14

Trong nhà giống như phiên tòa ba bên, cả gia đình ngồi quây quanh bàn ăn đợi tôi.

Tôi bị đẩy ngồi xuống cạnh Bùi Hoài Kinh.

Ăn xong, mẹ đẩy tôi ra ngoài để tiễn Bùi Hoài Kinh.

Nói là để tiêu hóa sau bữa ăn.

“Tối qua không về nhà à?”

“Ừ.”

“Qua đêm ở đâu?”

Giọng anh ta như đang chất vấn.

Tôi thấy kỳ cục: “Liên quan gì đến cậu?”

“Sao lại không liên quan?”

“Cậu nghĩ sao?”

Bùi Hoài Kinh cứng họng.

Cả hai im lặng không nói gì, tôi định giơ tay tạm biệt.

Thì nghe anh ta nói: “Tôi hối hận rồi.”

“…”

Đã hủy hôn rồi, anh ta có hối hận cũng vô ích thôi.

Bùi Hoài Kinh cười khổ.

Anh ta cúi đầu, giọng đầy cay đắng.

“Trước đây tôi đặc biệt ghét cha mẹ quản giáo nghiêm khắc, khi đi học chỉ quan tâm điểm số, chẳng bao giờ quan tâm tôi có vui vẻ không.

“Thậm chí khi trưởng thành, hôn nhân của tôi cũng trở thành sự hy sinh cho gia tộc, không được tự quyết định.

“Vì vậy, tôi cũng ghét lây cả cậu.

“Mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi như thấy một cái còng vô hình.”

“Vậy giờ tôi đã thoát khỏi cái còng đó, tôi tự do rồi.”

Bùi Hoài Kinh tiến một bước về phía tôi, tôi liền lùi lại.

Anh ta cúi đầu, nắm lấy tay tôi, mắt hơi đỏ.

“Linh Linh. Bây giờ tôi mới hiểu, thực ra tôi luôn yêu cậu.

“Hôm qua cậu đi rồi, tôi đã hối hận.

“Tộ không nên dễ dàng để cậu đi, sao lại để cậu và người đàn ông khác vui vẻ, còn tôi ở đây chịu khổ.”

“…”

Được rồi.

Có khi nào uống nhầm thuốc không? Tôi ho nhẹ một tiếng, rút tay ra.

“Chuyện đã rồi, cậu đừng mãi lăn tăn nữa, mọi thứ phải hướng về phía trước.

“Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”

Bùi Hoài Kinh ngơ ngẩn nhìn tay tôi buông ra, mặt dần trầm xuống.

“Muộn thế này rồi, cậu còn bận việc gì? Lại đi tìm cái thằng mặt trắng đó à?”

Liên quan gì đến anh ta chứ.

Tôi không nhịn được bèn lườm một cái rồi bắt xe rời đi. Vừa xuống xe, tôi đã thấy Lục Tấn đứng đợi dưới lầu.

Cơn bực bội vừa bị Bùi Hoài Kinh khơi lên liền dịu xuống.

Tôi chạy nhanh về phía anh ấy, lao vào vòng tay ấm áp.

“Lạnh quá, anh đợi em bao lâu rồi?”

“Không lâu.” Lục Tấn nhẹ nhàng hôn lên má tôi, “Anh cứ tưởng em không tới.”

Anh ấy nắm tay tôi kéo xuống dưới.

Ngay lập tức, có người xông đến, đẩy mạnh hai đứa ra.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Thì đã thấy hai người họ lao vào đấm nhau tới tấp.

“Bùi Hoài Kinh! Cậu đang làm gì đấy!”

Bùi Hoài Kinh tức giận, mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo Lục Tấn, đấm từng cú thật mạnh.

“Tôi xem cậu như anh em, thế mà cậu lại cướp vợ tôi! Lục Tấn, cậu còn là đàn ông không hả!”

15

“Có đau không?” Lục Tấn khẽ nhíu mày.

“Đau lắm.”

Anh ấy nhìn tôi đầy uất ức.

Tôi thổi nhẹ lên vết thương rách da của anh ấy, thấy xót xa vô cùng.

Khuôn mặt đẹp trai thế này, bị sẹo thì phải làm sao đây.

“Bác sĩ, liệu có để lại sẹo không ạ?”

“Mỗi ngày bôi thuốc ba lần, chú ý đừng để vết thương dính nước, tránh nhiễm trùng. Theo lý thì sẽ không để lại sẹo, nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Bùi Hoài Kinh thấy chẳng ai quan tâm đến mình, không hài lòng hừ một tiếng.

“Chỉ là trầy da chút thôi, có cần làm quá vậy không?”

Tôi lườm anh ta một cái.

“Cậu còn mặt mũi mà nói, ai bảo cậu đánh người!”

Bùi Hoài Kinh đỏ mặt tức giận: “Tộ đánh cậu ta đấy! Cậu ta cướp vợ tộ, tôi không đánh thì ai đánh?”

Y tá bên cạnh nhẹ nhàng hít vào.

Chậc. Đúng là quá nhiều thông tin.

Tôi lười để ý đến anh ta, chăm chú bôi thuốc cho Lục Tấn.

Bùi Hoài Kinh cứ hậm hực hừ mấy tiếng.

“Anh cũng đau mà, vợ à, anh cũng cần bôi thuốc.”

Tôi quay lại nhìn anh ta, không vui vẻ gì: “Cậu có cần tôi nhắc không, chúng ta đã hủy hôn rồi mà?”

“…”

Lục Tấn có vẻ chưa kịp phản ứng, máy móc ngẩng đầu lên, nắm lấy tay tôi, sững sờ nhìn, đôi mắt chất chứa điều gì đó.

“Hủy hôn?”

Anh ấy nắm chặt tay tôi đến mức đau, khiến tôi phải khẽ rên lên.

“Em định tối nay mới nói với anh, nhưng nói bây giờ cũng không muộn.”

Anh ấy hít một hơi thật sâu, khó khăn hỏi:

“Hôm qua em đến công ty tìm anh là muốn nói chuyện này sao?”

Tôi gật đầu.

Anh ấy ôm tôi thật chặt.

“Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không nói sớm hơn? Vậy nên, Bùi Hoài Kinh, cậu có tư cách gì đánh tôi?”

“…”

Bùi Hoài Kinh đứng bật dậy: “Tôi không thể dạy dỗ cậu được sao?”

Lục Tấn: “Không danh không phận, cậu lấy tư cách gì để dạy dỗ.”

Tôi: “…”

Tôi nghĩ mình thực sự không hiểu nổi đàn ông—cái gọi là lòng tự trọng của họ.

16

Tần Oanh vẫn còn để bụng chuyện tôi sắp làm cô của cậu ấy.

Lúc ở quán bar thấy Lục Tấn đón tôi đi, cậu ấy đã sốc đến há hốc miệng.

“Cậu dám để cậu mình làm kẻ thứ ba, cậu quá đỉnh, mình coi cậu là chị em thân thiết, cậu lại muốn làm cô mình.”

“Tuyệt.”

Trong đám cưới, Tần Oanh uống say, ôm lấy tôi khóc.

“Rất tốt, thực sự tốt đấy, mình luôn nghĩ, trong đám chúng ta, phải có một người được hạnh phúc trọn vẹn.

“Nếu là ai khác thì thà là cậu còn hơn.

“Cậu nhất định phải sống thật tốt, cô ạ.

“Phải đối xử với cậu mình tốt một chút. Bây giờ mới nhận ra, hình như người cậu mình thầm yêu suốt mười năm qua chính là cậu…”

Tôi ngỡ ngàng.

Tôi không hề biết Lục Tấn đã thầm yêu tôi suốt mười năm trời?

Bùi Hoài Kinh không đến, nhưng đã gửi quà cưới và cả nhiều bó hoa.

Cùng với một băng rôn đỏ rực.

“Chúc mừng hôn lễ của vị hôn thê cũ của tôi. Nếu tên Lục kia đối xử không tốt, hoan nghênh cậu đến tìm tôi quay lại.”

Lục Tấn nghiến răng cười khẩy.

Nhưng anh ấy vẫn rất lịch thiệp, để người ta cất đi.

Tôi tưởng anh ấy sẽ tức giận đến mức lấy kéo cắt nát.

Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Bùi Hoài Kinh.

“Những năm qua, có phải cậu rất thất vọng về tôi không?”

Chắc là anh ta uống nhiều quá rồi.

Tôi không trả lời.

Chuyện cũ rồi, có truy cứu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lục Tấn bước ra sau khi tắm, chiếc khăn tắm mở hờ, để lộ phần cơ bụng săn chắc, trắng trẻo.

Tôi nuốt nước bọt.

Anh ấy cười cúi người, đặt tay tôi lên ngực mình.

“Nước dãi chảy ra rồi kìa.”

Theo phản xạ, tôi lau miệng.

Làm gì có!

Nhớ lại lời Tần Oanh, tôi vòng tay qua cổ anh ấy.

“Nghe nói Lục tổng thầm yêu em suốt mười năm, có thật không? Tại sao em không hề biết chút nào? Nói cho em nghe đi!”

Tai của Lục Tấn đỏ bừng lên.

“Ồn ào quá.”

Anh ấy đưa tay bịt mắt tôi lại, rồi dùng môi ngăn tôi lải nhải.

“Em thực sự rất muốn biết mà! Nếu anh không nói, tối nay em sẽ không ngủ được đâu!”

Lục Tấn khẽ cắn cổ tôi.

“Được, vậy thì không ngủ.

“Thâu đêm.”

“…”

Đúng là Lục Tấn.

Không biết thương xót ai cả.

( Hết toàn văn)”