16

Từ khi trở thành bạn gái của Quan Thành, mọi người trong giới đối xử với tôi ngày càng kính trọng. Đến cả mẹ tôi cũng thấy khó tin, bà thường nói:

“Mẹ cảm giác như đang mơ vậy con ạ.” Nếu có thể, tôi cũng muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi.

Đúng như tôi luôn mơ, giấc mơ ấy chưa kết thúc, nhưng Quan Thành lại kéo tôi từ trong mơ tỉnh dậy. Khi cảm nhận thứ khác lạ, tôi ngạc nhiên hốt hoảng:

“Anh ơi, chưa dùng mà…” Anh đáp: “Không dùng đâu, có thì sinh thôi.”

Tôi lập tức đề phòng, không biết anh nói thật hay đùa.

“Thưa anh, em đâu có xứng đáng để sinh con cho anh,” tôi khẽ đáp.

Anh nhíu mày: “A Vu, em xem phim truyền hình nhiều quá rồi.”

Tôi chu môi:

“Đúng là vậy mà. Em biết thân phận của mình ở đâu. Nhà em có phúc phận lớn lắm mới gặp được anh, em biết mình may mắn và trân trọng điều đó. Còn những thứ khác, em chưa bao giờ dám nghĩ đến.”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên ôm tôi vào lòng, hỏi:

“Em có phải vẫn băn khoăn về chuyện giữa anh và Tang Mộ không?”

“Cũng không để tâm lắm đâu ạ,” tôi chối, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất đau khi nhớ lại.

Quan Thành giải thích:

“Tang Mộ chỉ là con gái của đối tác cũ, không có gì đặc biệt cả. Anh và cô ta không có quan hệ gì.”

“Thế sao anh lại nắm tay cô ấy từ khách sạn đi ra, còn bị truyền thông rầm rộ đăng tải?” Tôi hỏi với chút uất ức.

“Đó chỉ là chiêu trò của một tờ báo nhỏ, họ muốn nổi tiếng nên dùng AI ghép hình thôi. Em không để ý sao, trong video mọi người đều cứng ngắc?”

Quan Thành còn nhờ trợ lý gửi video đến để tôi xem. Sau khi xem xong, tôi có chút xấu hổ, bởi lúc đó đau lòng quá nên tôi đâu có đủ bình tĩnh để xem xét chi tiết.

“Thế còn dấu hôn trên cổ anh thì sao?” Tôi hỏi nhỏ.

Quan Thành nhướng mày: “Em quên rồi à? Em là người để lại đấy.”

Tôi kinh ngạc: “Không thể nào, em đâu có gan làm thế.”

“Em nghĩ kỹ lại xem nào.”

Tôi sực nhớ lại đêm trước khi định rời xa Quan Thành. Tâm trạng tôi rất tồi tệ, đã lén uống vài chai rượu. Dưới tác động của rượu, tôi đã nghịch ngợm hôn lên cổ anh ấy rất nhiều lần.

Tôi liền lấy tay che mặt, xấu hổ không dám thừa nhận. Tôi không ngờ anh sẽ giải thích với tôi, Lòng tôi cũng nhẹ hơn nhiều.

Quan Thành khẽ cười:

“Thôi nào, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Anh xin lỗi vì đã để em phải buồn lâu như vậy. Em có nguyện vọng gì, anh sẽ làm cho em.”

Tôi nhìn anh qua kẽ tay, ngập ngừng:

“Tối nay em có thể ở trên được không?”

Quan Thành im lặng vài giây, rồi mỉm cười:

“Được, như em muốn. Nhưng A Vô này, đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé.”

Kết quả là, tôi khóc lóc xin xuống giữa chừng.

Huhu, từ nay trở đi, tôi thề sẽ không bao giờ muốn ở trên nữa.

17

“Anh tối nay lại không về sao?”

Khi nghe được câu trả lời xác nhận của Quan Thành, tôi giận dỗi cúp điện thoại ngay lập tức.

Anh ấy có phải đã quên điều gì quan trọng rồi không? Hôm nay là sinh nhật tôi mà – sinh nhật 22 tuổi của tôi đấy!

Tôi đứng tại chỗ, giận dỗi một lúc, lòng bùng lên nỗi thất vọng. Anh ấy đã nhanh chóng không để ý đến tôi rồi sao? Tất cả những lời ngọt ngào trước đây, chỉ là dối lừa thôi ư?

Cả buổi trưa tôi đầy cảm xúc bực bội, đến mức mẹ cũng phải lắc đầu, cho rằng tôi đang chuyện bé xé ra to. Buổi chiều, mấy người bạn thân trong nhóm cứ nài nỉ rủ tôi đi tiệc. Dù cảm thấy không vui, tôi vẫn trang điểm đẹp đẽ rồi đến chỗ hẹn. Nhưng khi đến nơi, lại không thấy bóng dáng ai cả.

Đúng là bực mình, đám người này cũng đùa giỡn với tôi nữa.

“A Vô.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi bỗng cảm thấy rất tủi thân: “Anh à~”

Không gian xung quanh tối đen, tôi không thấy rõ anh ấy ở đâu, chỉ có thể đứng im lắng nghe, mong tìm được vị trí của anh.

Quan Thành chậm rãi nói: “Em đứng yên đó, đừng di chuyển. Anh sẽ đi về phía em.”

Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu lên người tôi. Sau đó, từng ánh đèn nhỏ nhấp nháy dần sáng lên xung quanh.

Tôi nhìn theo hướng những ánh đèn ấy và ngỡ ngàng nhận ra những bông hoa tươi thắm đang xếp thành dòng chữ ngọt ngào:

“Giang Vô, chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, vạn sự như ý.”

Tim tôi chợt nóng lên, mắt cũng dần nhòe đi.

Quan Thành đứng ngay trước mặt tôi, và lúc này tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy ánh mắt của anh.

Khoan đã… sao anh ấy lại đột nhiên quỳ xuống?

Tôi cúi xuống nhìn và kinh ngạc khi thấy anh ấy đang rút ra một chiếc nhẫn lấp lánh từ túi áo.

Viên kim cương lớn dưới ánh đèn lung linh lấp lánh. Trái tim tôi đập liên hồi, không thể tin nổi.

Quan Thành khẽ quỳ gối trước mặt tôi, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt tôi:

“Anh biết em vẫn luôn lo lắng, và anh hiểu rõ nỗi bất an đó đến từ đâu. Những lời nói đơn giản không thể xua tan hết nỗi sợ hãi trong lòng em. Vậy hãy để anh dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho em thấy, để em có thể an tâm.”

“Giang Vô, em có đồng ý không?”

Bốn năm trước, vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã tìm thấy ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Hôm nay, ánh sáng ấy lại một lần nữa chiếu rọi lên tôi.

Giang Vô, hy vọng từ nay về sau em chỉ còn khóc vì hạnh phúc.

Tôi không chút do dự ôm lấy anh, nước mắt tràn đầy:

“Anh à, em đồng ý!”

(Kết thúc)

Phiên ngoại Quan Thành

Từ nhỏ, tôi đã được định sẵn là người thừa kế của nhà họ Quan.

Trải qua quá trình giáo dục nghiêm khắc nhất, và rèn luyện tàn khốc nhất.

Ông nội thường bảo, muốn leo lên cao hơn thì phải biết cách giữ mặt mũi.

Vì vậy, ông cử tôi đến một nơi “chim không thèm đậu” để làm từ thiện, nơi mà GDP của cả huyện trong một năm cũng không bằng thu nhập một ngày của tôi.

Để ông nội yên tâm, tôi đi.

Mọi người ở đó đều coi tôi như thượng khách, nịnh nọt đến phát chán.

Tôi buồn chán đi dạo loanh quanh thì bắt gặp một cảnh tượng náo nhiệt.

Một nhóm đàn ông đang bắt nạt một đôi mẹ con.

Cô gái trẻ ấy rất đẹp, và càng đẹp hơn khi khóc lóc.

Cô ấy nhìn thấy tôi và chạy về phía tôi.

Nhưng rồi lại bị đám vệ sĩ của tôi làm hoảng sợ, và khóc nức nở.

Thực sự hợp ý tôi quá, tôi bèn đưa cô ấy về biệt thự. Cũng không tồi khi nuôi một chú chim hoàng yến để giải trí.

Lần đầu tiên của chúng tôi, cô ấy rất căng thẳng và non nớt.

Nhưng tôi lại bị mê hoặc, chỉ muốn ở bên cô ấy mọi lúc mọi nơi.

Có thời gian tôi rất bận, khi quay về biệt thự thì phát hiện cô ấy đã lén nuôi một ổ gà con.

Đáng yêu thật đấy.

Tôi chưa kịp trêu cô thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Có một lô hàng bị giữ lại, nếu xử lý không khéo hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cả tháng sau, tôi phải xoay sở với nhiều thế lực, mệt mỏi rã rời.

Con nhóc vô tâm ấy, chẳng buồn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi.

Xử lý xong việc, tôi lập tức quay về biệt thự gặp cô.

Cô run rẩy nắm lấy vạt áo, cầu xin tôi tha thứ, làm tôi bối rối không hiểu.

Không ngờ lại có một bất ngờ thú vị như thế, cô ấy vốn ngại ngùng, nhút nhát, lại sợ đau. Rõ ràng là tôi đã rất kiềm chế, nhưng mỗi lần đều thấy cô ấy nước mắt ngắn dài.

Thật muốn tìm một dịp để lặp lại lần nữa.

Nghĩ rồi lại thôi, không dọa cô ấy nữa.

Với tôi, chỉ có một người là A Vô. Làm cô ấy sợ rồi, biết lấy ai mà bù đắp?

Cô ấy nói muốn về quê mang vài con gà béo lên cho tôi thưởng thức.

Nuôi cũng không uổng công, giờ biết nghĩ cho tôi rồi.

Tôi vốn không muốn xa cô, định từ chối, nhưng cô cứ nhìn tôi đáng thương mà năn nỉ.

Chắc cô ấy cũng nhớ mẹ.

Tôi cố gắng đẩy nhanh công việc, không ngờ cô lại cho tôi một “món quà” lớn như vậy.

Có giận không? Cũng hơi giận đấy.

Nhưng nhiều hơn cả là sự ngạc nhiên.

Tôi nhìn thấy một A Vô đầy sức sống, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từng đường đi nước bước của cô, tôi đều nắm rõ.

Tôi muốn bắt cô về, để cô ngoan ngoãn gọi tôi là “ngài Quan.”

Nhưng lúc ấy có quá nhiều chuyện rắc rối níu chân.

Tranh đấu quyền lực trong nhà họ Quan vẫn chưa bao giờ kết thúc, thời gian ấy càng đặc biệt khốc liệt.

Cứ để cô ấy ở ngoài một thời gian, cũng an toàn hơn.

Phải mất một năm trời để tôi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Quan gia, rồi hào hứng đi đón bảo bối của mình về nhà.

Nhưng rồi lại thấy cô ôm ấp một gã đàn ông khác.

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc “xử” hắn.

Nhưng rồi chợt nhận ra rằng nét mặt gã ta lại có phần giống tôi.

Tôi liền nguôi giận.

Cô ấy vẫn còn tôi trong lòng.

Nếu không thì sao lại tìm một người giống tôi đến thế?

Để tất cả biết rằng A Vô là bảo bối của tôi, tôi đã nói với bạn bè rằng cô ấy là bạn gái tôi.

Nghĩ rằng thái độ ấy đã đủ rõ ràng.

Vậy mà vẫn có kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức.

A Vô lại đem đến cho tôi một bất ngờ thú vị khác.

Cô ấy dám đánh nhau vì tôi?

Nhỡ làm đau tay thì sao? Tôi sẽ đau lòng lắm.

Lần này, Tang Mộ hoàn toàn chọc giận tôi.

Tôi dùng cách tàn nhẫn nhất để cho Tang Mộ và cả nhà họ Tang thấy hậu quả của việc động đến A Vô

A Vô không cần phải biết những chuyện bẩn thỉu này.

Cô ấy chỉ cần vui vẻ, sống vô ưu vô lo mỗi ngày là đủ.

Nhưng cô ấy vẫn luôn giữ điều gì đó trong lòng, chưa thực sự vui vẻ.

Tôi đã tìm dịp để giải thích mọi chuyện với cô, và còn cho cô một cơ hội để ước điều cô muốn.

Cô ngốc nghếch ấy lẽ ra phải tận dụng cơ hội này mà bắt tôi bỏ ra cả chục tỷ.

Ví dụ như yêu cầu vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Quan chẳng hạn…

Ai lại đi ước một điều ngớ ngẩn như thế chứ.

Thật sự cho cô ngồi lên trên thì cô lại không vui.

Tôi không muốn chỉ tiếp tục với mối quan hệ như thế này.

Tôi muốn cầu hôn cô.

Cô thường thích xem những bộ phim truyền hình và tiểu thuyết với mấy anh tổng tài sến súa.

Chắc cô ấy sẽ thích một bất ngờ như vậy.

Quả nhiên, cô khóc như mưa, trông giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

Có lẽ sẽ có người muốn hỏi, với thân phận và địa vị của tôi, sao lại coi trọng một cô nàng Lọ Lem như vậy?

Có lẽ ba từ sẽ đủ để trả lời:

Thấy sắc nảy lòng, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đậm sâu.

Cô ấy chưa bao giờ là Lọ Lem, cô ấy là công chúa của tôi.

(Toàn văn kết thúc)

Scroll Up