12
Lục Hành giận dữ khoác áo lên vai, quay lưng bước khỏi sân đấu.
Sau khi anh ta rời đi, đội bóng có người vào thay, nhưng hiệp sau phải vất vả thi đấu.
Tiêu Dã gánh trọng trách, chạy khắp sân, may mà cuối cùng cũng giành chiến thắng.
Sau trận đấu, Tiêu Dã cùng huấn luyện viên và đồng đội trao đổi.
Tôi nhìn chiếc áo thi đấu ướt đẫm của anh ấy, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nếu tối qua tôi không bám lấy anh ấy, có lẽ thể lực của anh đã tốt hơn chút.
Lý Gia chọc tôi: “Này, tối qua cậu thật sự ở cùng với Tiêu Dã à?”
“…Ừ…”
Lý Gia lục lọi trong túi, lấy ra cây xúc xích giá tám đồng rưỡi.
“Trời ơi, Tiêu Dã cũng quá lợi hại rồi đấy chứ?”
Tôi đang cố gắng giải thích thì Lý Gia bỗng như thỏ, phóng đi mất, quên cả cây xúc xích.
Phía sau, giọng Tiêu Dã vang lên.
“Đừng làm bạn em hiểu nhầm, mỗi người đều khác nhau.”
“Em làm vậy khiến cô ấy có ấn tượng trước, sau này khả năng cao sẽ thất vọng đấy.”
Tôi cứng đờ quay đầu lại.
Tiêu Dã cười nhẹ.
“Có vẻ như tối qua em đã cảm nhận rất kỹ rồi.”
Tôi chắc mặt mình đã đỏ như đít khỉ.
Anh ấy tiến thêm một bước.
“Tối qua hơi vội vàng, hôm nay là thứ Sáu, anh cho em thêm cơ hội học hỏi nhé?”
Không vội, không vội.
Tôi vội vàng xua tay.
“Em đã hẹn ăn lẩu với Lý Gia, cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em…”
“Ăn xong thì sao?”
“Đi uống cà phê… uống xong, về ký túc xá ngủ.”
Anh ấy cũng không ép: “Vậy, sáng mai gặp.”
“Nếu tối nay em muốn về chỗ anh ở, gọi cho anh, anh sẽ qua đón.”
Anh ấy cầm điện thoại tôi, lưu số của anh vào.
Tôi vội vàng bỏ chạy.
13
Để thêm phần trang trọng, Lý Gia giúp tôi chọn một chiếc váy đuôi cá dây mảnh.
Xõa tóc xuống che vết hôn, chúng tôi đi ăn Haidilao.
Vừa ăn, Lý Gia vừa hào hứng cho tôi xem diễn đàn trường.
Chỉ trong vài tiếng, hình tượng của Lục Hành đã hoàn toàn sụp đổ.
Có người chỉ trích anh ta công khai đánh con gái, hình tượng lạnh lùng ít nói đều là giả tạo.
Có người mắng anh ta bỏ trận đấu giữa chừng, thiếu tầm nhìn lớn.
Thậm chí, có người tiết lộ rằng sau khi rời sân, Lục Hành ngồi chờ huấn luyện viên và đồng đội đến năn nỉ, nói rằng nếu không có anh ta, đội sẽ chắc chắn thua trận.
Kết quả là Tiêu Dã dẫn dắt đội thắng, khiến Lục Hành thất vọng tột độ, trút giận lên Tống Nhiễm, và giờ không thèm nghe máy của cô ấy nữa.
Có chuyện để bàn luận trong bữa ăn, chúng tôi ăn hơi nhiều.
Lý Gia đề nghị đi bộ đến quán cà phê mới mở gần đó để tiêu bớt thức ăn.
Quán cà phê nằm trong một trung tâm thương mại cao cấp.
Càng đến gần, tôi càng thấy đường đi quen quen.
Trong sự ngờ vực, tôi gọi hai ly cà phê đặc trưng và một phần bánh nhỏ.
Vừa nhấp một ngụm, hương thơm lan tỏa.
Vị này…
Chưa kịp thưởng thức kỹ, hai thanh niên bước ngang qua tôi, tay họ lỡ đụng, khiến cà phê đổ thẳng vào ngực tôi.
Mảng vải trước ngực ngay lập tức loang lổ một vệt lớn.
Lý Gia bật dậy: “Mấy người làm gì vậy, cố ý hả?”
Nói xong cậu ấy kéo tôi lao ra khỏi cửa, chạy về phía nhà vệ sinh của trung tâm thương mại.
Hai tên thanh niên theo sau chúng tôi, rẽ vào góc, chặn chúng tôi lại.
Một trong hai, mặc áo T-shirt hoa, đưa tay lên muốn lau vết bẩn trên ngực tôi.
Tôi lùi lại, che ngực mình: “Anh giữ chút tự trọng đi!”
Hắn cười nham nhở như rêu mốc.
“Tránh cái gì? Tôi giúp lau cho là tôn trọng cô đấy, mẹ tôi nói rồi, loại phụ nữ eo thon mông nở như cô chắc chắn thích vừa đẩy vừa kéo.”
Tên đồng bọn giơ điện thoại ra quay phim, cười cợt: “Lúc nào cũng ‘mẹ anh’, mấy tuổi rồi còn nhắc đến mẹ, chưa cai sữa à?”
Gã áo hoa cười hô hố, mắt dán vào ngực tôi, liếm môi: “Chưa cai, giờ đang thèm sữa đây.”
Tôi tức điên.
“Thèm sữa thì về tìm mẹ anh đi!”
Hắn cười nham hiểm: “Vậy để tôi gọi cô một tiếng mẹ, cô cho tôi uống được không?”
Lý Gia bước lên chắn trước tôi: “Mấy người dám quấy rối con gái giữa nơi công cộng, mau cút đi, nếu không chúng tôi báo cảnh sát đấy!”
Tên áo hoa tỏ vẻ không bận tâm: “Ăn mặc như vậy ra ngoài uống cà phê, không phải là muốn thu hút đàn ông sao? Đừng giả vờ nữa, ra giá đi, bao nhiêu để ngủ một đêm?”
Nói xong, hắn còn quay sang huýt sáo với tôi.
“Mẹ ơi, cho con uống…”
Lời hắn chưa kịp nói hết, đầu đã lệch sang một bên. Tôi trơ mắt nhìn hắn bay ra xa, mặt úp xuống nền đất.
Tiêu Dã thu lại chân, kéo tôi và Lý Gia ra sau lưng anh ấy.
Tên áo hoa nằm bẹp dưới đất, miệng vẫn còn cứng.
“Ai dám cản đường tao? Tao muốn bú sữa, ai xen vào chuyện của tao?”
Sắc mặt Tiêu Dã lập tức sa sầm.
Anh ấy lại tung một cú đá, đá văng tên vừa mới bò dậy.
Mặt hắn bị ép chặt giữa bàn chân của Tiêu Dã và nền gạch.
Giọng Tiêu Dã lạnh băng.
“Thích gọi người thân đến vậy? Gọi một tiếng ba đi, ba sẽ tha cho mày về nhà.”
14
Vòi nước ở trung tâm thương mại không tiện rửa sạch ngực.
Tiêu Dã tìm đá lạnh cho tôi chườm, rồi nhanh chóng đưa tôi về nhà.
Không ngờ con đường này lại quen đến vậy.
Thì ra nhà Tiêu Dã ngay gần đó.
Anh ấy kéo tôi vào phòng tắm, chỉnh vòi nước lạnh, xối thẳng vào ngực tôi.
“Sao không nói trước với anh là em mặc đẹp thế này để đi ăn lẩu và uống cà phê?”
“Còn chưa mặc cho anh nhìn, chẳng lẽ anh không xứng?”
Nước lạnh làm tôi run lên, ngẩng mặt lên chuyển chủ đề để giấu đi sự bối rối của mình.
“Sao anh lại xuất hiện ở đó?”
Anh ấy nghiêng đầu, cười nhẹ.
“Quán cà phê đó là của anh mở, anh không thể xuất hiện gần đó sao?”
Tôi sững người.
Không ngờ.
Hèn chi, ly cà phê hôm nay có vị quen thuộc như thế.
Thì ra giống hệt ly cà phê anh ấy pha cho tôi sáng nay.
“Vậy nên, tại sao em mặc đẹp ra ngoài uống cà phê, mà lúc đến xem anh đánh bóng thì không mặc?”
Anh ấy có vẻ giận dỗi.
Tại sao ư?
Vì Lý Gia thích vậy.
Nhưng tôi không thể bán đứng bạn mình.
Tôi cúi đầu, làm bộ im lặng.
Cảm giác được tôi run lẩy bẩy, Tiêu Dã ôm chặt lấy tôi, giúp tôi lấy lại chút ấm áp.
“Cố chịu thêm chút nữa.”
Mười phút sau.
Cả hai đều ướt sũng.
Anh ấy chỉnh lại nước ấm hơn, kiểm tra chỗ bị bỏng.
“Không sao.”
Tay anh ấ đưa về phía dây kéo của tôi.
“Không thích mặc cho anh xem, vậy thì không cần mặc nữa.”
Anh ấy bắt đầu cởi chiếc váy đuôi cá ướt sũng của tôi.
Trông anh ấy có vẻ giận thật.
Tiếng dây kéo vang lên, chiếc váy đuôi cá rũ xuống sàn.
Tôi thu mình vào lòng anh ấy: “Em còn nhiều váy đẹp lắm, sau này sẽ có dịp mặc từng chiếc một cho anh xem, được không?”
Anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Người đàn ông này khó dỗ quá!
Tôi trượt tay xuống eo anh ấy, cười cợt làm lành.
Nhưng anh ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh.
Tôi suy nghĩ một chút.
“Tiêu Dã?”
“Ừ?”
“Anh thích nghe người khác gọi là ba lắm à?”
Anh ấy thoáng không theo kịp nhịp độ của tôi.
Tôi ghé sát vào tai anh ấy.
“Ba…”
15
Kinh nghiệm rút ra.
Các cô gái đừng dễ dàng gọi bạn trai là ba.
Nếu không, anh ta sẽ khiến bạn sung sướng đến mức hoài nghi cuộc đời.
Hôm sau, tôi đau mỏi cả người, đến nỗi bữa sáng cũng là anh ấy đút cho tôi trên giường.
Chiều đến, sợ mình sẽ chết trên giường của anh, tôi kiên quyết đòi về trường.
Anh ấy thu lại chiếc váy đuôi cá của tôi, đặt một chiếc váy T-shirt mới trên mạng cho tôi.
Trong lúc chờ chiếc váy mới đến, tôi tranh thủ dạo quanh nhà, tham quan một vòng.
Và rồi tôi phát hiện, rất nhiều đồ cá nhân của anh đều có gắn tên anh.
Tôi cười trêu anh.
“Anh làm như trẻ con mẫu giáo ấy nhỉ?”
Anh ấy kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Hồi bé anh nghịch lắm, mẹ anh phải khâu tên vào mọi thứ của anh.”
“Bà bảo rằng nếu người ta thấy đồ của anh rách nát, họ sẽ cười mẹ Tiêu Dã không biết dạy con.”
“Lâu dần, anh quen viết tên mình lên đồ cá nhân…”
Tôi cười, gãi nhẹ cằm anh: “Vậy mẹ anh có khen anh không?”
Ánh mắt anh ấy chùng xuống.
“Có… chỉ tiếc là, bà không còn nữa.”
16
Mặt trời khá gắt, tôi và Tiêu Dã cùng bước vào cổng trường.
Anh ấy đi sau tôi, nhận một cuộc điện thoại, tôi bước nhanh về phía trước.
Đúng lúc đó, Tống Nhiễm xuất hiện.
Rõ ràng cô ấy đã khóc rất lâu, mắt sưng húp.
“Nguyễn Nặc, cô đúng là đồ hèn hạ!”
Vừa gặp mặt, Tống Nhiễm đã buông lời cay độc.
Tôi nhếch môi: “Chắc là cô không tự lấy mình so sánh mới có thể kết luận như vậy.”
“Cô” Tống Nhiễm tức đến mức quầng mắt càng lộ rõ, “Nguyễn Nặc, đừng tưởng rằng ngủ với Tiêu Dã là trở thành bạn gái của anh ấy!”
“Lục Hành còn không thèm cô, Tiêu Dã sao có thể?”
“Cô biết vì sao Lục Hành không để mắt đến cô không? Vì cô chỉ là một đứa mồ côi, cha mẹ đều mất, lớn lên nhờ nuôi nấng trong gia đình ông chú, một kẻ nghèo rớt mùng tơi, ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì còn có gì?”
“Vì lấy lòng Lục Hành mà cô phải ăn nhịn mặc nhường để mua chuỗi hạt, chia tay rồi còn phải đòi lại!”
Thì ra, Lục Hành cứ tưởng rằng số tiền tôi bỏ ra vì anh ta đều là từ việc tôi tằn tiện mà có.
Vậy mà anh ta vẫn thản nhiên tận hưởng tất cả.
Tống Nhiễm tiếp tục châm chọc tôi.
“Nguyễn Nặc, Lục Hành không muốn động vào cô vì không muốn bị kẻ nghèo như cô bám lấy, chẳng lẽ cô không hiểu sao?”
Từ trước đến giờ, sự kiềm chế của Lục Hành làm tôi nghĩ mình là người dễ dãi.
Giờ tôi mới hiểu.
Không phải anh ta không có ý định, chỉ là vì không muốn dây vào một cô bạn gái nghèo nàn, nên đành đè nén mong muốn của mình.
Tôi nghiến răng.
“Vậy nên, Tống Nhiễm, cô nghĩ giờ mình là bạn gái của Lục Hành sao?”
Sáng nay, Lý Gia đã nhắn tin cho tôi rằng Lục Hành đã đến ký túc tìm tôi mấy lần, còn chặn cả Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm nhe chiếc răng nanh nhỏ ra.
“Nguyễn Nặc! Dù tộ chưa phải bạn gái anh ấy, nhưng giờ cô cũng không còn là gì cả! Cô nghĩ Lục Hành thật sự muốn quay lại với cô sao? Anh ấy chỉ là không cam tâm mà thôi.”
Tôi bật cười.
“Chúng tôi chia tay rồi, anh ta lại không cam tâm? Tống Nhiễm, nghe cô nói, thấy Lục Hành cũng khá tệ đấy chứ.”
“Hai người, đúng là xứng đôi.”
Tống Nhiễm không chịu nổi nữa: “Đồ hèn hạ! Cô khoe ngực, dạng chân để đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, Lục Hành chỉ nhẹ nhàng nói cô là người “có nhu cầu cao,” thực ra chẳng phải cô chỉ là đồ rẻ tiền sao?”
Tống Nhiễm vung túi muốn đánh tôi.
Nhưng giữa đường, tay cô ta bị ai đó nắm lấy.
Tiêu Dã cau mày, ánh mắt đầy chán ghét, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Tống Nhiễm lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống đất.
“Sáng nay chưa đánh răng à, miệng thối thế!” Tiêu Dã đứng chắn trước tôi, lạnh lùng nhìn Tống Nhiễm, “Không có tiền mua kem đánh răng thì tôi không ngại giúp cô nhổ hết răng ra đâu!”