Quan Thành bắt chước giọng điệu của Châu Việt, thì thầm trêu ghẹo bên tai tôi.

Chỉ cần Quan Thành cất tiếng là tôi lại sợ, những cảm xúc kìm nén bấy lâu cuối cùng không chịu nổi nữa.

“Ngài ơi,” tôi mềm oặt, từ từ quỵ xuống.

Quan Thành nhanh chóng giữ tôi lại. Hắn cúi gần hơn, giọng điệu nguy hiểm:

“Quỳ gì mà quỳ? Còn chưa đến lúc em phải quỳ.”

Tôi gần như sắp chết vì sợ, mặt trắng bệch.

Quan Thành cau mày, tặc lưỡi một tiếng không hài lòng.

Tôi không khỏi rùng mình.

Đúng lúc một chú gà con không hiểu chuyện, lại dám mò đến mổ vào đôi giày da đặt làm riêng của Quan Thành.

Quan Thành nhướn mày, cúi xuống bắt lấy chú gà.

Tôi lo lắng dõi theo từng cử động của hắn, sợ rằng hắn nổi giận sẽ bẻ gãy cổ chú gà.

Hắn ngắm nghía con gà, giọng điệu đầy vẻ tò mò:

“A Vô, sao con gà này nuôi một năm mà chẳng mập thêm chút nào vậy?

“Lòng dạ em cũng tàn nhẫn ghê, chắc hẳn là không cho ăn đủ đúng không?

“Nhưng mà em đừng lo, gà nuôi không mập không sao, ta sẽ cố gắng để nuôi em cho thật mập.”

Chú gà con vùng vẫy trong tay Quan Thành, hắn nhếch môi đầy ẩn ý, “Tặc lưỡi” một tiếng:

“Muốn chạy?

“Chạy là gãy chân.”

Tôi ôm mặt, tiêu rồi, đời tôi coi như xong.

10

Tôi bị Quan Thành đưa đi.

Cùng với mẹ và đám gà vịt nhỏ của tôi.

Còn Châu Việt, tôi không còn thấy bóng dáng cậu ấy nữa. Tôi không khỏi lo cho cậu ấy bởi vì tôi hiểu rõ con người của Quan Thành

Sau khi đẩy tôi vào trong xe, Quan Thành không nói thêm một lời nào với tôi.

Tôi lén lút nhìn hắn.

Quan Thành dường như đã thay đổi rất nhiều.

So với một năm trước, hắn lạnh lùng hơn, khó đoán hơn.

Tôi thở dài trong lòng, sợ rằng những người vô tội sẽ bị liên lụy.

Sau một hồi đắn đo, tôi mới dè dặt mở lời:

“Thưa ngài, cậu thanh niên vừa rồi…”

Quan Thành ngẩng lên nhìn tôi, nhếch miệng cười khẩy, giọng lạnh lùng:

“Đau lòng rồi à?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Không phải, chỉ là tôi không muốn chuyện của chúng ta làm ảnh hưởng đến người không liên quan thôi.”

“Em đối xử tốt với người ngoài đấy nhỉ.”

Tôi lập tức im lặng, không dám nói thêm.

Chỉ biết ngồi áp sát vào cửa xe, nhỏ bé và sợ hãi, đến cả tư thế ngồi cũng trở nên xa lạ.

Một lúc lâu sau, Quan Thành khẽ thở dài:

“Xa nhau một năm, A Vô cuối cùng cũng xa lạ với ta rồi.”

“Lại đây.”

Mũi tôi cay xè, suýt rơi nước mắt.

Tôi nhanh chóng trèo lên đùi hắn, ôm chặt lấy cổ hắn:

“Thưa ngài, em nhớ ngài nhiều lắm.”

Tôi đã cố quên ngài, nhưng không sao làm được.

Thời gian trôi qua, hình ảnh của ngài trong tâm trí tôi ngày càng rõ nét.

Bao nhiêu lần tôi tự lừa dối bản thân, rằng mình sắp quên được ngài rồi.

Nhưng quay đầu lại mới nhận ra…

Ngài đã khắc sâu vào trái tim tôi, không thể nào xóa nhòa.

“Đừng làm nũng, muốn nói gì để tối hãy nói.”

Chỉ một câu, mọi mơ mộng trong xe đều chấm dứt.

Trong lòng tôi vừa lo lắng, vừa thoáng mong chờ một điều gì đó.

Trời đang giữa mùa hè, chiếc váy mỏng manh áp sát vào bộ quần tây, truyền hơi nóng.

Tôi nép đầu vào ngực Quan Thành, má đỏ bừng.

11

Suốt cả buổi chiều căng thẳng, tôi vừa sợ vừa đói.

May mắn là đầu bếp đã chuẩn bị một bàn đầy món tôi thích.

Tôi cắm cúi ăn, Quan Thành ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn tôi.

Tôi có chút ngại ngùng, gắp một miếng thịt đưa đến gần miệng hắn:

“Ngài cũng ăn đi.”

Quan Thành nhướn mày: “Lát nữa ăn.”

Ánh mắt hắn nặng nề, nóng rực và đầy áp lực, như một con sói săn mồi.

Miếng thịt trong miệng đột nhiên mất ngon.

Vừa đặt bát xuống, Quan Thành lập tức bế tôi lên.

Tôi bị ném xuống giường lớn, hắn cúi người xuống, rõ ràng là không thể chờ thêm nữa.

Tim tôi đập loạn xạ, vẫn muốn chống cự:

“Ngài, em muốn đi tắm.”

“Không cần, ta thích giữ hương vị nguyên bản.”

Hắn hôn lên cổ tôi, hôn mắt, rồi lại say đắm dừng trên môi…

Trong lúc đổi hơi, tôi cố gắng nói:

“Ngài, hay là em đi tắm nhé, không thì em cứ cảm thấy trên người mình còn mùi gà vịt.”

Sắc mặt Quan Thành tối sầm lại, cau mày khó chịu:

“Chúng ta cùng tắm.”

Tiếng nước chảy trong phòng tắm kéo dài rất lâu.

Xen lẫn là giọng yếu ớt của tôi:

“Ngài ơi, em lạnh.”

“Cố chịu đi, lát nữa sẽ không lạnh nữa.”

“Suốt một năm qua, có nhớ đến ta không?

“Đồ vô tâm, đi một cái là cả năm.”

“Để bù cho cả một năm đây.”

Quan Thành từng chữ từng câu thì thầm bên tai, khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi say đắm trong từng đợt sóng cuộn, không thể đáp lại một lời nào.

Không biết chúng tôi đã náo loạn bao lâu, cho đến khi một cánh tay vòng qua tôi từ phía sau.

Toàn thân tôi run lên, cố gắng gỡ tay hắn:

“Hức… Em sai rồi, em không dám rời xa ngài nữa, đừng… đừng bắt nạt em nữa.”

Bàn tay ở eo nhẹ nhàng vỗ về, cuối cùng tôi mới yên tâm nhắm mắt lại.

Mơ hồ cảm nhận được Quan Thành bế tôi vào phòng tắm, nửa đêm lại ép tôi uống mấy lần nước.

Hắn thật sự ngày càng mạnh mẽ hơn.

12

Sau trận cuồng nhiệt, lần này thật sự quá sức với tôi, tôi phát sốt.

Tôi nằm lả trên giường, Quan Thành lập tức gọi cho bác sĩ đến tận biệt thự.

“Đã lâu lắm rồi mới thấy cậu vui như thế này.”

“Cô ấy vốn yếu, cậu còn làm quá mức, thôi làm người một chút đi Quan thiếu.

“Phải biết kiềm chế, kiềm chế đó!”

Bác sĩ Lâm là bạn thân của Quan Thành, lời lẽ không hề kiêng nể.

Tôi kéo chăn che đi gương mặt đang đỏ ửng.

Kiềm chế gì chứ, Quan Thành đúng là một con sói tham lam!

Truyền nước xong, cơn sốt của tôi cũng hạ.

Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được, dây áo trễ xuống, để lộ làn da trắng với những vết đỏ chi chít.

Đêm qua hắn còn bắt tôi đứng trước cửa sổ lớn…

Tôi lê thân hình kiệt quệ, lục tung phòng tìm Quan Thành.

Phòng ngủ, thư phòng, phòng khách… chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Tôi mím môi, cảm thấy uất ức.

Trước đây tỉnh dậy không thấy hắn cũng không sao, nhưng lần này tôi bệnh mà cũng không thấy hắn ở đây.

“Tiểu thư Giang đã tỉnh rồi sao? Thiếu gia đang ở trong bếp nấu mì cho cô đấy.”

Tôi ngạc nhiên đứng nép ở cửa, len lén nhìn hắn.

Quan Thành đeo tạp dề, bận rộn trước bếp, dáng vẻ cao lớn đầy cuốn hút.

Bận rộn cả đêm, hắn vậy mà không tỏ ra mệt mỏi chút nào?

“Qua đây, đứng ngơ ra làm gì?”

Tôi bước tới, thò đầu ra, hào hứng hỏi:

“Ngài, ngài nấu cho tôi sao?”

“Không, nấu cho con chó nhỏ đấy.”

Lòng tôi ngọt ngào như phủ một lớp mật.

Dù món mì nhạt nhẽo hay mặn chát, tôi cũng sẽ cười mà ăn hết, rồi còn khen hắn nấu ngon.

“Lại đây, thử xem nào.”

Tôi thử một miếng, mắt sáng lên. Ngon hơn tôi tưởng.

Dù không bằng đầu bếp ở nhà, nhưng cũng không tệ.

Cảm động quá, tôi mắt ngấn lệ:

“Ngài, chờ em khỏe lại, em sẽ nấu cho ngài ăn nhé.”

Quan Thành cứng người lại, như nhớ về ký ức không mấy vui vẻ nào đó, lạnh lùng từ chối: “Thôi khỏi.”

Những ký ức đen tối lại ùa về.

Hôm sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Quan Thành, tôi đã dành cả ngày tự tay chuẩn bị bàn tiệc cho hắn.

Tôi hí hửng nói: “Ngài nếm thử đi, toàn là em tự làm cả đấy.”

Quan Thành không biểu cảm, thử mỗi món một chút rồi nói: “Nấu được đấy, lần sau khỏi nấu nữa.”

Tôi không tin, tự mình thử một miếng rồi như muốn bay lên. Ai mà nấu ra món ăn dở thế này chứ? Thật là xui xẻo.

Đến tối, tôi mới hồi phục được chút sức lực.

Tôi háo hức chạy vào phòng thay đồ, suýt lóa mắt.

Sau khi rời khỏi Quan Thành, thứ duy nhất ngoài hắn tôi không muốn xa rời chính là phòng thay đồ.

Nó đáng giá đến mức có thể sánh ngang với GDP của huyện tôi trong mười năm.

Phòng thay đồ mới này rộng hơn gấp đôi trước đây, gần bốn trăm mét vuông.

Túi xách, giày dép, trang sức cao cấp, tất cả đều là các món mới nhất trong năm qua.

Điều đó có nghĩa là trong suốt một năm tôi rời đi, Quan Thành vẫn không ngừng chi tiền mua cho tôi những thứ tôi thích.

Mắt tôi nóng lên, những giọt lệ như những viên ngọc nhỏ sắp trào ra.

Nhìn xem, người như Quan Thành, ai mà không muốn rơi vào lưới tình với hắn chứ?

Chúng tôi chưa chắc có tương lai, nhưng ít nhất trong giây phút này, trái tim tôi đầy ắp tình yêu dành cho hắn.

Scroll Up