4

Ngày hôm sau là ngày Chu Lập Trạch và cô Tần đính hôn.

Các nền tảng truyền thông lớn đều đưa tin về sự kiện này. Trên màn hình tivi, họ trông thật đẹp đôi, rất xứng hợp.

Tôi nhìn chằm chằm vào tivi, cảm giác chua xót lan tràn trong lòng.

Giang Nha gọi điện hỏi tôi tối qua có thành công không, tôi chỉ biết cười chua chát.

“Không, anh ấy không thích mình.”

“Không sao cả, ra bar đi, chị tìm cho em người tuyệt nhất.”

Cúp máy xong, tôi nhìn lần cuối vào hình ảnh Chu Lập Trạch trên tivi.

Anh ấy và cô Tần tay trong tay, nụ cười thoáng trên môi, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng chói.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi quay người, bước ra khỏi cửa.

Đến quán bar, Giang Nha vẫy tay gọi tôi. Khi tôi đến gần, phát hiện có cả một nhóm người ngồi tại khu ghế của cô ấy. Thấy tôi đến, họ đồng loạt đứng dậy chào hỏi.

Nhìn kỹ, tôi bàng hoàng nhận ra ai trong số họ cũng ít nhiều có nét giống Chu Lập Trạch.

“Cậu…”

Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Nha. Cô ấy đập tay vào ngực mình:

“Sao? Cậu thấy như vậy là tớ đã đủ có tâm chưa?”

Giang Nha kéo tôi ngồi xuống:

“Đừng mãi treo cổ trên một cái cây. Không ăn được chính chủ, chẳng phải còn có bản sao đây sao.”

Vừa ngồi xuống, đám người kia đã vây quanh tôi, gọi tôi bằng những tiếng “chị”, “Tiểu Phù” ngọt lịm.

Tôi không quen, cảm thấy bối rối nên rụt về phía Giang Nha.

“Trời ơi, đừng sợ, vui lên nào!”

Sau vài vòng rượu, tôi dần thả lỏng, chợt nhận ra, hình như chuyện này cũng không đến nỗi tệ.

Cho đến nửa đêm, tôi đã có chút say, liền đẩy nhẹ Giang Nha:

“Tớ đi vệ sinh một lát.”

Cô ấy đứng dậy nhường đường:

“Đi nhanh nhé.”

Tôi ngoảnh lại mỉm cười với cô ấy.

Thoáng chốc, tôi bắt gặp ánh mắt của một người từ khu ghế đối diện bên kia đang nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở tôi bỗng ngưng lại.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng đôi mắt ấy, tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi suýt nghĩ đó là Chu Lập Trạch.

Nhưng… làm sao có thể là anh ấy được chứ.

Tôi lắc đầu, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Khi ra ngoài, tôi lại không tìm thấy khu ghế của Giang Nha nữa.

Quán bar quá đông người. m nhạc heavy metal đập mạnh vào tai, đám đông lắc lư không ngừng dưới ánh đèn mờ ảo, chớp nháy liên tục.

Tôi cúi xuống, lấy điện thoại ra định gọi cho Giang Nha thì bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi ngẩng lên, chăm chú nhìn người trước mặt một lúc lâu mới nhận ra.

“Là chú Phó.”

Anh ấy nhếch mép:

“Gọi gì mà chú, phải gọi là anh trai.”

Tôi ngoan ngoãn gọi:

“Anh Phó.”

Lúc này, tôi mới nhận ra, anh ấy chính là người đã nhìn chằm chằm vào tôi khi nãy.

5

Phó Yến là bạn của Chu Lập Trạch, nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược.

Chu Lập Trạch điềm tĩnh, lạnh lùng và nghiêm khắc, trong khi Phó Yến lại phóng khoáng, quyến rũ và bất cần.

Chu Lập Trạch từng nói với tôi rằng, hãy tránh xa Phó Yến ra một chút, đừng để anh ấy làm ảnh hưởng.

Cả hai đều có đôi mắt phượng mỏng manh, không cười thì trông lạnh lùng, xa cách. Nhưng cũng có điểm khác biệt.

Đuôi mắt của Phó Yến có một nốt ruồi lệ, lại thường xuyên mỉm cười, nên trông anh càng thêm quyến rũ.

Phó Yến khẽ cười với tôi:

“Muốn uống rượu thì tìm anh trai nhé, mấy gã kia không đáng tin đâu.”

Anh kéo tôi vào một phòng riêng, cách biệt hẳn với đám đông ồn ào bên ngoài.

“Giang Nha đâu rồi?”

“Cô ấy không sao. Anh cho người để ý rồi, chẳng ai dám gây chuyện trong chỗ của anh đâu.”

Tôi bất ngờ:

“Chỗ này là của anh à?”

Phó Yến quay lại, cười quyến rũ:

“Đúng vậy.”

Sau khi ngồi xuống ghế, anh rót cho tôi một ly rượu:

“Kể anh nghe xem, em đang buồn chuyện gì?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh một lúc.

“Sao? Mặt anh có gì sao?”

Tôi lắc đầu ngây ngô:

“Anh ấy không cho em qua lại với anh.”

Phó Yến bật cười lớn:

“Thế em định nghe lời anh ta à?”

Tôi lại nhớ đến cảnh hôm nay, Chu Lập Trạch đính hôn, bàn tay hai người siết chặt nhau, cảm giác cay xè dâng lên trong mũi, tôi cầm ly rượu uống cạn.

“Không thèm nghe!”

Phó Yến cười khẽ:

“Ừ, không thèm nghe.”

Tôi nhìn anh:

“Anh không tệ như anh ấy nói nhỉ.”

“Chu Lập Trạch ghen với anh đấy.”

“Ghen gì cơ?”

Tôi tò mò, ngả người lại gần anh hơn. Nụ cười của Phó Yến tắt đi, anh nhìn sâu vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ không phân biệt được người trước mặt là Phó Yến hay Chu Lập Trạch.

Đôi mắt này…

Khi Phó Yến nắm lấy tay tôi, tôi mới sực tỉnh, nhận ra mình vừa định đưa tay chạm vào mắt anh.

“Xin… xin lỗi.”

“Không sao.”

Phó Yến giữ tay tôi, đặt lên nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt anh.

“Muốn chạm thì cứ chạm.”

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi lệ ấy. Trong cơn say, nước mắt bỗng trào ra không kiểm soát làm Phó Yến luống cuống:

“Đừng khóc mà.”

Tôi nấc lên:

“Anh ấy không thích em, anh ấy chẳng hề thích em.”

Phó Yến nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Không sao, anh thích em mà.”

“Thật không?”

Tôi nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ.

Phó Yến gật đầu:

“Thật mà.”

Tôi chớp mắt, nhìn vào đôi mắt giống hệt Chu Lập Trạch, rồi lại tiến gần hơn chút nữa.

Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên nóng bỏng.Tôi không thèm để ý đến chiếc điện thoại trong túi đang vang lên liên tục.

Phó Yến hít một hơi sâu:

“Đừng tiến gần hơn nữa.”

Tôi không nghe, lại rướn người lên, mũi chạm nhẹ vào mũi anh, ngay khoảnh khắc đó, môi tôi bị cắn chặt…

Nụ hôn này mãnh liệt nhưng ngắn ngủi.

Phó Yến thở dốc:

“Đồ ngốc, đã bảo đừng lại gần mà.”

Tôi mơ màng nhìn anh, nhớ lại cảnh tối qua khi tôi cưỡng hôn Chu Lập Trạch.

Trước mắt tôi, Phó Yến như hóa thành Chu Lập Trạch. Tôi túm lấy cổ áo anh, lại lần nữa hôn lên môi anh. Anh sững lại một chút, rồi đáp trả mạnh mẽ hơn.

Trong đầu tôi lúc này rối loạn, không phân biệt nổi đây là mơ hay thực, bên tai chỉ còn vang lên một câu:

“Anh là ai?”

Tôi thì thầm:

“Anh Lập Trạch…”

Đầu lưỡi bị cắn nhẹ, tôi giật mình tỉnh lại.

“Nhìn kỹ xem, anh là ai?”

Tầm nhìn mơ hồ cũng dần dần rõ ràng.

“Anh Phó…”

Phó Yến nhếch môi:

“Tốt lắm.”

Một lần nữa, hơi thở tôi bị cướp đoạt. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên:

“Bỏ cô ấy ra!”
6

Phó Yến kéo đầu tôi áp vào ngực anh, giọng nói đùa cợt vang bên tai tôi:

“Khách quý đấy, không đi với vị hôn thê của cậu mà lại chạy đến chỗ tôi làm gì?”

Chu Lập Trạch phớt lờ sự khiêu khích của Phó Yến, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi:

“Chu Ánh Phù.”

Ba từ ấy như tẩm đầy băng giá khiến tôi rùng mình, cảm giác sợ hãi khiến tôi tỉnh rượu phần nào. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa làm gì và trong lòng bắt đầu hoảng hốt.

Tôi đẩy nhẹ vai Phó Yến:

“Buông tôi ra.”

Phó Yến thả tay, nở một nụ cười quyến rũ:

“Ăn xong rồi phủi tay đi luôn à?”

Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn.

Tôi quay lại nhìn Chu Lập Trạch, chỉ thấy gương mặt anh u ám, đôi môi mím chặt, ánh mắt như kìm nén cơn giận dữ.

“Anh…” Giọng tôi run rẩy khi đứng dậy.

Phó Yến lại kéo tay tôi, tiến sát hơn và thì thầm vào tai tôi:

“Trong thư phòng của anh ta có một bí mật của em.”

Tôi sững người.

Chu Lập Trạch không thể chịu đựng thêm, sải bước đến, kéo mạnh tôi về phía anh khiến tôi loạng choạng suýt ngã.

Ánh mắt Chu Lập Trạch lạnh lẽo như dao cắt, khiến tôi không dám thốt nên lời, cảm giác lo lắng dâng lên như lửa cháy.

Anh vốn đã không thích tôi, giờ chắc càng ghét hơn rồi.

Phó Yến nhếch môi:

“Đi thong thả, không tiễn.”

Chu Lập Trạch khẽ hừ lạnh, nắm chặt tay tôi và kéo đi. Anh đang rất giận, bước đi nhanh khiến tôi phải chạy theo mới kịp.

Đến khi ra ngoài, gió đêm thổi qua làm tôi tỉnh rượu gần hết, hoặc cũng có thể là nỗi sợ lớn hơn đã thổi tỉnh cơn say rượu này.

Tới bãi đậu xe, Chu Lập Trạch đột ngột ép tôi vào cửa xe, tay chống hai bên vai tôi. Đôi mắt anh, bình thường tĩnh lặng như mặt hồ, giờ cuồn cuộn sóng dữ, như muốn nhấn chìm tôi trong đó.

Tôi run rẩy, sợ hãi:

“Anh… Xin lỗi… Lúc nãy em say quá.”

Tôi không dám thú nhận rằng mình đã nhầm anh với Phó Yến, nếu anh biết, chắc chắn sẽ càng giận hơn.

Nước mắt không kìm được, rơi lã chã. Tôi nắm chặt mép váy, cố gắng nén tiếng nấc.

Nhưng lời xin lỗi của tôi chỉ khiến cơn giận của anh thêm bùng phát. Ngực anh phập phồng dữ dội, lồng ngực như sắp nổ tung.

Anh nghiến răng, giọng đầy tức giận:

“Chu Ánh Phù, em xem lời anh nói là gió thoảng bên tai sao? Lớn rồi, cánh cứng rồi đúng không?”

Tim tôi chùng xuống.

Anh từng cấm tôi lại gần Phó Yến, nói rằng anh ấy không phải người tốt. Cấm tôi đi chung với Giang Nha, sợ tôi bị ảnh hưởng xấu.

Nhưng… nhưng…

Tôi cúi đầu, im lặng. Không ngờ, Chu Lập Trạch đột nhiên bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.

“Nói đi, câm rồi à?”

Tôi chưa bao giờ thấy anh thô bạo đến vậy, sợ đến nỗi nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Tôi cắn môi, cố không để mình bật khóc thành tiếng. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi tôi, ánh nhìn trở nên u tối. Ngay sau đó, ngón tay cái của Chu Lập Trạch mạnh mẽ chà xát lên môi tôi:

“Uống rượu, hôn người khác, Chu Ánh Phù, còn có chuyện gì mà em không dám làm nữa?”

Vết cắn mà Phó Yến để lại trên môi tôi vẫn chưa lành, giờ bị Chu Lập Trạch cọ mạnh khiến nó càng thêm đau đớn.

Tôi tức giận đẩy anh ra:

“Anh quản em làm gì? Dù sao anh cũng đã đính hôn rồi, anh không có quyền quản em hôn ai!”

Chu Lập Trạch túm lấy tay tôi:

“Chu Ánh Phù, bất kể anh đã đính hôn hay chưa, anh vẫn là chú của em, và anh có quyền quản em!”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh:

“Anh à, em đã trưởng thành rồi. Em muốn yêu đương, nếu anh không muốn yêu em, em sẽ đi yêu người khác.”

Chu Lập Trạch nghiến chặt răng, cơ hàm anh căng lên rõ rệt. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo. m thanh khác lạ, không giống tiếng chuông thông thường.

Anh rút điện thoại ra, tôi tinh mắt nhìn thấy trên màn hình hiện chữ “Vân”.

Anh quay lưng, đi vài bước ra xa, giọng nói trở nên dịu dàng khi trò chuyện qua điện thoại.

Cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng tôi, khiến tôi hận đến mức chỉ muốn ném thẳng ánh nhìn căm tức về phía anh.

Chu Lập Trạch kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn tôi, trầm giọng nói:

“Lên xe.”

Dù không muốn nhưng tôi vẫn bị anh đẩy lên xe và đưa về nhà.

Nhưng khi về đến nơi, điều tôi không ngờ là Chu Lập Trạch đóng cửa lại và khóa chặt. Cảm giác bất an lập tức trào dâng, tôi đập cửa hét lên:

“Anh à, anh làm gì vậy?”

Bên ngoài, giọng nói lạnh lùng và giận dữ của anh vang lên:

“Để em nhớ cho kỹ, đừng dính dáng tới mấy kẻ chẳng ra gì.”

Tôi hoảng hốt la lớn:

“Anh không thể làm vậy! Anh không có quyền nhốt em! Giang Nha không phải là người xấu, và Phó Yến… em sẽ không gặp anh ta nữa, anh à, mở cửa cho em đi!”

Nhưng dù tôi khóc lóc và đập cửa đến thế nào, bên ngoài vẫn im lặng tuyệt đối.

Chu Lập Trạch đã rời đi rồi. Nhận ra điều đó, tôi bất lực ngồi phịch xuống ngay cửa, thì thầm gọi:

“Anh à…”