8

Tôi yếu đuối ngã vào hương thơm gỗ mun lan tỏa từ người anh.

Anh ấy bế tôi vào phòng tắm, tắm rửa, lau khô rồi bế tôi trở lại phòng ngủ.

Sau đó, anh tự vào tắm.

Tôi xấu hổ đến nỗi không dám mở mắt suốt lúc đó, cho đến khi mùi hương của anh rời xa và nghe tiếng nước trong phòng tắm, tôi mới dám ngồi dậy.

Mở điện thoại lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra.

Tất cả đều là từ bạn cùng phòng, Lý Gia.

Không hề có cuộc gọi nào từ Lục Hành.

Tôi mở WeChat, avatar của Lục Hành yên lặng.

Còn ở phần của Lý Gia thì có hơn chục tin nhắn chưa đọc.

Tôi mở tin đầu tiên.

【Nặc Nặc, chuyện gì xảy ra vậy?】

Lý Gia gửi cho tôi ba tấm ảnh.

Là ảnh tự chụp của Tống Nhiễm.

Mỗi tấm ảnh đều có dấu vết của Lục Hành, đặc biệt là tấm cuối cùng.

Tống Nhiễm để vai trần, áp mặt vào lòng bàn tay của một chàng trai.

Trên cổ tay chàng trai đó là một chuỗi hạt Phật.

Chuỗi hạt gỗ trầm, 108 hạt.

Lúc trước, tôi nhờ Lý Gia, người nhà có kinh doanh, mua chuỗi hạt này, giá hơn ba mươi triệu.

Chuỗi hạt được mua về, tôi đeo găng tay đánh bóng suốt ba tháng, còn cùng Lý Gia chọn thêm phụ kiện.

Phụ kiện cũng tốn thêm gần hai mươi triệu, thử qua hơn chục kiểu phối, cuối cùng thành chuỗi hiện tại, tôi tặng Lục Hành vào ngày sinh nhật của anh ta.

Lý Gia cũng đổ không ít tâm sức vào chuỗi này, nên cậu ấy nhận ra ngay rằng chàng trai bên cạnh Tống Nhiễm là Lục Hành.

Để Lý Gia không lo lắng, tôi gọi lại cho cậu ấy.

Cậu ấy bắt máy ngay lập tức.

“Nặc Nặc, cậu sao vậy, điện thoại sao lại tắt máy? Lục Hành ngoại tình rồi à?”

Tôi trở mình, nằm sấp, ôm lấy gối.

“Ừ.”

“Cái gì? Tên đàn ông khốn nạn đó, có liêm sỉ không, cậu đã đối xử tốt với anh ta như vậy…”

Chiếc giường khẽ lún xuống.

Tôi quay đầu lại, Tiêu Dã đã tắm xong, quay về.

Anh ấy nằm nghiêng bên cạnh, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tôi, hơi thở anh bao quanh tôi lần nữa.

Cảm giác dễ chịu đến mức tôi không kìm được mà hít vào.

Lý Gia đột nhiên không chửi nữa: “Nặc Nặc, cậu khóc rồi à?”

Tiêu Dã đặt môi lên vai tôi, sau đó hôn xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng.

Tôi cắn chặt môi.

Lý Gia hét lên một tiếng.

“Nặc Nặc, cậu đang ở đâu? Cậu đừng nghĩ quẩn nhé, đừng bắt chước mấy đứa ngốc mà đi tìm cái chết!”

Hả?

Nhưng mà, giờ mình đúng là sắp chết thật…

Thấy tôi mãi không nói gì, Lý Gia càng hoảng.

“Nặc Nặc, vì một tên đàn ông thối tha không đáng đâu, cùng lắm thì để tớ tặng bạn trai tớ cho cậu!”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Gia Gia, cậu không có bạn trai mà.”

Lý Gia khựng lại hai giây: “Sớm muộn gì cũng có thôi, dù sao thì cậu cũng đừng làm chuyện ngốc nghếch!”

Tiêu Dã xoay người tôi lại.

Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vào eo tôi.

“Ngoan, thả lỏng nào…”

Hơi thở ấm nóng khiến tôi tê dại, mất phương hướng.

Tôi yếu ớt nói vào điện thoại: “Tớ đang làm chuyện ngốc đây…”

“Cái gì!” Chắc Lý Gia bên kia đã bật dậy rồi.

Cậu ấy nghẹn ngào: “Nặc Nặc, cậu ở đâu? Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”

“À.”

“Hả? Làm gì?”

“…”

Lý Gia hít sâu một hơi.

Cậu ấy ngẩn ra năm sáu giây, lắp bắp: “Thật… thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy… Nặc Nặc, cậu… ừm… vui nhé…”

Lý Gia vội vàng tắt máy.

Tiêu Dã cất giọng trầm.

“Nguyễn Nặc, nói lại lần nữa cho anh nghe, chúng ta đang làm gì?”

9

Khi mở mắt ra đã là chín giờ.

Trời ơi, sáng nay có tiết học!

Tôi chụp lấy điện thoại, thấy tin nhắn từ Lục Hành, người đã im lặng cả đêm.

【Anh muốn ăn bánh quẩy cho bữa sáng.】

Trước đây, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, cách giải quyết của anh ta là để tôi tự vượt qua.

Sau đó, anh ta sẽ thản nhiên nhắn tin đòi hỏi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Và tôi, lúc nào cũng dễ dãi mà tha thứ, coi như không có gì.

Bỗng dưng cảm thấy phiền phức.

Tôi đưa tay chặn anh ta, rồi thấy tin nhắn của Lý Gia.

【Cậu cứ từ từ mà dậy nhé, đừng vội, buổi học sáng nay để tớ lo cho.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra trong bếp có tiếng động, còn ngửi thấy mùi cà phê thơm phức.

Tôi rón rén đi rửa mặt.

Vừa ra ngoài thì đụng phải Tiêu Dã đang đứng chờ ở cửa.

Anh ấy giữ lấy tôi khi tôi định tránh ánh mắt.

“Là mèo sao? Dậy mà không có chút tiếng động nào, còn tưởng em chạy mất rồi.”

Anh ấy kéo tôi đến bàn ăn, đưa cho tôi một cốc cà phê.

Hương vị thật tuyệt.

“Chiều nay bốn giờ có trận bóng rổ, em có muốn đến xem anh chơi không?”

Tôi liếc nhìn anh ấy một cái thật nhanh.

“Được…”

Về đến phòng ký túc, Lý Gia leo lên giường tôi.

Cậu ấy chỉ vào những vết hằn sâu nhạt trên cổ và ngực tôi, vui sướng như một chú cún con thấy xương.

“Nặc Nặc, cậu thật sự đã làm rồi à?”

Tôi chỉ cười không nói.

Cậu ấy phấn khích đến nỗi mất kiểm soát.

“Nặc Nặc, nhìn rõ chưa? Trông thế nào?”

Tôi ấp úng, miêu tả qua loa.

Lý Gia nhảy khỏi giường và chạy đi.

Tôi hỏi cậu ấy đi đâu.

“Đi mua xúc xích!”

10

Khi cùng Lý Gia đến sân thể thao, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu trận đấu.

Tôi mặc áo hoodie, kéo khóa lên tận cổ để che dấu vết hôn.

Tiêu Dã đang khởi động, thấy tôi ăn mặc thế này, khóe miệng anh ấy cong lên, rồi ném cú ba điểm đẹp mắt.

Lúc nhảy lên, eo thon gọn của anh ấy thoáng lộ ra.

Xung quanh các cô gái hét lên ầm ĩ.

Tôi lại nghĩ đến tối qua.

Mặt đỏ bừng.

Trên sân, lúc này Lục Hành cũng nhìn thấy tôi.

Anh ta do dự một lát rồi bất ngờ chạy về phía tôi, vừa chạy vừa tháo chuỗi hạt trên cổ tay mình.

Anh ta đưa chuỗi hạt cho tôi, bảo tôi giữ giúp.

Không quên trách móc tôi.

“Sao em biết anh có trận đấu? Đến mà không báo trước một tiếng.”

Nói xong, anh ta cau có quay lại sân, còn liếc Tiêu Dã một cái đầy thách thức.

Lục Hành trước giờ chưa bao giờ tương tác với tôi chốn công khai, hôm nay đột ngột như vậy, rõ ràng là đang muốn tuyên bố chủ quyền với Tiêu Dã.

Tiêu Dã phớt lờ Lục Hành, vẫy tay ra hiệu với tôi rồi tập trung vào trận đấu.

Tôi đưa chuỗi hạt cho Lý Gia.

“Đang tính cách đòi lại, tự nhiên anh ta đưa tận tay.”

Lý Gia nhét chuỗi hạt vào túi.

“Bị tên đàn ông khốn nạn đeo rồi, đúng là hơi xui xẻo. Cùng lắm tớ mang về rửa sạch, nhờ ba tớ đem đến chùa làm phép lại, vài chục triệu chứ đâu ít, dù sao cũng không thể để tên khốn nạn kia giữ được.”

11

Tiếng còi vang lên, đội của Tiêu Dã và Lục Hành thắng đậm ở hiệp đầu.

Hơn chục cô gái vây quanh đưa nước cho Tiêu Dã, còn Tống Nhiễm cũng ôm chai nước đi tìm Lục Hành.

Lục Hành không nhận nước từ Tống Nhiễm.

Anh ta đi về phía tôi.

Thấy tôi không chủ động đưa nước, anh ta giả vờ như không có chuyện gì, hỏi:

“Vừa nãy có chụp ảnh không? Cho anh xem nào.”

Tôi thoải mái đưa điện thoại cho anh ta.

Trong điện thoại là những khoảnh khắc của Tiêu Dã trên sân: xoay người, bật nhảy, vung cổ tay, ném bóng…

Mỗi giọt mồ hôi đều lấp lánh trong khung hình của tôi.

Hơn trăm tấm ảnh, toàn là ảnh của Tiêu Dã.

Sắc mặt Lục Hành tối sầm lại.

“Nguyễn Nặc, anh chẳng qua chỉ là đi dự sinh nhật của Tống Nhiễm, em còn chưa chịu dừng sao?”

Tôi mỉm cười: “Dừng rồi mà, chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?”

“À mà, Tiêu Dã thật sự rất nhiệt tình.”

Tôi híp mắt lại, nhớ lại: “Anh ấy tuyệt vời lắm.”

Nói xong, tôi đứng dậy, cầm chai nước đi về phía Tiêu Dã.

Tiêu Dã lúc này đã từ chối sự quan tâm của các cô gái xung quanh, nhận chai nước từ tay tôi và xoa đầu tôi mỉm cười.

“Ngoan.”

Các cô gái đưa tay che miệng, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

Lục Hành tức đến cứng cả quai hàm.

Tống Nhiễm, vốn đang ngượng ngùng, bỗng lại xen vào.

“Chà, Nguyễn Nặc, nhìn hai người thân thiết thế, tối qua thật sự đã ngủ cùng nhau rồi à?”

Lục Hành đứng bên cạnh mặt tái xanh: “Tống Nhiễm, câm miệng!”

Tống Nhiễm lúc này mới nhận ra mình làm Lục Hành mất mặt, vội vàng chữa cháy.

“Anh, tối qua là chúng ta ở bên nhau trước mà, nên là anh đã chia tay Nguyễn Nặc trước rồi, không phải cô ấy cắm sừng anh…”

Lục Hành không nhịn được nữa, giật chai nước từ một cô gái gần đó và ném về phía Tống Nhiễm.

“Im đi! Cút!”

Các cô gái xung quanh hét lên kinh ngạc.

“Trời ơi, chuyện gì vậy? Bạn gái của anh Lục Hành ngoại tình với Tiêu Dã sao?”

“Hình như không phải, là anh Lục Hành cặp với cô đàn em kìa trước!”

“Cặp bồ mà còn đánh con gái? Đâu rồi cái hình tượng lạnh lùng điềm tĩnh?”

“Chó cùng cắn dậu à?”

Lục Hành giận đến run người, nhìn tôi một cái.

Tiêu Dã kéo tôi ra sau lưng, giọng trầm cảnh cáo: “Lục Hành, đừng có nổi điên.”

Lục Hành có phần e dè trước Tiêu Dã.

Mắt đỏ lên, anh ta chìa tay về phía tôi.

“Trả lại chuỗi hạt cho tôi.”

Tôi cau mày.

“Vừa rồi anh đưa tôi chuỗi hạt, chẳng phải là để chia tay, trả lại quà tôi đã tặng sao?”

“Lúc nào tôi bảo trả lại… vậy, chia tay rồi là phải đòi quà về à?”

Lục Hành cười khẩy, trong mắt đầy vẻ khinh miệt một người bạn gái cũ nhỏ nhen, keo kiệt.

Tôi nhìn anh ta, vô tội.

“Đúng thế. Vậy nghĩ kỹ xem anh từng tặng tôi gì, tôi cũng có thể trả lại.”

Đáng tiếc, chẳng có gì cả.