1
1 giờ sáng, Chu Lập Trạch cuối cùng cũng về nhà. Tôi vội vàng chạy xuống lầu, chưa kịp mang giày, nhào vào lòng anh. Mùi rượu hòa lẫn với nước hoa xộc vào mũi khiến tôi cay mắt.
“Anh thực sự muốn đính hôn sao?”
Chu Lập Trạch hơi khựng lại, đáp khẽ:
“Ừ.”
Tim tôi như chùng xuống.
“Anh à…”
Tôi thích Chu Lập Trạch. Anh luôn biết điều đó, nhưng anh chỉ luôn nói tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Tôi nhìn anh, cảm giác nghẹn ngào khó chịu trong lồng ngực.
Tại sao?
“Sao lại khóc?”
Chu Lập Trạch nhíu mày, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Tôi nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Anh chỉ xoa đầu tôi, dịu dàng dỗ:
“Mang giày vào đi kẻo lạnh.”
Tôi bướng bỉnh lắc đầu, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh. Chu Lập Trạch cũng bất lực, để mặc cho tôi ôm.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng anh trầm ấm:
“Anh đính hôn cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu. Anh sẽ không đưa cô ấy đến đây, đừng lo, được không?”
Tôi nức nở:
“Có thể không đính hôn được không?”
“Vì sao?”
“Vì em thích anh mà, anh, anh biết rõ điều đó mà.”
Tôi siết chặt vòng tay ôm anh hơn nữa. Một lúc sau, tiếng Chu Lập Trạch thở dài vang lên trên đầu:
“Đừng nói những lời như vậy nữa. Em còn nhỏ, em không hiểu thế nào là thích.”
“Em hiểu mà!”
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.
“Muộn rồi, về ngủ đi.”
Anh đưa tay đẩy tôi ra. Lúc đó, tôi mới để ý trên cổ anh có một dấu hôn, nửa ẩn nửa hiện dưới cổ áo. Nhìn xuống dưới, tôi thấy áo sơ mi của anh dính đầy nước mắt của tôi. Vừa nãy, chắc do tôi quệt lung tung nên cái dấu hôn đó mới lộ ra.
Trái tim tôi như bị kim châm, nỗi đau lan khắp người. Tôi đưa tay muốn chạm vào nó:
“Là cô ấy sao?”
Chu Lập Trạch nhận ra, anh lùi lại một bước rồi cài lại cúc áo.
“Đi ngủ đi.”
Anh bước nhanh qua tôi, bước chân có chút vội vã.
Tôi quay lại nhìn bóng lưng Chu Lập Trạch đi lên lầu, không kìm được mà buột miệng:
“Anh thật sự không thích em một chút nào sao?”
“Dù em cũng mang họ Chu, nhưng chẳng phải em chỉ là đứa trẻ anh nhặt về thôi sao?”
“Anh, em xin anh, đừng đính hôn được không?”
Nếu anh đính hôn, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.
Chu Lập Trạch dừng bước, lưng anh căng thẳng. Anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi rất lâu rồi mới nói:
“Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”
Giọng anh lạnh lùng và xa cách.
Chu Lập Trạch nhanh chóng lên lầu, bước vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, cắt đứt tầm nhìn của tôi, cũng cắt đi luôn niềm hy vọng cuối cùng của tôi.
2
Cả đêm đó, tôi khóc đến sáng. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện Chu Lập Trạch không ở nhà.
Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra anh phải ở nhà với tôi như thường lệ. Thế nhưng liên tiếp hai ngày, Chu Lập Trạch không về, cũng không bắt máy khi tôi gọi. Cho đến khi bạn thân của tôi, Giang Nha, gửi cho tôi một đoạn video.
Đó là video quay lén, đã được tung lên hot search. Người trong video là Chu Lập Trạch và vị hôn thê của anh, Tần Vân.
Hai người họ ở bên nhau, thật sự rất xứng đôi.
Giang Nha gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại:
“Tiểu Phù, cậu tuyệt đối không ngờ đâu, Tần Vân là mối tình đầu của Chu Lập Trạch đó!”
Tôi sững người.
Thảo nào…
Gia đình nhà họ Chu giờ đây đã đủ quyền lực, không cần đến hôn nhân chính trị nữa. Những năm qua, Chu Lập Trạch cũng không có ý định kết hôn, tôi cứ tưởng anh biết tôi thích anh và đang chờ tôi.
Tôi cứ tưởng… Thì ra tất cả cũng chỉ là do tôi tưởng mà thôi.
Lách tách…. Nước mắt rơi xuống màn hình, làm nhòe tin nhắn tiếp theo của Giang Nha. Có lẽ thấy tôi không trả lời, cô ấy gửi tiếp một tin nhắn thoại.
“Nha Nha… tớ phải làm sao đây?”
Giang Nha lập tức an ủi tôi:
“Không sao đâu, đừng khóc. Tớ đến tìm cậu ngay đây.”
Rất nhanh, Giang Nha lái xe đến biệt thự. Cô ấy không nói lời nào, kéo tôi thẳng đến quán bar.
“Uống đi, say một trận cho quên hết buồn.”
Tôi cứ uống hết ly này đến ly khác, mượn rượu giải sầu, chỉ một lát sau thì đầu óc dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy Giang Nha gọi điện cho Chu Lập Trạch.
“Đúng rồi, bọn em đang ở… Tiểu Phù say rồi, ừ, được thôi.”
Tôi rướn người lại gần, giọng đầy ấm ức:
“Chú ơi, em khó chịu quá, em muốn về nhà.”
Đầu dây bên kia, Chu Lập Trạch im lặng một lúc rồi đáp:
“Chờ anh.”
Cúp máy, tôi ôm lấy Giang Nha và đặt một nụ hôn lên má cô ấy.
“Cậu giỏi thật, anh ấy còn chẳng muốn gặp tớ, vậy mà cậu gọi một cái là đến ngay.”
Giang Nha liếc mắt:
“Là do cậu vô dụng quá. Nếu là tớ, tớ đã ăn sạch anh ấy từ lâu rồi chứ ai rảnh lo mấy cái chuyện lằng nhằng này.”
Giang Nha biết chuyện tôi thích Chu Lập Trạch.
Chính cô ấy là người khuyên tôi nên tỏ tình, ít nhất cũng nên để anh ấy biết tình cảm của tôi. Dù sau này không thể ở bên nhau, tôi cũng không phải hối tiếc.
Nhưng tôi không ngờ Chu Lập Trạch chẳng coi chuyện đó ra gì, chỉ xem tôi là con nít. Giờ thì hay rồi, lại còn có thêm người yêu cũ.
“Tớ đã điều tra rồi, Tần Vân trước đây ra nước ngoài kết hôn, giờ ly hôn rồi mới về nước. Anh Trạch của cậu cũng giỏi, tình nguyện làm người đến sau.”
Giang Nha ghé sát vào tai tôi thì thầm:
“Cậu nên ra tay trước khi họ ngủ với nhau. Nếu không, sau này anh ấy sẽ chẳng còn sạch sẽ nữa đâu.”
Tôi lắc đầu, đầu óc rối bời:
“Nhưng anh ấy không thích tớ.”
Giang Nha đẩy nhẹ đầu tôi:
“Cậu cổ hủ thật đấy. Để tớ dạy cho…”
Cô ấy ghé sát vào tai tôi, bày cách làm thế nào mượn cớ say để chiếm lấy Chu Lập Trạch và dạy tôi cách khiến anh ấy nghe lời. Cô ấy nói một cách táo bạo khiến tôi nghe mà mặt đỏ bừng bừng.
“Chuyện này… có vẻ không hay lắm đâu?”
Giang Nha trừng mắt, vẻ không thể chịu nổi:
“Cậu nói xem, tỏ tình thất bại đã đành, người cũng chẳng có mà ăn, thiệt không?”
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, có vẻ cũng có lý…
Nửa tiếng sau, Chu Lập Trạch đến. Giang Nha đẩy tôi vào lòng anh rồi vẫy tay chào tạm biệt, đi nhẹ như không.
Tôi loạng choạng vài bước thì Chu Lập Trạch nhanh tay ôm lấy eo tôi, ngăn tôi ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như có chút mơ màng.
Anh bế tôi vào xe, cúi người để thắt dây an toàn. Ngay lúc đó, tôi nhớ lại lời Giang Nha.
“Khi anh ấy thắt dây an toàn, cậu hôn anh ấy một cái. Nếu anh ấy không từ chối, chúng ta sẽ tiến tới bước tiếp theo.”
Lúc này, gương mặt lạnh lùng của Chu Lập Trạch rất gần tôi, chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu là có thể hôn được. Nhưng trong mắt anh lại có chút giận dữ không thể tan.
Anh đang tức giận…
Anh không thích tôi và Giang Nha chơi với nhau. Nếu lúc này tôi hôn anh, anh sẽ càng giận hơn, đúng không?
Chỉ trong khoảnh khắc tôi do dự, tiếng “cạch” vang lên, Chu Lập Trạch đã thắt xong dây an toàn và rút lui.
Không gian trước mặt bỗng trở nên thoáng đãng, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, hụt hẫng.
Chu Lập Trạch mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đạp ga đưa tôi về nhà.
3
Về đến nhà, Chu Lập Trạch mở cửa xe. Tôi im lặng xuống xe, cúi đầu lẽo đẽo theo sau anh, trong lòng có chút chột dạ.
Lúc trước còn nghĩ bao nhiêu kế hoạch nếu Chu Lập Trạch đến thì sẽ làm gì, nhưng khi anh thực sự đến, tôi lại nhát gan.
Đang mãi suy nghĩ, tôi vô tình để chân trái vướng vào chân phải, suýt nữa ngã sấp mặt.
“Á!”
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Chu Lập Trạch xoay người, đỡ lấy tôi.
“Xin… xin lỗi.”
Tôi lúng túng muốn đứng dậy nhưng Chu Lập Trạch giữ tôi lại, thở dài một tiếng rồi bế tôi lên ngang người.
Tôi hơi bất ngờ, nhịp tim đập thình thịch bên tai, không biết là của anh hay của tôi.
Vào đến nhà, Chu Lập Trạch bế tôi thẳng về phòng. Anh đặt tôi xuống giường, dịu dàng hỏi:
“Em tự tắm được không?”
Tôi gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.
Anh bật cười, xoa đầu tôi:
“Anh đi chuẩn bị nước. Lát nữa em tắm thư giãn rồi ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ ngợi gì cả, được không?”
Tôi ngập ngừng kéo tay anh lại:
“Anh ơi, em biết hết rồi… Cô Tần là tình đầu của anh, cô ấy từng kết hôn. Anh vẫn chưa quên được cô ấy sao?”
Nói xong, tôi thấp thỏm nhìn Chu Lập Trạch.
Nếu anh nói phải, tôi sẽ không làm phiền nữa, sẽ ngoan ngoãn làm đứa cháu gái nhỏ của anh.
Chu Lập Trạch im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài:
“Tiểu Phù, Tần Vân đang cần sự giúp đỡ của anh, anh không thể không giúp.”
Mắt tôi sáng lên:
“Vậy nghĩa là anh không phải vì không quên được cô ấy mà nhất định phải cưới cô ấy đúng không!”
Chu Lập Trạch không trả lời thẳng, chỉ đứng dậy định rời đi.
Tôi nhanh chóng vòng qua chặn trước mặt anh, mượn cớ say, tôi trở nên táo bạo hơn.
“Anh à, em thích anh. Từ hai năm trước em đã thích anh rồi, anh biết điều đó mà.”
” Nếu anh không thích ai khác…. Vậy nh có thể thích em một chút không?”
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Chu Lập Trạch thấy vậy, giọng anh mềm xuống:
“Em say rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi.”
“Em không say!”
Tôi đẩy Chu Lập Trạch ngồi xuống giường, sau đó trèo lên đùi anh, nắm lấy cổ áo anh và hôn xuống. Tay Chu Lập Trạch vô thức siết chặt ga giường.
Tôi hôn anh một cách vụng về, vừa hôn vừa khẩn cầu:
“Anh ơi, anh chờ em được không? Em sẽ lớn nhanh thôi. Anh thích em một chút, chỉ một chút thôi.”
“Và… đừng đính hôn với Tần Vân. Cô ấy có việc gì mà nhất định phải đính hôn mới giải quyết được sao?”
Chu Lập Trạch dần bình tĩnh lại từ sự bối rối ban đầu.
Anh đẩy tôi ra, mặt lạnh lùng:
“Sau này tránh xa Giang Nha một chút, chuyện này là cô ấy dạy em đúng không?”
Giọng anh lại trở nên xa cách:
“Chu Ánh Phù, nhớ kỹ, anh là chú của em, bây giờ là như vậy, và mãi mãi là như vậy.”
Anh đứng dậy, quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mới bừng tỉnh, ngây người nhìn về phía cửa.
Tại sao anh lại đột nhiên tức giận? Rõ ràng lúc nãy vẫn ổn mà. Tại sao chứ…