7
Tí tách…!
Giọt nước rơi xuống mặt inox của bồn rửa. Trong bếp yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng thở đều đều của tôi và Phó Yến. Anh hỏi:
“Tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, tại sao em không nghe máy?”
Trái tim tôi vốn nặng nề, bỗng chốc có chút nhẹ nhõm. Như muốn giải tỏa nỗi ấm ức, tôi bèn than vãn:
“Lúc nãy Phó Trì kéo em lên xe, điện thoại và túi xách bị ném ra ghế sau.”
Nói xong, tôi bổ sung thêm một câu:
“Bây giờ nó vẫn còn trên xe.”
“Ừ.”
Phó Yến vuốt ve vành tai tôi, giọng điệu hơi lạnh lùng:
“Câu hỏi thứ hai, thừa nhận đã kết hôn với tôi là chuyện xấu hổ lắm sao?”
Lúc này, tôi mới nhận ra anh không vui vì lời tôi nói khi nãy. Tôi có chút chột dạ.
“Đây là lần đầu tiên gặp gia đình, lại bị Phó Trì kéo vào. Rồi còn kéo anh vào nữa, người ta sẽ nghĩ gì về anh chứ…”
Phó Yến bỗng cười:
“Nghĩ gì cơ?”
Tôi đáp:
“Là kẻ ngốc, kẻ bị lợi dụng… hoặc dễ bị lừa…”
“Dễ bị lừa?”
Phó Yến bật cười, cúi đầu hôn tôi. Sự tấn công bất ngờ khiến lý trí tôi tan thành mây khói.
Anh ấy… vừa hôn tôi sao?!!!
Miệng anh có vị bạc hà, át đi mùi thuốc lá. Cảm giác mát lạnh và ấm nóng hòa quyện thành một xúc cảm xa lạ đầy kích thích.
Anh từ từ đẩy tôi vào cánh cửa kính trong bếp, không khí dần trở nên nóng bỏng.
Bên ngoài, Phó Trì đang lớn giọng đảm bảo với ông nội Phó:
“Diệp Đường sẽ sớm ly hôn thôi, cô ấy chẳng hề yêu gã đàn ông đó. Chỉ vì giận dỗi cháu nên mới kết hôn mà thôi.”
Bên trong, Phó Yến đang ép tôi, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong của chiếc váy.
Anh nhìn tôi phản ứng, rồi chậm rãi trêu chọc:
“Nó nói, em không hề thích tôi. Có đúng không?”
Tôi như sắp chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của anh. Vòng tay qua cổ anh, giọng tôi nhỏ nhẹ run rẩy như tiếng ve sầu:
“Anh Phó, chúng ta nhỏ giọng thôi… ngoài kia có rất nhiều người.”
Anh kéo thẳng eo tôi lại:
“Trả lời câu hỏi trước.”
Tối nay anh chủ động đến mức có chút lấn át:
“Trả lời tôi, rồi tôi sẽ tha cho em.”
Hai chân tôi mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người Phó Yến. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, tôi khe khẽ đáp:
“Thích… thích anh.”
Ngón tay của Phó Yến lướt vào tóc tôi, tháo chiếc cà vạt ra và hôn tôi thật sâu.
“Đã thích, vậy thì tiếp tục.”
“…?”
Khi tôi bước ra khỏi bếp, váy của tôi đã nhăn nhúm và trông hơi luộm thuộm.
Vài phút sau, Phó Yến từ từ bước ra sau, tay kéo cánh cửa nhà bếp lại.
Anh vẫn khoác lên mình bộ vest lịch lãm, trông vô cùng bảnh bao.
Chỉ có vài vật dụng vệ sinh bị đổ trong bếp, như thể ám chỉ điều vừa xảy ra.
Ông nội Phó vì bực tức đã ra vườn đi dạo, mọi người cũng đi theo.
Tôi mở cửa bước ra vườn, làn gió mát mẻ thổi tới làm tan đi sự nóng bừng trên đôi gò má.
Phó Trì đang lớn tiếng khoe khoang:
“Anh tôi á? Già rồi, các phương diện khác đều không ổn, chẳng giữ nổi ai đâu.”
Nghe vậy, tôi thầm nghĩ: Phó Yến không hề giống người “không ổn” chút nào.
Phó Trì bắt đầu tự mãn:
“Phải như tôi, từ thời đại học đã vun đắp tình cảm. Như vậy thì dù tôi có đối xử tệ thế nào, chỉ cần vẫy tay, cô ấy sẽ quay về như một con chó.
Tôi bảo cô ấy ly hôn, là cô ấy ly ngay.”
Tôi đang định lên tiếng phản đối, thì bỗng thấy váy mình bị kéo lại.
Lâm Thiển Thiển đang ôm đầu gối, cuộn mình trên ghế ở góc vườn, mắt đỏ hoe.
“Phó Trì sắp cưới chị rồi, chị vui không? Đến tận bữa tiệc gia đình mà còn dám vác mặt đến, chị đúng là mặt dày thật đấy.”
Tôi im lặng.
Không biết nên chửi Phó Trì trước hay Lâm Thiển Thiển trước, đúng là một lựa chọn khó khăn vì cả hai đều quá đáng như nhau.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc váy nhăn nhúm của tôi, ánh mắt lộ vẻ bất mãn:
“Dám lén lút ngay trước mặt tôi… cũng phải thôi, anh ấy luôn làm điều khiến tôi đau lòng để dễ bề theo đuổi tôi.”
Lâm Thiển Thiển ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy thương cảm:
“Phó Trì là của tôi! Đó là cách chúng tôi thể hiện tình cảm cho nhau, chị không hiểu gì đâu.”
…
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi ngượng ngùng gãi đầu, cúi xuống trước mặt cô ấy, sau một hồi suy nghĩ mới hỏi:
“Có phải não cô bị ai đó đào mất rồi không?”
Lâm Thiển Thiển ngẩn người trong giây lát:
“Chị… chị nói gì? Mẹ chị chưa dạy chị cách sống như một người bình thường à?”
Cái nhìn đầy khinh miệt của tôi có vẻ đã kích động cô ấy. Đột nhiên, trước mặt mọi người, Lâm Thiển Thiển òa khóc.
“…Rõ ràng chị là đứa lắp bắp, là một đứa mồ côi, không có khả năng, thậm chí còn cưới một kẻ nghèo nàn. Nhưng sao chị vẫn sống tốt hơn tôi?
Tôi biết, cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Tôi không muốn tranh giành nữa, làm ơn, bảo tổng giám đốc Phó buông tha cho tôi.”
Những lời nói đầy uất ức của cô ấy khiến Phó Trì ở gần đó bật cười khẩy.
“Lâm Thiển Thiển, bao giờ tôi nói là tôi thích cô?”
Mặt Lâm Thiển Thiển lập tức trắng bệch. Phó Yến từ từ bước qua đám đông tiến đến gần. Phó Trì tiếp tục:
“Dù cho Diệp Đường có ly hôn, tôi vẫn sẽ cưới cô ấy.”
Anh ta hoàn toàn không nhận ra anh trai mình đã đứng ngay phía sau.
“Diệp Đường”
Phó Trì nhìn tôi đầy tha thiết:
“Ngày mai em ly hôn đi, anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em—”
Chỉ trong chớp mắt, Phó Yến nhấc chân lên, đá thẳng vào mông Phó Trì.
Ngay sau đó…
“Bùm!”
Phó Trì mất thăng bằng, ngã thẳng xuống hồ bơi, nước bắn tung tóe.
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Phó Yến, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Anh vừa đá Phó Trì xuống hồ bơi như đá một con chó vậy.
Phó Trì sặc nước, ngoi lên mặt nước, đầy kinh ngạc và tức giận:
“Anh, anh làm cái gì thế? Anh điên rồi à? Kéo em lên đi.”
Phó Yến đứng bên mép hồ bơi, đá nhẹ tay của Phó Trì đang bám vào thành hồ, bật cười:
“Cậu định dạy vợ tôi ly hôn thế này à? Không muốn sống nữa phải không?”
Phó Trì chết sững. Mọi người cũng sững sờ. Lâm Thiển Thiển môi run rẩy, buông tay khỏi chiếc váy của tôi.
“Sao lại có… chị dâu… Ai là chị dâu chứ?”
Tôi cẩn thận tránh xa hồ bơi, bước tới khoác tay Phó Yến. Giữa bao ánh mắt tò mò, tôi đột nhiên bật khóc.
“Cậu ấy lại quấy rối em nữa…Rõ ràng cậu ấy biết chúng ta đã kết hôn, nhưng còn trơ trẽn nói thích cướp vợ của anh trai. Em sợ lắm…!”
Mọi người đều hoảng hốt:
“Đây chẳng phải là vấn đề về nhân cách sao? Lúc nãy còn lớn tiếng bảo chị dâu ly hôn, quá đáng thật đấy.”
Phó Trì kinh ngạc mở to mắt:
“Diệp Đường, em đừng có dựng chuyện! Anh nói thế chỉ để chọc tức Lâm Thiển Thiển thôi—”
Tôi hoảng sợ trốn sau lưng Phó Yến:
“Cậu ấy còn nói yêu em đến chết.”
“Thật lòng sao?”
“Làm sao có người như vậy chứ…”
Ánh mắt Phó Yến thoáng hiện một nụ cười, anh không vạch trần tôi mà còn phụ họa:
“Thật sao? Thế này chắc phải để ông nội ra mặt xử lý công bằng rồi.”
Lâm Thiển Thiển quên cả khóc, nước mắt vẫn lưng tròng:
“Không phải vậy, anh ấy yêu tôi mà—”
Tôi ngắt lời cô ấy, giọng đầy thất vọng:
“Cô Lâm, cô không cần biện minh cho anh ấy! Chuyện này không thể cứu vãn được đâu.”
Lâm Thiển Thiển cuống lên:
“Sao lại là chị chứ! Rõ ràng là tôi mà—”
Cô ấy luôn cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếc rằng, mọi người đều lắc đầu:
“Cô Lâm, không phải việc của cô thì đừng xen vào nữa.”
Cuối cùng, Phó Yến, Phó Trì và tôi đều bị ông nội Phó gọi vào phòng làm việc.
Phó Yến nhận ra lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, khẽ cười, ghé vào tai tôi nói:
“Lúc nãy em dựng chuyện giỏi lắm, sao bây giờ lại sợ?”
Tôi lo lắng không nói nên lời.
“Cứ nói những gì em muốn nói. Anh sẽ lo liệu hết, không sao đâu.”
Mặt tôi tái mét:
“Bịa chuyện cũng được sao?”
Phó Yến khẽ cười:
“Tùy em.”
8
“Thử nói xem, chuyện này là sao?”
Trong phòng làm việc, ông nội Phó ngồi đối diện, áp lực khiến người khác khó thở. Phó Trì trình bày trước:
“Ông nội, Diệp Đường là bạn gái mà cháu đã quen từ thời đại học, chúng cháu đã yêu nhau năm năm.
Nhưng khi thấy anh cháu có tiền, cô ấy liền bám lấy anh ấy, rõ ràng không phải là người tốt.”
Phó Yến không thèm ngẩng đầu, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Cậu tốt thật đấy, một kẻ tốt thì sẽ ngoại tình, bắt cá hai tay, thật đáng sợ.”
Phó Trì nghẹn họng:
“Anh nói móc tôi.”
Phó Yến nhướng mày, tỏ vẻ thách thức:
“Cậu có thể làm gì tôi nào?”
Phó Trì tức giận quay sang tôi:
“Diệp Đường, em tự nói đi!”
“Tôi?”
Tôi rụt người lại sau lưng Phó Yến, ánh mắt lấp lánh nhìn Phó Trì:
“Tôi có thể nói gì đây? Chẳng lẽ lại kể ra những lời cậu chửi rủa anh trai và ông nội sao?”
Mặt Phó Trì co giật:
“Diệp Đường, cô đúng là thứ trà xanh chết tiệt—”
Tôi nhanh chóng trốn sau lưng Phó Yến, mở bản ghi âm ra. Dưới ánh mắt hằn học của Phó Trì, đoạn ghi âm bắt đầu phát:
“Cái lão già đó có tiền không chỗ tiêu, chỉ thích tài trợ cho mấy đứa học sinh nghèo.”
“Trông cậy vào anh trai tôi, sớm muộn gì nhà họ Phó cũng tuyệt tự.”
Lúc này, Phó Trì sững sờ, hai mắt tròn xoe như sắp rớt ra ngoài. Anh ta lao tới định giật điện thoại của tôi.
“Diệp Đường, cô là đồ đê tiện! Dám giở trò với tôi.”
“Đủ rồi!”
Ông nội Phó tức giận, dùng gậy gõ mạnh vào đầu gối Phó Trì.
Chiếc gậy vỡ vụn. Phó Trì kêu lên thảm thiết, ngã sõng soài trước mặt tôi.
“Ông nội, cháu chỉ là say rượu nói càn thôi mà…”
Ông nội Phó không thèm nghe anh ta biện minh, giận đến mức giậm chân:
“Gọi luật sư, lập bản thỏa thuận, tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó!”
Khi Phó Yến đưa tôi ra ngoài, tôi “vô tình” giẫm lên cánh tay của Phó Trì. Tiếng hét đau đớn vang lên. Phó Yến vòng tay qua vai tôi:
“Ông nội, con đưa Diệp Đường về trước, cô ấy vừa bị hoảng sợ, không thể đi vững.”
Tối nay, nhà họ Phó chắc chắn sẽ rối tung lên.
Tôi và Phó Yến trở về biệt thự của mình. Suốt đường đi không ai nói câu gì.
Vừa bước vào nhà, Phó Yến đột ngột giữ lấy eo tôi, ép tôi vào tủ giày ở hành lang.
Xung quanh tối đen như mực. Tôi còn chưa kịp bật đèn.
“Đây là món quà em tặng anh sao?”
Phó Yến không còn vẻ bình thản như trước, bàn tay lướt qua cổ tôi. Dưới những ngón tay anh là mạch máu đang đập mạnh.
Thật khó để phân biệt đây là cử chỉ âu yếm hay là cuộc săn mồi. Tim tôi đập dồn dập.
“Em đã nói sẽ báo đáp anh.”
Tối nay, Phó Trì đã bị đá ra khỏi danh sách thừa kế.
Quyền thừa kế được phân chia lại, và người chiến thắng lớn nhất chính là Phó Yến.
“Phó Trì nói mấy lời đó khi nào?”
“Tuần trước, khi anh ta và Lâm Thiển Thiển ở trong nhà vệ sinh công ty.”
Tôi giải thích.
“Em chỉ muốn ghi âm lại làm bằng chứng, phòng trường hợp anh ta bôi nhọ em sau này, không ngờ tối nay lại cần dùng đến.”
Phó Yến chăm chú nhìn tôi, không nói một lời.
Chẳng lẽ, đêm nay tôi đã gây ra phiền phức quá lớn cho anh sao? Tôi theo thói quen xin lỗi:
“Lần sau em sẽ không—”
Tôi chưa kịp nói hết thì chợt giật mình hô lên một tiếng. Phó Yến bế tôi đặt lên tủ giày, tay chống ở hai bên, giam tôi vào trong không gian nhỏ hẹp.
“Món quà rất tốt, nhưng anh thích thứ khác hơn.”
“Thứ khác?”
Tôi ngơ ngác:
“Anh còn muốn gì nữa?”
Giọng Phó Yến trầm ấm, anh hôn nhẹ lên tai tôi:
“Hát nốt bài ‘Thỏ con ngoan ngoãn’ thì thế nào?”
Môi anh chạm khẽ rồi rời đi nhưng vẫn còn để lại hơi ấm của anh. Ngay lập tức, hơi ấm đó biến thành dòng nước nóng bỏng khiến tôi bị cuốn vào cảm giác say đắm.
Hơi thở của Phó Yến ngày càng nặng nề, giống như một con sói đã nằm phục chờ đợi rất lâu. Mà sói thì không bao giờ thiếu kiên nhẫn.