Bạn trai tôi, Cố Minh, là một “bậc thầy hiểu biết”, chuyện gì anh ấy cũng tỏ ra biết tuốt.
Tôi thường xuyên cãi không lại anh ấy, thậm chí còn bị anh PUA (thao túng tâm lý).

Có lần, tôi đột nhiên đau bụng kinh.

Cố Minh nói: “Chuyện này anh hiểu, em không đau đâu…”

Tôi nói: “Nhưng mà em thật sự rất đau.”

Anh ấy bảo: “Không, em không đau, chỉ là do tâm lý thôi.”

Ngày hôm sau, tôi đau đến mức sắp chết đi sống lại, vậy mà Cố Minh vẫn bảo tôi rửa bát:

“Kiều Kiều bảo đau bụng kinh chẳng đau chút nào, em rốt cuộc đang làm quá cái gì vậy?”

Khoảnh khắc ấy, tôi hạ quyết tâm chia tay.

Chia tay xong, Cố Minh nhanh chóng yêu Kiều Kiều – cô gái “không đau bụng kinh”.

Kiều Kiều tiêu tiền của anh, không làm việc nhà, thường xuyên làm phiền anh trong giờ làm.

Chẳng bao lâu, Cố Minh hối hận, ôm hoa hồng công khai cầu xin tôi quay lại.

Lần này, đến lượt tôi làm “bậc thầy hiểu biết”:
“Chuyện này em hiểu, không ai hiểu đàn ông hơn em đâu, anh vốn dĩ không yêu em.”

Anh ấy vỡ òa: “Em không hiểu gì cả!”

Tôi: “Anh còn hiểu về kỳ kinh nguyệt của phụ nữ hơn cả phụ nữ, tại sao em không thể hiểu đàn ông hơn chính anh?”

01

Bạn trai tôi, Cố Minh, là một “bậc thầy hiểu biết”.
Anh ấy biết từ thiên văn đến địa lý, không gì là không biết.

Cố Minh 30 tuổi, làm quản lý trong một công ty lớn, thu nhập khá cao. Trong số những người đàn ông trung niên hói đầu, bụng phệ, anh ấy là người hiếm hoi trông gọn gàng, phong độ – thuộc kiểu đàn ông tinh anh.

Tôi nhỏ hơn Cố Minh 3 tuổi, quen anh ấy trong một buổi tụ tập bạn bè.

Lúc đó, anh ấy nói ra rất nhiều điều tôi không hiểu, khiến tôi bị cuốn hút mạnh mẽ.

Cố Minh ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

“Nhìn người đàn ông kia kìa, anh ta thích cô gái tóc ngắn bên trái, mà cô gái đó cũng thích anh ta.”

Tôi tò mò: “Sao anh biết?”

Anh ấy nói:

“Người đàn ông đó dù đang nói chuyện với cô gái tóc dài bên cạnh, nhưng mũi chân lại hướng về phía cô gái tóc ngắn. Đây là một kiểu ám hiệu tâm lý. Cô gái tóc ngắn thì nói chuyện với nhiều người đàn ông khác, nhưng chỉ khi đứng trước anh ta, cô ấy mới vén tóc.”

Tôi lập tức bị cuốn vào câu chuyện.

Cố Minh tiếp tục phân tích biểu cảm, cử chỉ của mọi người trong buổi tiệc, giải mã ý nghĩa ẩn sau từng chi tiết.

Đến cuối buổi, người đàn ông và cô gái tóc ngắn ấy thật sự hôn nhau.

Tôi kinh ngạc tột độ, trong lòng dâng lên vài phần ngưỡng mộ, khen ngợi:
“Anh giỏi quá!”

Cố Minh cười:
“Nếu em thấy nói chuyện với anh thú vị như vậy, anh có thể mời em đi uống một ly chứ?”

Lúc đó, tôi chưa biết anh là “bậc thầy hiểu biết”, chỉ đơn thuần ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của anh ấy.

Do dự một chút, tôi gật đầu:

“Được thôi.”

Tối hôm đó, sau khi tiệc tàn, tôi và Cố Minh đi uống rượu riêng.

Uống được vài ly, anh ấy bất ngờ tỏ tình.

Tôi lúng túng:
“Anh làm vậy đột ngột quá, chúng ta mới gặp lần đầu mà…”

Cố Minh đáp:

“Anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy.”

“Haha.”

Một người mới gặp lần đầu mà nói hiểu rõ mình – thật nực cười.

Anh ấy tiếp lời:
“Em bận rộn lắm đúng không?”

Chỉ một câu nói, tôi không thể thốt ra lời từ chối nữa.

Cố Minh nói tiếp:

“Tối nay em chỉ ngồi yên, không trò chuyện nhiều với người xung quanh, rõ ràng là không quen thuộc với những buổi tiệc thế này. Hơn nữa, em không trang điểm.”

Tôi bất ngờ, khẽ gật đầu.

Cố Minh tiếp tục:

“Những cô gái xinh đẹp thường rất quan tâm đến ngoại hình. Nếu cô ấy không trang điểm, phần lớn là do lười hoặc quá bận rộn. Em không lười, vậy chắc chắn là do quá bận.”

Anh ấy khéo léo khen tôi xinh đẹp, khiến tôi vui vẻ. Tò mò hỏi:

“Sao anh biết em không lười?”

Cố Minh mỉm cười:

“Nhìn giày của em. Người lười thường không thích lau giày, còn giày em rất sạch sẽ. Lúc ăn, khi dầu rớt xuống bàn, em lập tức dùng khăn giấy lau ngay, chứng tỏ em là người siêng năng.”

Anh ấy để ý đến từng chi tiết nhỏ, chứng tỏ luôn dõi theo tôi.

Tôi cảm thấy mình được quan tâm, trong lòng tràn đầy thiện cảm.

Cố Minh tiếp tục nói:
“Em xinh đẹp như vậy, không lười biếng, nhưng ít trang điểm và ít tham gia tụ tập, chứng tỏ công việc của em rất bận rộn, có thể thường xuyên tăng ca.”

Tôi thán phục vô cùng, mắt sáng rực lên:

“Anh đoán đúng rồi! Vậy anh đoán thử xem em làm nghề gì?”

Cố Minh cười:
“Nếu anh đoán trúng, em làm bạn gái anh nhé?”

Tôi cười lớn:
“Được thôi!”

Cố Minh suy nghĩ một lúc:
“Để anh đoán… em làm trong ngành công nghệ thông tin, đúng không?”

Tôi thực sự sốc:

“Anh đoán đúng thật rồi!”

Anh ấy mỉm cười phân tích một số chi tiết, tôi nghe mà thán phục sát đất.

Trời ạ, sao người này lợi hại đến vậy!

Thực ra, tôi đã độc thân suốt bốn năm, gia đình giục quá nên mới đi gặp mặt làm quen.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đồng ý thử làm người yêu của Cố Minh.

Và thế là, tôi bắt đầu yêu một “bậc thầy hiểu biết”…

Mãi về sau mới biết, anh ấy đã âm thầm hỏi thăm bạn bè tôi từ trước, nên mới dễ dàng đoán được thói quen và nghề nghiệp của tôi.

Nhưng vào ngày hôm đó, trong mắt tôi, anh ấy thật tài giỏi, sâu sắc và hiểu tôi vô cùng.

Tôi cứ nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu đích thực.

2

Trong quá trình yêu Cố Minh, tôi dần dần nhận ra vấn đề.

Bất kể xảy ra chuyện gì, đặc biệt là khi cãi nhau, anh ấy luôn đưa ra rất nhiều lý lẽ và kiến thức để phản bác tôi.

Anh ấy cái gì cũng biết, sau một tràng phân tích, lỗi lầm thường chuyển hướng sang tôi.

Khả năng thuyết phục của anh ấy rất mạnh, đến mức làm tôi thực sự nghĩ rằng mình đã sai và bắt đầu tự trách bản thân.

Ví dụ như lần đó, khi hẹn hò, anh ấy đến muộn nửa tiếng.

Hôm đó trời mưa, quần áo tôi bị ướt một mảng, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Khi Cố Minh đến, tôi lập tức giận dữ hỏi:

“Sao anh đến muộn vậy? Tận nửa tiếng đấy, quần áo em cũng bị ướt rồi!”

Anh ấy giải thích:

“Công ty có việc đột xuất mà, quần áo em ướt à?”

Tôi phàn nàn:

“Ai mà biết trời mưa lớn như vậy, em đâu có mang ô.”

Cố Minh nói:

“Chuyện gì cũng có thể có ngoại lệ. Em không lường trước được trời mưa, anh cũng không lường trước được việc đột xuất ở công ty. Ai cũng không đoán trước được sự cố xảy ra, đúng không?”

Tôi ngẩn ra, nghĩ kỹ lại thấy anh ấy nói có lý, bèn gật đầu.

Cố Minh tiếp lời:

“Vì cả hai chúng ta đều không đoán trước được sự cố, anh không giận, vậy tại sao em lại giận?”

Tôi:
“…”

Một lúc lâu, tôi không tìm ra được lời nào để phản bác.

Anh ấy nói rất đúng mà.

Cố Minh lại hỏi:

“Em giận là vì anh đến muộn hay vì mưa làm ướt quần áo em?”

Tôi cau mày suy nghĩ một lát:

“… Cả hai.”

Cố Minh vỗ tay:

“Không đúng, em giận vì trời mưa, chứ không phải vì anh.”

Tôi sững người:

“Hả? Sao lại thế?”

Cố Minh:

“Chuyện này anh hiểu.”

Tôi:

“Anh hiểu gì cơ?”

Cố Minh:

“Vì trước đây anh cũng từng đến muộn, nhưng em không giận. Lần này anh đến muộn mà em lại phát cáu, chứng tỏ gì? Chứng tỏ em không thực sự giận chuyện anh đến muộn, mà là vì quần áo bị mưa làm ướt nên em mới bực mình.”

Tôi bừng tỉnh:

“Có lý ghê.”

Tôi hoàn toàn bị anh ấy dẫn dắt, cảm thấy lời anh ấy nói đều đúng cả.

Cố Minh tiếp lời:

“Vậy nên, rõ ràng là em giận vì trời mưa làm ướt quần áo, nhưng lại trút giận lên anh, em thấy như vậy có hợp lý không?”

Tôi bị thuyết phục, ngượng ngùng xin lỗi:

“Xin lỗi anh nhé.”

Cố Minh cười lắc đầu:

“Không sao, sau này bớt nóng nảy một chút là được.”

Hẹn hò xong, tôi bắt đầu tự trách mình có phải tính khí quá thất thường không.

Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có một thắc mắc: Rõ ràng là anh ấy đến muộn, tại sao cuối cùng lỗi lại là của tôi?

Chuyện này, thực ra chỉ là một chuyện nhỏ.
Tôi tính cách vô tư, không thích để bụng, nên cũng nhanh chóng quên đi.

Có lần, tôi đến nhà Cố Minh nấu ăn, định làm món khoai tây xào.

Sau khi thái khoai tây xong, tôi không ngâm vào nước.

Cố Minh bước vào bếp, nhìn thấy vậy liền cười:
“Ôi trời ơi, em yêu nhỏ bé của anh, sao mà ngốc thế chứ?”

Tôi giận dỗi:

“Sao anh lại nói em ngốc nữa rồi?”

Cố Minh:

“Khoai tây phải ngâm nước chứ, không thì nó bị thâm đấy, đây là kiến thức cơ bản mà.”

Anh ấy bắt đầu giải thích quá trình khoai tây bị oxy hóa và chuyển màu.

Tôi ngắt lời:

“Thôi đừng nói nữa, em biết mà.”

Cố Minh:

“Biết rồi mà không làm à? Không biết thì là ngốc, biết mà không làm thì là lười.”

Tôi:

“…”

Tôi không thể phản bác.

Dường như dù nói gì thì cũng là sai cả.

Cảm giác không thể cãi lại nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái như vậy thường xuyên xuất hiện trong quá trình tôi và Cố Minh quen nhau.

Trong suốt nửa năm yêu đương, có rất nhiều chuyện tương tự xảy ra, và kết thúc của chúng luôn là tôi xin lỗi anh ấy.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, nảy sinh ý nghĩ chia tay.

Nhưng mỗi lần khiến tôi tức giận đến mức muốn dứt khoát, Cố Minh lại mua đồ đắt tiền tặng tôi, dịu dàng dỗ dành cho tôi vui trở lại

Bạn bè và đồng nghiệp đều biết tôi đang yêu. Khi xem ảnh của Cố Minh và biết anh ấy là quản lý của một công ty lớn, ai cũng ngưỡng mộ:

“Wow, đây đúng là mẫu đàn ông chất lượng cao, cậu phải giữ chặt đấy!”

“Con người ai chẳng có khuyết điểm, đàn ông tốt, không ngoại tình, không có thói hư tật xấu thì nên bao dung hơn chút.”

“Anh ấy còn tặng cậu túi xách đắt tiền nữa kìa!”

Nghe mọi người nói vậy, tôi cố nén những bất mãn nhỏ trong lòng đối với Cố Minh.

Hiện nay, dù là trên mạng hay ngoài đời, người ta cứ nói đến chuyện là toàn ngoại tình, ly hôn hay bạo lực gia đình.

Ngay cả trong mấy truyện ngôn tình ngắn, gần như cũng phải là đàn ông tệ bạc đến mức giết người, phản bội hay chà đạp phụ nữ, thì nhân vật nữ mới quyết định chia tay.

Chưa bao giờ có tác giả nào dám viết:

“Tôi không ngâm khoai tây vào nước, anh ta mắng tôi ngốc, ngay khoảnh khắc đó tôi lạnh lòng và quyết định chia tay…”

Sự bất mãn của tôi với Cố Minh, đặt trong bối cảnh như vậy chẳng là gì cả, dường như tôi không có tư cách để than phiền.

Tôi thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều, có phải tôi quá “khó tính” hay không.

3

Nửa năm sau, khi cảm thấy đã hiểu nhau khá rõ, tôi đồng ý lời đề nghị sống chung của Cố Minh.

Anh ấy nói:

“Để tránh cãi nhau, chúng ta cần đặt ra một số nguyên tắc khi sống chung.”

Tôi vui vẻ gật đầu:

“Được thôi.”

Tôi thích làm rõ những vấn đề quan trọng ngay từ đầu. Mọi thứ được bàn bạc rõ ràng sẽ giúp cả hai ít mâu thuẫn khi sống chung.

Cố Minh đề xuất một số quy tắc, chẳng hạn như chia đôi việc nhà, các khoản chi tiêu trước khi kết hôn cũng phải chia đều. Dĩ nhiên, quà anh tặng tôi thì không tính…

Tôi đồng ý ngay:

“Không vấn đề gì.”

Thực tế, dù anh ấy không nói ra, tôi vẫn luôn chia đều mọi thứ với anh.

Ví dụ, anh mời tôi bữa này, tôi sẽ chủ động mời lại bữa sau.

Anh mua cho tôi một chiếc túi, tôi sẽ tặng lại anh một chiếc máy tính bảng và thắt lưng.

Tôi vốn dĩ là người như vậy, không thích lợi dụng ai, cũng không thể thoải mái tiêu tiền của người khác mà không làm gì cả.

Tình yêu là sự cho đi từ hai phía, không phải đơn phương nhận lấy. Tôi luôn nghĩ như vậy.

Sau khi thỏa thuận xong, chúng tôi dọn khỏi căn hộ của mỗi người và thuê một căn ở giữa, gần như chia đôi khoảng cách đến công ty của cả hai.
Không ai lợi hơn ai, đó là tiêu chí hàng đầu.

Thực ra, hợp đồng nhà tôi còn hai tháng nữa mới hết hạn. Ông chủ nhà chết tiệt không những không trả lại tiền đặt cọc khi tôi dọn đi sớm, mà còn giữ luôn tiền cọc. Tôi bực lắm.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến Cố Minh. Tôi không thể đổ lỗi cho anh ấy, càng không thể trút giận lên đầu anh vì chuyện này.

Nhớ lại bài học trước đây, tôi không kể chuyện này với Cố Minh.

Tôi lo anh ấy hiểu lầm rằng tôi đang trách anh, rồi cả hai lại cãi nhau.

Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi: Tại sao không thể than thở với anh ấy chứ?

Nếu ngay cả việc phàn nàn với bạn trai cũng phải đắn đo, vậy tôi có bạn trai để làm gì?

Tôi tự dằn vặt mình mấy ngày liền.

Cố Minh nhận ra tôi buồn bã, chủ động hỏi thăm, lúc đó tôi mới kể về chuyện tiền nhà.

Cố Minh ngạc nhiên:

“Sao chuyện này em không nói với anh?”

Tôi đáp:

“Chuyện này đâu liên quan gì đến anh.”

Cố Minh:

“Vậy là em sai rồi.”

Hả? Sao lại là tôi sai nữa?

Tôi ấm ức:

“Em không muốn làm anh không vui nên mới không nói mà.”

Vị “bậc thầy hiểu biết” Cố Minh bắt đầu lên lớp:
“Anh hiểu ý em. Nhưng em giấu kín, không giải tỏa được cảm xúc, rồi lại buồn bực khi ở bên anh, làm anh cũng thấy khó chịu. Như vậy có hợp lý không?”

… Rất có lý.

Bị dạy dỗ một trận, tôi bất lực nói:

“Được rồi, lần này là lỗi của em.”

Cố Minh nói tiếp:

“Có chuyện gì không vui thì phải nói ra. Hai đứa cùng phân tích rồi giải quyết, đừng có ôm hết vào lòng.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi cứ nghĩ anh thích kiểu có gì thì nói thẳng.

Nhưng rồi…

Sau đó, tôi gặp phải một đồng nghiệp cực kỳ khó chịu trong công việc.

Người đó làm tôi tức đến sôi máu.

Tôi bực bội, liên tục than phiền với Cố Minh.

Nói được nửa chừng, Cố Minh đột ngột cắt ngang:
“Chuyện này anh hiểu…”

Tôi nghẹn lời.

Anh bắt đầu phân tích không ngừng nghỉ, kiểu:

“Vấn đề này có mấy điểm chính…

Thứ nhất là bla bla…

Thứ hai là bla bla…”

Tôi cảm giác như đang nghe sếp tổng kết cuộc họp.

Lúc mới yêu, tôi thấy kiểu nói chuyện này của Cố Minh rất cuốn hút.

Anh phân tích mọi thứ rất chi tiết, làm tôi ngưỡng mộ vì nghĩ anh giỏi giang và quan tâm tôi.

Nhưng càng về sau, anh càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tôi còn chưa nói xong, anh đã ngắt lời ngay:
“Anh hiểu rồi.”

Rồi tiếp tục phân tích dài dòng, đánh giá vấn đề từ trên cao xuống.

Có lúc anh phân tích đúng, nhưng có khi hoàn toàn sai bét.

Đúng vậy, trong mối quan hệ của chúng tôi, hầu như chỉ có anh ấy là người nói nhiều.

Tôi nói rất ít, thậm chí cảm thấy nói chuyện với anh cũng mệt vì anh luôn phản bác.

Về chuyện đồng nghiệp kia, anh nói suốt một hồi, cuối cùng tôi không nhịn được mà bảo:
“Không phải như vậy đâu…”

Cố Minh không vui:

“Anh hiểu. Anh lớn tuổi hơn em, chức cao hơn em. Cốt lõi của vấn đề này là em kém trong việc xử lý quan hệ đồng nghiệp.”

Anh ấy hạ thấp tôi. Tôi giận dữ:

“Lại là lỗi của em? Sao anh lúc nào cũng nói em sai? Anh nói thì lúc nào cũng đúng à?”

Cố Minh thản nhiên:

“Anh 30 tuổi đã làm quản lý ở công ty lớn, còn em chỉ là nhân viên bình thường trong ngành công nghệ. Thành tựu của anh lớn hơn em vì anh hiểu cách đối nhân xử thế, năng lực làm việc của anh mạnh hơn. Nếu một ngày nào đó, chức vụ của em cao hơn anh, kinh nghiệm nhiều hơn anh, thì lúc đó em nói mới đúng.”

Tôi:
“…”