1

Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra rõ mồn một.

Tôi nằm dài trên giường, mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm giác gì.

Đây là năm thứ ba tôi sống cùng Quan Thành.

Không ai nghĩ rằng Quan Thành có thể nhẫn nại nuôi tôi suốt ba năm trời.

Gia tộc Quan là hào môn bậc nhất Cảng Thành; còn Quan Thành, con trai trưởng nhà họ Quan, là người ngồi ở vị trí trung tâm trong giới xã hội đen.

Cũng không ai ngờ rằng, chim hoàng yến mà hắn nuôi dưỡng lại dám có ý định rời bỏ hắn.

Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi Quan Thành rồi.

Gần đây, Quan Thành có vẻ điên cuồng, cơn khát của hắn giống như một ngọn lửa hùng hục không bao giờ tắt.

Bảy ngày trong tuần, đêm nào cũng ép buộc, không để tôi được nghỉ ngơi một ngày nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết trên giường.

Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tim tôi cũng run lên, cảm giác lo lắng xen lẫn chờ đợi tràn ngập.

Quan Thành bước ra khỏi phòng tắm. Khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh eo, lộ rõ tám múi cơ bụng săn chắc.

Hơi nước nóng hầm hập tỏa ra từ phòng tắm khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi bước tới, cố nén lại sự xao xuyến trong lòng, nhẹ nhàng đón lấy chiếc khăn từ tay hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm, đầy chiếm hữu của Quan Thành, tôi cẩn thận lau khô từng lọn tóc còn ướt của hắn, giọng dịu dàng như thì thầm:

“Thưa ngài, ngài không vui sao?”

Quan Thành không nói lời nào, trực tiếp kéo áo ngủ của tôi xuống.

Sau một trận mồ hôi nhễ nhại, tâm trạng của Quan Thành cuối cùng cũng chuyển từ mây đen sang trời xanh.

Tôi cố bình ổn nhịp tim vẫn còn đập mạnh vì quá kích động, ngón tay xoay vòng trên cơ bụng hắn, khẽ thở vào tai hắn.

“Thưa ngài, gà quê đã nuôi béo rồi, tôi đi mang vài con về cho ngài thưởng thức nhé?, chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng”

Tôi nhìn vào mắt hắn, tràn đầy sự nghi hoặc.

Quan Thành khựng lại, nhếch miệng cười khẩy.

Tôi hiểu rằng hắn đang cười nhạo mình.

Tôi biết lý do này hơi miễn cưỡng, đành mặt dày chống chế:

“Tôi cần bồi bổ. Gần đây ngài đòi hỏi hơi dữ, tôi có chút không chịu nổi rồi.”

Bàn tay của hắn tạm ngừng nghịch ngợm, rồi từ từ chuyển xuống eo tôi.

Như đang đo đạc, lại như đang trêu đùa.

Sau một hồi, hắn nói giọng trầm:

” Ừm! Gầy thật.”

Thấy hắn có vẻ dao động, tôi ngay lập tức tựa đầu vào ngực hắn, cố gắng lấy lòng, mắt chớp chớp, vài giọt lệ lấp lánh rơi xuống.

“Thưa ngài, được không? Ngài tốt nhất mà.”

Hắn thích nhất là khi thấy tôi rưng rưng nước mắt, mỗi lần như vậy, lòng hắn mềm đi đôi chút, hứng thú cũng tăng lên.

Quả nhiên, Quan Thành “chậc” một tiếng, cuối cùng thương hại mà đáp: “Được.”

Tôi còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị hắn giữ chặt tay.

Hắn vừa hôn lên mắt tôi, vừa nâng hai tay tôi lên ôm lấy cổ hắn:

“A Vô, đừng khóc trước mặt ta, ta không kìm được.”

Tôi lại khóc. Nước Mắt không ngừng rơi, lòng cũng khóc.

Quan Thành đối với tôi tốt ở mọi mặt, chỉ riêng trên giường thì thật đáng sợ.

Thời gian ở bên nhau, phần lớn đều dành trên giường, hắn cũng chưa từng cho phép tôi ở phía trên.

Sớm muộn gì tôi cũng chết dưới thân hắn.

“Tập trung vào.”

Phát hiện tôi lơ đễnh, Quan Thành không hài lòng mà thúc mạnh một cái.

Tôi liền ôm chặt cổ hắn, mặc cho hắn chiếm đoạt.

2

Quan Thành đồng ý cho tôi về quê một chuyến.

Nói là sẽ âm thầm trốn đi, nhưng nếu không được hắn cho phép, tôi chẳng dám làm liều .

Ngay từ ngày đầu theo hắn, đã có vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ tôi.

Chỉ khi rời khỏi Cảng Thành, thoát khỏi thế lực của Quan Thành, tôi mới có cơ hội bỏ trốn thành công.

Sau một lần mặn nồng khác.

“Trợ lý đã đặt vé máy bay cho A Vô bay vào ngày kia. Em đi nhanh về nhanh nhé.”

Ngày hôm sau, tôi mới biết Quan Thành có một cuộc hợp tác quan trọng ở Kinh Đô và phải rời Cảng Thành vài ngày.

Như mọi khi, tôi cung kính tiễn hắn đi.

Nhưng khi vệ sĩ mở cửa xe, không biết lấy đâu ra can đảm, tôi nhào vào lòng Quan Thành như chim non tìm về tổ.

“Thưa ngài!”

Quan Thành không ngờ tôi lại làm vậy, càng không ngờ sức của tôi mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng.

Tôi vùi đầu vào vai hắn, tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng của hắn.

Trong vòng tay hắn một lúc lâu, tôi nhón chân, khẽ hôn lên môi hắn:

“Thưa ngài, xin hãy trở về bình an nhé!”

Quan Thành ngạc nhiên xoa đầu tôi, buột miệng nói:

“A Vô không nỡ rời xa ta đến vậy sao? Hay đi cùng ta?”

Tôi giật mình,nhưng phản ứng nhanh:

” Ta không nỡ xa ngài, nhưng ngài đi bàn chuyện làm ăn, em theo chỉ khiến ngài phân tâm thôi.”

Tôi không dám để lộ thêm chút lưu luyến nào, chỉnh lại trang phục cho hắn, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

“Ở nhà ngoan ngoãn, ta sẽ mang quà về.”

Chiếc Maybach trầm mặc từ từ lăn bánh, tôi dõi theo bóng xe đến khi nó khuất hẳn.

Quan Thành, ngài Quan, có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi bất giác cảm thấy mất mát, có chút không nỡ.

Sống mũi cay xè, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn trời để nước mắt không chảy xuống.

Nhưng nước mắt vẫn nhanh chóng trào ra.

Tôi vội vàng bước về phòng ngủ, sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, nước mắt sẽ vỡ òa.

Trong phòng ngủ vẫn còn lưu lại mùi hương của Quan Thành, tôi không cầm lòng được mà nằm lên giường khóc nức nở.

Khóc rất lâu vẫn không dừng lại được.

Mỗi lần bị hắn làm khóc, hắn luôn bóp nhẹ cằm tôi, sau khi chậm rãi thưởng thức vẻ mặt thảm thương của tôi, lại dịu dàng hôn đi nước mắt trên gương mặt.

Từ nay về sau sẽ chẳng còn như vậy nữa.

Tôi không kiềm được lại khóc thêm mấy lần.

Đến chiều, Quan Thành gọi điện cho tôi.

“Hôm nay có khóc không?”

Bên hắn dường như có gió, giọng nói nghe không rõ ràng lắm.

Khóc nhiều quá nên giọng tôi còn nghẹt mũi, không dám nói dối, khẽ đáp:

“Một chút.”

“A Vô, nói cho ta biết tại sao.”

Vì nghĩ đến chuyện phải rời xa ngài, em thấy đau lòng lắm.

Tôi bĩu môi, tìm một cái cớ vụng về:

“Gà ở nhà bị chó cắn chết một con, lại là con béo nhất nữa.

“Chỉ nghĩ đến chuyện không thể dâng ngài những thứ tốt nhất là A Vô lại buồn lòng.”

Quan Thành bật cười:

“Ngốc A Vô.”

Hắn dường như còn nói thêm gì đó, nhưng có người gọi hắn.

Tôi chưa nghe hết thì hắn đã vội vàng cúp máy.

3

Trợ lý đặt cho tôi vé máy bay vào ngày hôm sau.

Trước khi đi, tôi kiểm kê lại tài sản.

Quan Thành thật sự rất hào phóng với tôi.

Chỉ riêng tiền đã có vài trăm triệu, chưa kể đến vô số đồ xa xỉ.

Tiền mang đi được, còn những món đồ kia thì đành bỏ lại.

Cả đời này tôi nợ Quan Thành quá nhiều, cứ để nợ vậy đi, đây là sợi dây duy nhất còn lại giữa chúng tôi.

Đi cùng tôi có hai vệ sĩ.

Trước khi máy bay cất cánh, tôi tình cờ thấy một tin tức:

[Quan lão đại Cảng Thành và tiểu thư Kinh Đô thân mật tại khách sạn, trên cổ còn lưu dấu.]

Báo chí Cảng Thành vốn dĩ luôn táo bạo. Không kiêng nể bất kỳ ai, ngay cả người đứng đầu giới xã hội đen như Cảng Thành

Trong bài báo có một đoạn video hơi mờ.

Trong video, hai người nắm tay bước ra từ thang máy khách sạn, mặt đều bị làm mờ nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là Quan Thành.

Trên cổ hắn có vài vết đỏ không phải do tôi để lại.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói một cách khó tả.

Tôi từng chìm đắm trong giấc mơ hão huyền, được Quan Thành chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, tôi mơ tưởng về một thứ tình yêu mơ hồ, mỏng manh- rằng Quan Thành thật sự yêu tôi

Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đứng bên nhau, không phải trong vai trò một kẻ bao nuôi và một chim hoàng yến mà là với tư cách người yêu chân chính.

Nhưng tất cả đã vỡ vụn khi tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của những người anh em hắn:

“Vừa ngốc vừa dễ thương, chẳng trách tam ca nâng niu như bảo bối.”

“Dù có nâng niu thế nào cũng chỉ là món đồ chơi, cuối cùng cũng không cưới cô ta.”

“Chờ tam ca chơi chán rồi, sẽ để lại cho anh em chúng ta thưởng thức.”

Trong giới thượng lưu, người ta luôn nói chuyện như thế, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tất cả những gì mà tôi cố gắng tin vào, giờ đây chỉ còn là những ảo tưởng ngu ngốc.

Đúng vậy, Quan Thành rồi cũng sẽ chán tôi. Như bao nhiêu món đồ mà hắn từng yêu thích nhưng rồi cũng chịu chung số phận nằm mãi bên góc tủ không còn được Quan Thành để mắt tới

Khi mới đến bên Quan Thành, ngoài nhan sắc ra, tôi chẳng có gì. Tôi vốn chẳng thuộc về thế giới của những kẻ như Quan Thành.

Những người đó bề ngoài tỏ ra kính trọng tôi, nhưng sau lưng lại chẳng thiếu lời nhơ bẩn.

Cũng có người cố ý để tôi nghe thấy những lời ấy.

Những năm qua, tôi đã biết không ít bí mật của hào môn Cảng Thành.

Có câu nói rất đúng, kết quả ra sao cũng chẳng quan trọng.

Tôi hiểu rõ rằng mình và hắn không có tương lai.

Những ngày không gặp Quan Thành, tôi lúc nào cũng sống trong lo sợ.

Lo rằng hắn sẽ chán tôi, lặng lẽ xử lý tôi.

Sợ rằng hắn sẽ tặng tôi cho những người anh em của hắn.

Kết cục tốt đẹp nhất là chúng tôi chia tay trong hòa bình, từ nay hắn đi đường rộng, tôi bước cầu độc mộc.

Tôi không dám đánh cược vào khả năng ấy.

Nhiều người nói tôi may mắn.

Thật sự là tôi may mắn.

Lúc lặng lẽ rời đi, Quan Thành đã có người mới.

Hắn chắc đang chìm trong chốn ân ái mới, sẽ không nhớ đến sự tồn tại của tôi.

Cuối cùng tôi đã an toàn.

Khi máy bay cất cánh, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong mơ những hình ảnh trong quá khứ lặp lại trong đầu tôi.

Xe vừa dừng, Quan Thành lập tức ôm tôi vào phòng ngủ.

Tôi bị ném lên giường, cơ thể run lên không ngừng.

Khi đó, tôi đã mười chín tuổi, đã hiểu chuyện, nhưng khi đối mặt vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Quan Thành đè lên trên, hứng thú hỏi:

“Em sợ ta à?”

Rõ ràng cơ thể tôi đang run cầm cập, nhưng vẫn cố cứng miệng:

“Thưa ngài, không sợ.”

Quan Thành cười, hôn lên môi tôi, đôi môi ẩm ướt, phản xạ tự nhiên khiến tôi mím chặt lại.

Hắn cạy một lúc không được, bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Mở miệng ra.”

Scroll Up