hoa dài hẹp của anh đối diện với ánh mắt tôi, giọng nói mang theo chút mê hoặc:

“…giống như là thế này.”

Tôi như bị điện giật, vội rút tay lại, tim cũng đập nhanh hơn. Cách anh ấy lặng lẽ quyến rũ thật sự chết người khiến mặt tôi nóng bừng.

“Chị.

Sao mặt chị đỏ vậy?”

Giọng anh ấy cũng như pha thêm mật ngọt, ngọt ngào dính dấp. Bộ não của tôi hoàn toàn rối loạn vì từ “chị” đó, buột miệng nói ra.

“À… tôi bị chứng khát da tái phát rồi.”

Nói xong, tôi lập tức hối hận. Lần trước đã nói sẽ không lừa anh ấy nữa.

Nhưng tim tôi đập nhanh quá, mặt cũng nóng bừng, đầu óc đã sớm thành một mớ hỗn độn. Không ngờ lại buột miệng dùng lại lý do vụng về đó.

Nhưng không ngờ…

Thẩm Doanh chỉ khẽ cong môi, tiến sát lại, nhẹ giọng hỏi:

“Vậy có cần dán sát một chút không?”

Tôi theo phản xạ gật đầu, rồi lại lắc đầu…

Nhưng không kịp nữa rồi, hơi thở nhè nhẹ mùi bạc hà len vào mũi tôi. Đầu anh ấy gần như chạm vào hõm cổ tôi, cái đuôi lông xù từ phía sau khẽ đưa ra:

“Ôn Doanh, sờ đuôi của tôi nhé?”

Tôi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Nhưng anh lại nói:

“Thú nhân không được yêu thích, chẳng ai dám đến gần tôi, dù họ có thích tôi cũng chỉ vì vẻ bề ngoài. Vì thế, tôi học cách trốn tránh và chịu đựng, mỗi mùa động dục đều phải trải qua rất khó khăn.”

Đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào mắt tôi:

“Ôn Doanh, có phải cậu cũng bắt đầu ghét chạm vào tôi rồi không?”

Giọng nói của anh dịu dàng đến mức khó cưỡng, khiến người ta không thể không xót xa.

“Không phải, không phải.”

Tôi lắc đầu mạnh mẽ, đưa tay lên sờ đuôi anh:

“Tôi luôn cảm thấy cậu rất đáng yêu.”

Anh tựa vào vai tôi, giọng nghèn nghẹn.

“Vậy thì… xin cậu, hãy sờ tôi nhiều hơn.”