7
Kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, tôi dựa vào cửa và ngủ thiếp đi trong mơ hồ.
Khi tỉnh dậy, trời đã về sáng.
Tôi xoa bóp đôi tay và cổ đang tê cứng, rồi đứng dậy. Thử mở cửa nhưng nó vẫn khóa chặt, trong lòng tôi không khỏi lạnh lẽo.
Tôi quay lại phòng để rửa mặt, và chỉ khi nhìn vào gương, tôi mới nhận ra môi mình đã sưng tấy. Trong đầu lại hiện lên nụ hôn đắm say với Phó Yến tối qua, khiến tôi không khỏi hối hận và tự trách mình.
Bất chợt, tôi nhớ đến câu nói của Phó Yến.
“Trong thư phòng của anh ấy có một bí mật của em.”
Thư phòng…
Tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, đến trước cửa thư phòng của Chu Lập Trạch. Vặn thử tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa.
Tôi tìm khắp biệt thự, cuối cùng phát hiện chiếc chìa khóa dự phòng trong góc gác mái.
Tay run run hồi lâu, mãi tôi mới mở cửa bước vào.
Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng tôi vẫn dấn bước vào trong.
Bí mật của tôi… Thứ bí mật duy nhất mà tôi luôn giấu kín, không dám nói với bất kỳ ai, chính là tình cảm của tôi dành cho Chu Lập Trạch.
Nhưng anh đã biết điều đó rồi cơ mà.
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, tôi phát hiện một ngăn tủ có khóa ngay bên cạnh bàn làm việc.
Tôi thử kéo hai lần, nhưng chiếc khóa rất chắc chắn.
Đó là khóa mật mã. Tôi thử nhập vài ngày quan trọng, như sinh nhật của tôi và Chu Lập Trạch, nhưng không mở được.
Ngồi trước ngăn tủ, tôi bắt đầu suy nghĩ xem Chu Lập Trạch có thể dùng mật mã nào. Phó Yến nói đó là bí mật của tôi, vậy chắc chắn phải liên quan đến tôi. Có khi nào là ngày anh ấy nhặt tôi về không?
Năm tôi 10 tuổi, gia đình phá sản, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Vụ tai nạn ấy gây xôn xao dư luận, và mọi người cũng chú ý đến tôi, lo lắng cho tương lai của tôi.
Khi được phỏng vấn, các chú bác trong gia đình đều nói sẽ chăm sóc tôi, thậm chí còn tranh giành nhận nuôi tôi ngay trước ống kính. Nhưng sau khi báo chí rời đi và sự chú ý của dư luận giảm xuống, họ lộ rõ bộ mặt thật.
Bác cả đẩy tôi sang bác hai, bác hai lại đẩy tôi sang nhà dì, cứ thế đùn đẩy mãi. Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa và bỏ đi.
Mùa hè năm đó nóng đến khó thở, tôi cứ đi mãi dưới cái nắng gay gắt, vừa mệt vừa đói, cuối cùng kiệt sức và ngất bên vệ đường. Khi đó, một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi, và một người đàn ông bước xuống.
Người đó chính là Chu Lập Trạch.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi chỉ kịp thấy anh cẩn thận bế tôi lên xe, đến khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi.
Chu Lập Trạch hơn tôi chín tuổi. Khi đó anh không đủ điều kiện nhận nuôi tôi, nên đã chăm sóc tôi dưới danh nghĩa chú, lo liệu mọi việc cho tôi. Suốt tám năm qua, anh vẫn luôn là người chăm sóc tôi.
Tôi thử nhập ngày hôm đó vào ổ khóa.
“Khạch” – tiếng mở khóa vang lên.
Tôi nín thở, từ từ mở cửa tủ. Ngay trước mắt là một cuốn sổ bìa màu cam quen thuộc.
Tim tôi đập nhanh hơn. Tay run run, tôi lấy cuốn sổ ra và mở nó.
8
Trang đầu tiên, tên của tôi hiện rõ ràng.
Đây là nhật ký của tôi.
Khi 16 tuổi, lúc bắt đầu biết thích thầm, tôi đã có thói quen viết nhật ký.
Những trang giấy dày đặc chữ, ghi lại từng khoảnh khắc tôi thầm mến Chu Lập Trạch.
Sau kỳ thi đại học, tôi mời nhiều bạn bè đến chơi, và sau đó không thể tìm thấy cuốn nhật ký này nữa. Tôi cứ tưởng mình đã làm mất, tìm một thời gian rồi cũng đành bỏ cuộc.
Nhưng không ngờ… Không ngờ nó lại ở đây.
Tôi lật nhanh từng trang, hy vọng tìm được dấu vết nào đó mà Chu Lập Trạch để lại. Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, tôi chẳng tìm thấy gì.
Vậy tại sao anh lại giữ cuốn nhật ký này?
Tôi tiếp tục lục tìm những thứ trong tủ. Có sổ hộ khẩu cũ của tôi, một vài tài liệu, và một số trang giấy.
Trên giấy ghi lại…
Trước khi tiếp quản Tập đoàn Chu, Chu Lập Trạch từng làm việc ở một chi nhánh để học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó, chi nhánh này đang đầu tư vào một dự án. Nhưng anh ấy không tin tưởng vào tiềm năng của dự án đó, nên đã quyết định rút vốn, dẫn đến…
Tôi chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
…Dẫn đến việc Công ty TNHH Giang Hà phá sản.
Giang Hà…
Tay tôi run lên, làm tờ giấy rơi xuống đất.
Bố tôi tên là Giang Hà. Tôi vốn mang họ Giang, tên Giang Ánh Phù. Sau đó, tôi đổi sang họ Chu, theo họ của Chu Lập Trạch và cũng được nhập vào sổ hộ khẩu của anh ấy.
Tôi vẫn nhớ, vào sinh nhật 10 tuổi, bố đã mua bánh cho tôi. Nhưng trên gương mặt ông không giấu được sự lo âu.
Từ cuộc trò chuyện của bố mẹ, tôi biết dự án của gia đình bị rút vốn và gia đình có nguy cơ phá sản.
Khi đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là rút vốn và phá sản. Tôi chỉ biết rằng, sau sinh nhật đó, tôi đã không còn bố mẹ nữa.
Mọi chuyện giờ đã rõ ràng. Đó là lý do vì sao khi mới 19 tuổi, Chu Lập Trạch bất chấp mọi phản đối để nhận nuôi tôi. Tất cả là vì anh ấy cảm thấy tội lỗi.
“Hà…”
Tôi ôm ngực, cảm giác nặng nề, ngột ngạt.
Tôi biết Chu Lập Trạch cũng không ngờ rằng việc rút vốn lại khiến gia đình tôi phá sản và dẫn đến cái chết của bố mẹ tôi.
Sau khi biết chuyện, anh ấy đã cố gắng bù đắp cho tôi. Những năm qua, tôi đã sống rất tốt.
Nhưng…
Bây giờ, trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi ngồi bất động rất lâu trước khi lặng lẽ đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ và quay về phòng ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi thiếp đi lúc nào không hay, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
Mở mắt một cách khó nhọc, tôi thấy đó là một số lạ. Tôi không muốn nghe, nhưng chuông điện thoại cứ đổ liên tục, không dứt.
“Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Chào buổi sáng.”
Tôi sững lại. Là Phó Yến!
“Anh.. anh Phó….”
Tôi nhất thời không biết nói gì. Phó Yến bật cười khẽ:
“Đã bảo gọi anh trai rồi, anh còn nhỏ hơn Chu Lập Trạch hai tuổi mà.”
Tôi cắn môi, im lặng.
Anh ta tiếp tục:
“Ra bên cửa sổ đi.”
Tôi bật ngồi dậy:
“Anh không phải đang ở dưới cửa sổ phòng tôi đấy chứ?”
“Ra mà xem.”
Tôi bước xuống giường, chậm rãi tiến đến cửa sổ và kéo rèm ra.
Không nằm ngoài dự đoán, Phó Yến đang tựa vào gốc cây dưới cửa sổ, nhìn tôi từ xa.
“Nghe nói Chu Lập Trạch nhốt em à? Anh đến xem thử xem em có khóc nhè không.”
Tôi cảm thấy xấu hổ:
“Anh đến làm gì vậy?”
Phó Yến nhướng mày, mở rộng vòng tay:
“Muốn ra ngoài không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh ấy đang ám chỉ tôi nhảy xuống đấy à?
“Yên tâm, anh đảm bảo sẽ đỡ được em.”
Phó Yến vẫn giữ nguyên tư thế dang tay, ngẩng đầu chờ đợi đầy kiên nhẫn.
Bất chợt, tôi nhớ lại thời cấp ba, khi Chu Lập Trạch và Phó Yến còn thân thiết. Phó Yến thường đến nhà dạy tôi học.
Mỗi lần thi kém, tôi đều bị phạt cấm túc. Khi đó, Phó Yến cũng từng đứng dưới cửa sổ, rủ rê tôi nhảy xuống.
Nhưng rồi chúng tôi bị phát hiện, và tôi lại bị phạt nặng hơn. Có lẽ vì thế mà sau này Chu Lập Trạch không cho Phó Yến đến nữa, cũng cấm tôi tiếp xúc với anh ấy.
“Tôi có một câu hỏi.”
“Em muốn hỏi anh làm sao biết được, đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Nhảy xuống đây anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi có chút do dự. Phó Yến cứ đứng dưới đó nhìn tôi, không hề tỏ ra vội vã hay khó chịu.
“Vậy… đợi tôi một chút.”
Tôi quay vào, nhanh chóng thay quần áo, rồi quay lại bên cửa sổ. Một chân đặt lên bậu cửa.
Phó Yến lo lắng nhắc nhở:
“Cẩn thận đấy.”
“Anh phải đỡ chắc vào! Nếu tôi ngã, đó là lỗi của anh!”
“Ừ.”
Giọng anh nhẹ nhàng, đầy chiều chuộng.
Tôi hướng về phía Phó Yến, nhảy xuống.
Khoảnh khắc mất trọng lượng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Anh đón tôi một cách vững vàng, như ngày xưa. Vòng tay anh ôm lấy eo tôi, còn tôi theo bản năng vòng tay ôm cổ anh.
Hai chúng tôi mặt đối mặt. Da thịt chạm vào nhau, hơi ấm lan tỏa khiến tôi nhớ lại nụ hôn đêm qua. Tôi không tự chủ mà nuốt khan, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của anh.
Ánh mắt Phó Yến trầm xuống:
“Nghĩ gì mà nhìn anh chăm chú thế?”
Tôi giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy anh ra và nhảy xuống đất, tìm cách chuyển chủ đề.
“Anh… làm sao biết được chú nhỏ giấu đồ trong thư phòng?”
Phó Yến chỉnh lại áo, rồi nắm lấy cổ tay tôi.
“Lên xe rồi nói. Ngoài này có camera, cẩn thận không Chu Lập Trạch quay về bắt gặp.”
Tôi hoảng hốt:
“Đi mau!”
Lên xe, Phó Yến khởi động xe rồi mới nói:
“Nói rồi, không được khóc nhè đấy.”
“Ừ.”