7

Tôi không còn để ý đến tin tức về Quan Thành nữa. Hoặc có thể nói la dù có muốn cũng chẳng có cách nào để biết hắn ra sao nữa

Tôi không biết dạ dày hắn có còn đau nhói vào mỗi buổi sáng hay không. Tôi cũng không biết tham vọng của hắn liệu có đang từng bước được thực hiện, như giấc mộng hắn hằng theo đuổi khi tôi còn bên cạnh. Không biết trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy, hắn có nuôi một chú chim hoàng yến mới không

Trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh hắn sánh đôi bên người phụ nữ khác, tay trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta với một vẻ yêu thương mà tôi chưa từng thấy. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi một chiếc lưới vô hình, mỗi giây, mỗi phút lại càng thắt chặt hơn.

Thôi vậy, tôi tự an ủi mình. Được gặp gỡ Quan Thành có lẽ đã tiêu tốn hết vận may cả đời của tôi rồi. Tôi nên biết hài lòng, nên hiểu rằng duyên nợ giữa chúng tôi đã dứt từ lúc tôi quyết định ra đi.

Bây giờ, tôi có đủ tiền để sống một cuộc đời mới, tôi có thể sống tốt, có thể tự lo cho bản thân. Nhưng dù lặp đi lặp lại điều đó bao nhiêu lần, trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy.

Ban ngày cố gắng không nghĩ đến hắn. Nhưng đến đêm, những cơn ác mộng lại ập đến, kéo dài triền miên, như bóng ma ám ảnh tôi không dứt. Trong giấc mơ, tôi thấy hắn ôm một cô gái trẻ đẹp hơn, mỉm cười dịu dàng với cô ta, rồi quay sang tôi với ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ: “Chán rồi.

“Mấy người anh em có hứng với em đấy, em theo họ đi. Có người muốn em là phước lành, đừng làm ồn.”

Trong mơ, giữa biển rộng mênh mông, tôi bị vệ sĩ hung hăng đẩy về phía bờ vực,

“Thiếu gia bảo, theo hắn ba năm, cho cô chết một cách thanh thản.”

Rồi một thùng máu tươi đổ ụp xuống, trên mặt biển, một bầy cá mập kéo đến vì ngửi thấy mùi máu…

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa, tim đập loạn xạ. Cơn ác mộng vẫn còn đó, ám ảnh tôi, làm tôi thấy sợ hãi mỗi khi nhắm mắt. Tôi sợ rằng mình sắp phát điên vì những giấc mơ không hồi kết này, như thể cuộc đời tôi từ nay đã bị hắn ràng buộc mãi mãi…

Mẹ đặt mua một lô gà con và vịt con trên mạng.

Bà cố tình muốn tôi vui.

Nhìn những chú gà nhỏ nhí nhảnh trên mặt đất, lòng tôi lại miên man trôi về quá khứ.

Thời gian tôi và Quan Thành yêu đương mặn nồng nhất.

Điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là nuôi một lô gà con trong biệt thự của hắn.

Quan Thành có một khoảng thời gian rất bận.

Tôi ở biệt thự buồn chán đến phát ngán, bèn đâm ra say mê những tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Nhân vật tổng tài trong đó không ngoại lệ, đều thích những nữ chính ngốc nghếch dễ thương.

Tôi muốn thu hút sự chú ý của Quan Thành, muốn hắn mê đắm tôi hơn. Thế là lén lút nuôi một lô gà con. Đến khi cảm thấy thời cơ chín muồi, tôi hào hứng dẫn hắn đi xem thú cưng mới của mình.

Và đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận đến mức mặt tái xanh như thế.

Hắn rời đi, và một tháng sau đó không hề đến biệt thự.

Tôi biết mình đã làm sai.

Tôi một mình trong biệt thự rộng lớn, không dám đi tìm hắn, cũng không dám gọi điện. Sợ rằng hắn sẽ quên tôi rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.

May mắn thay, trời vẫn còn thương tôi, một tháng sau hắn cuối cùng cũng đến.

Tôi mặc bộ đồ hắn thích nhất, dùng hết những gì hắn đã dạy để dỗ hắn vui.

Tặc.

Thật phiền phức.

Sao lại cứ nghĩ đến Quan Thành thế này?

Giang Vô, đừng nghĩ về hắn nữa, hãy sống cuộc sống của riêng mình.

Tôi tự hứa sẽ quên Quan Thành.

8

Tôi bắt đầu ra ngoài làm quen bạn mới.

Tháng này qua tháng khác trôi qua.

Quan Thành xuất hiện trong tâm trí tôi ngày càng ít đi.

Một ngày nọ, cô bạn thân bất ngờ thì thầm với tôi rằng có một cửa hàng người mẫu nam vừa khai trương gần đây, rủ tôi cùng đi cho vui.

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý.

Không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn mở rộng tầm mắt.

Cửa hàng người mẫu nam nằm trong một con hẻm vắng vẻ, khi chúng tôi đến thì bầu không khí ở đó đã náo nhiệt, màn nhảy mở màn đã đi được một nửa.

Trên sân khấu, các anh chàng đủ loại hình dáng, quần áo thì càng ít càng tốt, cơ bụng lộ rõ mồn một,

Phải nói thật lòng.

So với Quan Thành – một cực phẩm mỹ nam.

Những người mẫu nam này đều kém một bậc.

Tôi lập tức thấy chán.

Cố gắng ngồi lại nửa tiếng, rồi lấy túi định ra về, bạn tôi vội níu lại:

“Phần hay còn ở phía sau, đảm bảo cậu sẽ thích.”

Tôi lại nhẫn nại ngồi chờ, cuối cùng chờ đến mức ngủ thiếp đi.

“Mau dậy đi, đến rồi kìa!”

Tôi ngái ngủ nhìn lên sân khấu, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một góc.

Anh chàng ở vị trí trung tâm, ánh mắt có nét giống Quan Thành.

Ánh mắt tôi dừng lại trên người cậu ấy vài giây.

Kết thúc buổi diễn, anh chàng ấy chủ động tìm đến tôi: “Chị ơi, cho em xin WeChat được không?”

Nhìn đôi mắt giống với Quan Thành đến kỳ lạ, tôi không thể nói lời từ chối.

Chỉ là một người bạn trên WeChat thôi mà.

Điều đó chẳng nói lên điều gì.

Sau lần đầu đi cửa hàng người mẫu nam, tôi như được khai thông.

Liên tục đi thêm vài lần nữa.

Nhưng rồi lại cảm thấy thật vô vị.

Sau sự náo nhiệt cực độ là cảm giác trống rỗng tột cùng.

Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy việc dùng tiền của Quan Thành để ngắm những người đàn ông khác thật không phải.

Sau lần đi cuối cùng cùng bạn bè, tôi không đến nữa.

Với Châu Việt thì dần dần tôi lại thân thiết hơn.

“[Khi ấy mọi người đều đang vui vẻ, chỉ có chị ngủ gục, nên em để ý đến chị.]”

“[Chị dễ thương quá.]”

Cậu ấy dường như có cảm tình với tôi. Tôi có chút hối hận, đáng lẽ không nên quá thân với cậu ấy.

Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng cậu ấy thì không muốn coi tôi là bạn bình thường.

Thấy tôi đăng lên mạng xã hội hình ảnh mấy chú gà vịt con, Châu Việt liền nhõng nhẽo đòi đến nhà để xem thú cưng.

Tôi không đồng ý, không ngờ cậu ấy lại tìm ra được địa chỉ, còn mang quà đến.

Người đã tìm đến tận cửa, tôi từ chối chính là điều không phải, đành mời cậu ấy vào nhà.

Châu Việt lập tức bị đám gà con vịt con dễ thương cuốn hút:

“Chà, đáng yêu quá! Chị ơi, em cho chúng ăn được không?”

Tôi đi lấy thức ăn, trên đường về không may giẫm phải một vũng nước.

Châu Việt nhanh tay đỡ tôi.

Và đúng khoảnh khắc ấy, cánh cửa lớn phía sau lưng từ từ mở ra.

Bóng dáng của Quan Thành từng chút từng chút một hiện ra trước mắt tôi.

9

Toàn thân tôi cứng đờ, chiếc hộp trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm khô khốc.

Lũ gà vịt nhỏ hoảng hốt, líu ríu kêu lên rồi chạy tán loạn, nhưng tất cả những âm thanh đó giờ như bị dìm vào một biển sâu câm lặng. Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, mà cũng chẳng hiểu vì sao cả cơ thể lại lạnh ngắt, run rẩy.

“Chị à, chị sao vậy?” Giọng nói của Châu Việt đầy lo lắng vang lên bên tai, kéo tôi về thực tại.

Cậu ấy khẽ chạm vào vai tôi, nhưng tôi lại không thể phản ứng, chẳng thốt nên lời, cũng không còn sức để đẩy cậu ấy ra. Ánh mắt tôi, toàn bộ sự chú ý của tôi, đều bị khóa chặt vào hình bóng của Quan Thành đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình.

Cuối cùng Châu Việt cũng nhận ra sự khác lạ của tôi, cậu ấy nhìn theo hướng mắt tôi và cũng thấy Quan Thành.

Cuối cùng, Châu Việt cũng nhận ra điều bất thường trong ánh mắt tôi, cậu ấy quay lại nhìn và lập tức thấy Quan Thành. Cánh tay cậu buông xuống, nét mặt cứng lại, trong giọng nói có chút đề phòng, cậu hỏi tôi:

“Anh ta cũng là khách mời của chị sao?”

Cuối cùng tôi hoàn hồn, lập tức lùi xa khỏi Châu Việt.

“Khách mời?”

Quan Thành liếc mắt nhìn cậu ấy, làm một động tác tay.

Vệ sĩ lập tức bao vây lấy cậu ấy.

Sắc mặt Châu Việt hiện rõ sự căng thẳng, mạnh dạn hỏi tôi: “Chị ơi, có cần báo cảnh sát không?”

Quan Thành bước đến sát bên tôi, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt tôi, từng lời nói vang lên chậm rãi nhưng nặng nề:

“A Vô, nói cho cậu ta biết chúng ta có quan hệ gì.”

Hắn vòng tay ôm lấy eo tôi một cách mạnh mẽ, siết chặt như muốn khẳng định chủ quyền, đôi bàn tay rắn chắc lướt qua hông tôi, như thể muốn tìm điểm nào đó mà bóp nghẹt.

Tôi biết Quan Thành đang rất tức giận. Bên dưới nụ cười lạnh lùng ấy là một cơn thịnh nộ có thể nhấn chìm mọi thứ

Trong lòng tôi thầm khóc, người run lẩy bẩy, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn:

“Đây là… ngài ấy là người của tôi.”

Trong mắt Châu Việt, hy vọng chợt tắt lịm, trông cậu ấy như một chú cún bị vỡ mộng:

“Chị à, em biết chị có nỗi khó nói, đừng để bị ép buộc!”

Làm ơn đi, đừng nói nữa, càng nói tôi càng khó thoát thân.

Quan Thành cũng không muốn nghe thêm, liền bảo vệ sĩ “mời” cậu ấy ra ngoài.

Sự sợ hãi càng dâng lên khi tôi thấy cậu ấy bị đẩy đi, mọi lời cầu cứu cuối cùng cũng bị dập tắt. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cơ thể tôi bất giác rụt lại, áp sát vào lòng hắn, chẳng còn dám thở mạnh.

“Chị à?”

Scroll Up