“Anh Phó.”

“Ừ?”

“Anh biết rõ là em không thể cưỡng lại anh mà.”

“Vậy thì đừng cưỡng lại.”

“Em hát hết bài, có phải em sẽ gặp rắc rối không?”

Phó Yến ôm tôi, nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế sofa, rồi từ từ tháo đồng hồ trên tay xuống.

“Có lẽ, em sẽ mất cả mạng.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ dáng vẻ của anh.

Trong đôi mắt thăm thẳm ấy, tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Phó Yến đã cúi xuống, khẽ hỏi:

“Giờ thì, em đã sẵn sàng để tiếp tục chưa?”

9
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Yến, một người lớn như vậy, lại có sự mê đắm kỳ lạ với bài hát đó đến thế.

Sau ba ngày nằm bẹp trên giường, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập.

“Đường Đường à, chúng ta có một cuộc phỏng vấn với một nhân vật quan trọng.

Em sẽ hợp tác với Lâm Thiển Thiển, ai viết được bài phỏng vấn hay hơn, người đó sẽ được giữ lại.”

Không còn sự bảo bọc của Phó Trì, Lâm Thiển Thiển cũng như tôi, bắt đầu phải ra ngoài làm phóng sự và phỏng vấn. Tôi bật dậy khỏi giường:

“Cảm ơn tổng biên tập, em nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.”

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc phỏng vấn chuyên mục tài chính. Tất nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này, đồng thời cũng có thể tranh thủ ra ngoài một thời gian để nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý, nhắn tin cho Phó Yến:

“Em đi công tác.”

“Đi đâu?”

Để tránh bị anh bắt về, tôi bịa đại:

“Hải Nam.”

Một lúc sau, tôi mới hơi thiếu tự tin bổ sung thêm:

“Anh nhớ giữ sức khỏe nhé.”

Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm nhướng mày của anh khi đọc tin nhắn.

Phó Yến không phản đối gì, chỉ nhắc nhở tôi:

“Chú ý an toàn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ra khỏi cửa, tổng biên tập gọi lại cho tôi:

“Đối tượng phỏng vấn của em vừa chuyển lịch đến Hải Nam, anh đã đặt vé máy bay cho em, tối nay đi.”

Vì thời gian quá gấp, tôi chưa kịp hỏi gì đã bị kéo lên chuyến bay tới Hải Nam.

Máy bay hạ cánh xuống Tam Á. Khi cửa mở ra, không khí nắng nóng ập tới mãnh liệt. Phó tổng biên tập dẫn chúng tôi đến nhận phòng tại khách sạn năm sao ở địa phương.

Tôi vội vã về phòng chuẩn bị đề cương phỏng vấn, thì bất ngờ bị một người chặn lại.

“Diệp Đường, cô giỏi lắm, hại tôi xong rồi trốn tới đây sao?”

Phó Trì chặn tôi ngay trước cửa phòng:

“Xem ra, sau khi theo anh trai tôi, cô sống rất sung sướng nhỉ.”

Nhớ lại dáng vẻ tức giận của anh ta lần trước, tôi chầm chậm lùi lại một bước. Chính động tác này đã khiến Phó Trì nổi giận. Anh ta túm lấy tôi:

“Chạy cái gì, bám theo tôi năm năm, giờ vô tình vậy à?”

Trong lúc giằng co, anh ta bất ngờ nhìn thấy vết hôn trên cổ tôi. Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại.

“Cô ngủ với anh ta rồi?”

“Liên quan gì đến anh? Chúng ta chia tay rồi.”

Phó Trì cười lạnh:

“Cô chẳng phải chỉ vì thấy anh tôi giàu hơn tôi sao.”

Tôi cũng bực mình:

“Anh ấy không chỉ giàu hơn anh mà còn tốt hơn, có trách nhiệm và tài năng hơn. Thậm chí cơ bụng còn nhiều hơn anh mấy múi. Nếu là anh, anh có chọn không?”

Phó Trì nghẹn đỏ cả mặt:

“Cô… cô đúng là kẻ ham tiền!”

“Anh không ham tiền? Vậy thì anh bỏ hết đồ hiệu ra, hủy phòng khách sạn, tối nay anh khỏa thân ngủ ngoài đường đi.”

Phó Trì giận đến phát điên:

“Thằng khốn nào đã chữa tật lắp bắp cho cô! Cô… cô—”

“Anh… anh—”. Tôi nheo mắt lại, bắt chước Phó Trì:

“Nói một câu mất ba phút, ngốc quá.”

Nói xong, tôi cắn mạnh vào tay anh ta. Phó Trì hét lên đau đớn. Tôi nhanh chóng mở cửa và trốn vào trong.

Tối hôm đó, tôi thức khuya hoàn thành bài phỏng vấn, làm đủ mọi công việc chuẩn bị. Vì quá căng thẳng, tôi thậm chí không trả lời tin nhắn của Phó Yến.

Sáng hôm sau, anh gọi điện.

“Em đang làm gì?”

Tôi ôm chặt đống tài liệu, mệt mỏi đáp:

“Em đang đợi đối tượng phỏng vấn. Nghe nói là một nhân vật lớn, nhưng phó tổng biên tập không chịu nói về xuất thân của ông ấy, giống như mở hộp quà bí mật vậy.”

“Khi nào em về?”

Tôi giả vờ tiếc nuối:

“Có lẽ phải một tuần nữa.”

“Lâu vậy sao?”

“Ừ, tên tư bản ác độc mà—”

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã quay đầu lại và chạm mặt Phó Yến, người đang đứng dựa vào cửa sổ, tay cầm điện thoại.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt sắc sảo của anh, thêm vào đó là một chút dịu dàng.

Tôi đọc được sự trêu chọc trong mắt anh. Từ điện thoại, giọng cười trầm thấp của Phó Yến truyền tới:

“Vậy là lỗi của anh phải không?”

10

“Đường Đường, nhanh lên đây.”

Anh quay phim đã gọi tôi. Tôi vội vàng cúp điện thoại và chạy tới, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Một bên là đội ngũ phỏng vấn, còn bên kia là nhóm thư ký của Phó Yến.

Người đông nghịt lấp đầy cả khu vườn biệt thự.

“Phó tiên sinh, Diệp Đường đến muộn, tôi thay cô ấy xin lỗi ngài.”

Hôm nay, Lâm Thiển Thiển rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, mặc một bộ đồ phong cách Chanel, đi tới đi lui trước mọi người.

Phó Yến nói:

“Chưa đến giờ mà? Vậy có được tính là muộn không?”

Lâm Thiển Thiển nghẹn lời.

“Ai trong hai người muốn bắt đầu trước?”

Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá, rải từng mảng ánh vàng nhỏ lên đôi mắt đen láy của Phó Yến.

Anh nheo mắt lại, trông giống như một con báo lười biếng, nhưng không thể che giấu sự sắc bén.

Lâm Thiển Thiển vuốt lại tóc, ngồi xuống trước mặt Phó Yến.

“Tôi sẽ bắt đầu trước.”

Anh quay phim tốt bụng nhắc nhở:

“Thiển Thiển, cô che mất ống kính rồi.”

Cô ấy miễn cưỡng lùi lại.

Thật lòng mà nói, tôi có hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn cho chuyên mục tài chính, nên tôi sợ mình chuẩn bị không đủ kỹ.

Lâm Thiển Thiển lấy ra cuốn sổ ghi chú, hắng giọng:

“Phó tiên sinh, ngài có thể chia sẻ với chúng tôi về việc ngài bắt đầu tiếp quản công ty từ năm bao nhiêu tuổi không?”

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, cả đội thư ký của Phó Yến đều tỏ vẻ khó hiểu.

Phó Yến thờ ơ nhìn cô ấy:

“Mười sáu tuổi.”

“Trong quá trình quản lý công ty, ngài có gặp chuyện thú vị nào không?”

“Không.”

“Có gặp khó khăn nào không?”

Thư ký trưởng của Phó Yến bỗng đứng dậy.

“Xin lỗi, cô có thể hỏi một số câu hỏi chuyên môn hơn được không? Yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng, đây không phải là một cuộc phỏng vấn cá nhân.”

Lâm Thiển Thiển đỏ mặt:

“Nhưng đây đều là những điều mọi người quan tâm mà…”

“Xin lỗi, nếu cô tiếp tục hỏi những câu này, chúng tôi sẽ phải dừng cuộc phỏng vấn.”

Phó tổng biên tập vội vàng xin lỗi:

“Thật xin lỗi, đây là một phóng viên mới, chưa có kinh nghiệm.”

Ông ấy cũng ra hiệu cho tôi bước lên. Dù sao, mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Phó Yến.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, tiến lên và ngồi xuống trước máy quay.

Đối diện với máy quay, lần đầu tiên tôi phát biểu mà giọng run rẩy.

Phó Yến thu hồi ánh mắt, nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị, đầy tính chuyên nghiệp. Rõ ràng là anh đang làm việc một cách công minh.

Tôi cũng chỉnh đốn lại tư thế, rất nhanh nhập cuộc.

“Phó tiên sinh, xin chào. Chủ đề của số báo này là ‘Chu kỳ đổi mới khoa học công nghệ’. Những mâu thuẫn ảnh hưởng đến thị trường vốn đều xoay quanh các chu kỳ khác nhau, và thứ thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại chính là chu kỳ công nghệ. Xin hỏi ngài hiểu thuật ngữ này như thế nào?”

Phó Yến nở nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:

“Hiện tại, chúng ta đang ở trong một thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ mới, những khung phân tích, khai thác và cấu trúc cổ điển sẽ được tái cấu trúc…”

Tôi đối chiếu với ghi chú, chăm chú ghi lại những điểm chính. May mắn là tôi hiểu được và có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Khi thực sự tập trung, tôi cũng không còn lo lắng nhiều nữa.

Cuộc phỏng vấn kéo dài gần hai giờ. Trong lúc phỏng vấn, khi thấy tôi mệt, Phó Yến dừng lại để mọi người nghỉ ngơi.

Ngoài ra, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, rất hứng thú. Phó tổng biên tập liên tục ra hiệu cho tôi: Đào sâu hơn! Thêm chút nữa!

Lâm Thiển Thiển tỏ vẻ chán chường, nhắn tin cho Phó Trì bảo anh ta tới đón mình.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi thấy Phó Trì đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy hối tiếc.

Phó tổng biên tập vỗ vai tôi:

“Đường Đường, làm tốt lắm.”

Lâm Thiển Thiển hừ lạnh:

“Phỏng vấn chồng cô ấy mà, cô ấy tất nhiên làm tốt rồi. Lần sau phỏng vấn Phó Trì, tôi cũng sẽ làm tốt.”

Phó tổng biên tập nghẹn lời, không thèm để ý đến cô ta. Ông chỉ dặn dò tôi:

“Bài phỏng vấn này em phải viết thật tốt, đừng làm tôi thất vọng.”

Tôi gật đầu.

“Tổng biên yên tâm.”

Mọi người tản ra, lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang đứng trên lãnh địa của một con sói nào đó.

Tôi định lén chuồn đi, nhưng lại bị Phó Yến túm lấy cổ áo từ phía sau.

“Đi đâu đấy?”

“Đi… đi ăn cơm ạ…”

Ánh mắt Phó Yến giao với ánh mắt của Phó Trì ở xa.

Anh không để lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo tôi:

“Anh thấy có vài chỗ anh nói chưa rõ, chúng ta có thể trao đổi thêm.”

Tôi dựng tai lên:

“Thật không?”

“Ừ, thật đấy. Nhân tiện, ăn cơm nữa.”

“Được thôi.”

Phó Yến đã cho người chuẩn bị sẵn bữa trưa. Tôi ăn nhanh như cơn bão và sau đó ngồi xuống cạnh Phó Yến.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

Phó Yến lướt mắt qua ghi chú của tôi.

“Trang thứ hai, có thể bổ sung thêm vài điểm ở những phần này.”

“Vâng, anh nói đi.”

Phó Yến vừa nói, tôi vừa ghi chép.

“Đợi chút, phần này em còn thắc mắc.”

“Hỏi đi.”

Bàn tay của Phó Yến không biết từ lúc nào đã đặt lên lưng tôi. Qua lớp váy công sở màu đen, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào cơ thể tôi.

Tôi lập tức ngừng nói.

“Phó Yến, anh đang làm gì đấy?”

“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh thấy em trong dáng vẻ này…”

“Hử?”

Không biết từ khi nào, ánh mắt của Phó Yến đã thay đổi. Anh nhẹ nhàng kéo tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi anh:

“Em thế này, thật sự rất cuốn hút…Chút nữa vào phòng ngủ, chúng ta nói chuyện sâu hơn nhé.”

Xác nhận xong rồi, anh đúng là điên thật.

Scroll Up