11

Nghe có chuyện hay, Tần Uyển Âm lập tức kéo tôi đi taxi đến đó.

Bùi Hoài Kinh say rượu, chạy đến câu lạc bộ, gọi đúng người mẫu nam mà tôi từng gọi.

Quản lý tưởng anh ta đã chuyển gu, bèn bảo nhân viên phục vụ thật chu đáo.

Kết quả là, người mẫu nam vừa rót cho anh ta một ly rượu thì ngay lập tức bị Bùi Hoài Kinh hất thẳng vào mặt.

Sau đó, cú đấm, cú đá liên tiếp được tung ra.

Vừa đánh anh ta vừa gào lên:

“Chính mày là thằng quyến rũ vợ tao phải không? Còn xúi cô ấy đòi hủy hôn với tao, ai cho mày cái gan này? Cô ấy thích gì ở mày, là cái mặt này hả? Đồ mặt trắng nhỏ, để tao hủy hoại gương mặt này, xem mày còn quyến rũ được ai nữa không!”

Nói xong liền cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn.

Người mẫu nam dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, vừa thấy tình hình nguy cấp lập tức phản kháng.

Khi tôi đến nơi, cả hai đều đã thương tích đầy mặt, phải có vài người vào kéo ra.

Bùi Hoài Kinh trừng mắt nhìn người mẫu nam, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết chết xậu ta.

Quản lý ở bên cạnh cười bồi, đi đến đánh mấy cái tát giả bộ lên mặt người mẫu nam.

Dù người mẫu này không phải hạng nhất, nhưng lại rất được lòng khách hàng, mặt mày đầy vẻ không phục.

Tôi bồi thường một khoản tiền rồi đưa Bùi Hoài Kinh đến bệnh viện.

Trên xe, Tần Uyển Âm ngồi ghế trước, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn tôi ngồi ghế sau với Bùi Hoài Kinh.

“Anh ta là người đó phải không?” Bùi Hoài Kinh hỏi.

“Gì cơ?”

“Cậu muốn hủy hôn với tôi vì anh ta phải không?”

Tôi có thể gật đầu dối lòng, nhưng lại thấy chẳng cần thiết.

“Không phải.”

Anh ta sững lại vài giây, kinh ngạc quay đầu.

“Không phải? Vậy nên, ngoài anh ta ra, cậu còn có người khác?”

Bùi Hoài Kinh dường như không thể tin nổi, ánh mắt chứa đầy giận dữ và bất mãn.

Anh ta cười khẩy.

“Đúng là tôi mù mất rồi.

“Tôi đã từng nghĩ, ít nhất trên thế gian này, cậu là người thực lòng yêu tôi.”

“…”

Đây là kiểu lời than thở của một kẻ tổn thương vì tình sao? Tôi im lặng một lúc, kéo lại chiếc kính râm trên mặt.

“Vậy thì thật xin lỗi cậu.”

Nghe thấy vậy, Tần Uyển Âm ngồi ghế trước bật cười.

“Trước đây không thấy Bùi Hoài Kinh lại hài hước đến vậy, cậu ta lấy đâu ra tư cách chất vấn cậu? Trời ạ, cười chết mất!”

Cậu ấy cười rất phóng đại, tôi vội lao tới bịt miệng cậu ấy lại.

“Đây là bệnh viện, cười nhỏ chút.”

Thấy cậu ấy nhắm mắt gật đầu, tôi mới buông tay. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cậu ấy không cười nổi nữa.

Cậu ấy nhìn thấy chồng mình đang đi cùng một người phụ nữ xa lạ, bụng người phụ nữ hơi nhô lên.

“Chết tiệt, còn làm người ta có thai rồi!”

Tay tôi bị cậu ấy siết chặt, đau đến mức tôi phải nhăn mặt: “Đau đau đau, cậu muốn đánh thì đi mà đánh anh ta ấy.”

“Thôi, đánh anh ta còn làm bẩn tay mình.

“Chờ xem đi, mình sẽ cho anh ta rời nhà mà không mang theo một xu nào!”

Tôi bày tỏ sự ủng hộ.

12

Một tháng sau, hai bên gia đình ăn một bữa cơm cùng nhau.

Trải qua sóng gió vì việc Trần Tây Nguyên bỏ trốn, hai gia đình đều ngầm hiểu về chuyện tôi muốn hủy hôn.

Ai nấy đều cho rằng con cháu có phúc của con cháu, không thể ép buộc.

Kết thúc bữa tiệc, Bùi Hoài Kinh tiễn tôi ra cửa, vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi khuyên anh ta: “Đừng thế nữa, giờ cậu là người độc thân rồi, có thể thoải mái tìm bạn gái mới.”

Bùi Hoài Kinh im lặng một lúc.

“Đến giờ mà cậu vẫn giận tôi.”

Tôi dở khóc dở cười.

Rõ ràng tôi chỉ nói thật.

Bùi Hoài Kinh dường như gầy đi, gió lạnh thổi qua, anh ta ho hai tiếng.

“Nhớ giữ sức khỏe, tôi đi trước.”

Anh ta mấp máy môi, đáp nhẹ “Ừ.”

“Cậu cũng vậy.”

Tôi quay bước, đi đến tập đoàn Lục Thị.

“Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?”

“Không.”

Lễ tân cười lịch sự: “Tổng giám đốc Lục rất bận, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp được đâu.”

“Ồ, vậy tôi gọi cho anh ấy.”

Vừa rút điện thoại từ trong túi ra, tôi nghe thấy những lời thì thầm từ bên cạnh.

“Lại thêm một cô đến tìm Tổng giám đốc Lục.”

“Còn gì bằng, kim cương độc thân, cô nào mà chẳng thích?”

Tôi nhướng mày.

Xem ra Lục Tấn cũng không thiếu bóng hồng.

Có lẽ anh ấy chỉ có chút hứng thú nhất thời với tôi thôi.

Việc tôi chủ động thế này, liệu có ổn không? Đang định rút lui thì điện thoại đã kết nối.

Giọng nói trầm ấm vang lên qua điện thoại.

“Linh Linh?”

Tôi im lặng hai giây: “Xin lỗi, gọi nhầm số.”

Quyết định nhanh, tôi cúp máy rồi xoay người rời đi.

“Đến đây đến đây, chúc mừng chị em tốt của tôi hôm nay chính thức trở lại hội độc thân!

“Nào, tất cả nâng ly uống cạn! Ai không uống không phải người Trung Quốc!

“Ai không uống hết thì sinh một lần tám đứa nhé!”

“Ôi, chị ác quá đi.”

“Càng ác hơn là tám đứa đều là con trai! Hahaha!”

Nghe tin tôi và Bùi Hoài Kinh đã chia tay, Tần Uyển Âm lập tức tổ chức một buổi tiệc cho tôi.

Mọi người vui vẻ cười đùa.

“Sao thế? Sao không cười?

“Đừng nói là vẫn còn nhớ nhung tên Bùi Hoài Kinh đó chứ?”

Thật ra không phải.

Chuyện giữa tôi và Bùi Hoài Kinh đã là dĩ vãng rồi.

Chỉ là hôm nay tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối, có lẽ, Lục Tấn và anh ta cũng chẳng khác gì nhau.

Tôi và Bùi Hoài Kinh từ tình cảm ngây thơ thời niên thiếu đến giờ, cũng kết thúc một cách hời hợt phải không?

Huống chi là Lục Tấn.

Bùi Hoài Kinh chỉ là một trong những hậu bối của nhà họ Bùi, còn Lục Tấn thì khác, anh ấy là người kế thừa gia tộc họ Lục.

Với gia thế và địa vị của anh ấy, quanh anh sẽ càng nhiều phụ nữ hơn nữa.

Tôi hơi buồn bã nhận lấy ly rượu mà Tần Uyển Âm đưa, uống cạn một hơi.

Thật đáng tiếc.

Thật khó để tìm được người đàn ông nào hợp với khẩu vị của mình như vậy.

Tôi say mèm, có ai đó bước đến ôm lấy tôi.

“Linh Linh, hình như có điện thoại của cậu!”

“Alo… ai đấy?”

Quán bar đông đúc, tiếng người ồn ào.

Giọng từ đầu dây bên kia không nghe rõ lắm, mơ hồ có người hỏi: “Em say rồi à? Để anh đến đón em.”

Tôi nghe ra giọng Lục Tấn, nhưng vẫn gân cổ từ chối.

“Em không cần, không cần anh đón em. Anh đi mà đón người khác đi.”

Đối phương có vẻ bất đắc dĩ, vừa cười vừa nói: “Em muốn anh đón ai?”

“…”

Làm sao mà tôi biết được.

“Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, đừng đi đâu cả, anh sẽ đến ngay.”

Tôi giật lại điện thoại, dập máy.

Sau đó ngồi lại vào chỗ, không ai khuyên nổi tôi đi nữa.

Khi Lục Tấn đến, trước mắt anh ấy là cảnh một nhóm người đứng quanh tôi, nài nỉ đưa tôi về.

“Xin lỗi, cho tôi qua.”

Lục Tấn nhìn chằm chằm cậu bạn đang ôm tôi, ánh mắt lạnh băng.

Tôi say mèm, tựa đầu vào người cậu ta.

Cậu ta sợ hãi trước ánh mắt của anh ấy, lắp bắp:

“Đừng… đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ thấy cô ấy say quá, nên giúp một tay thôi…”

Lục Tấn thu ánh mắt lại, kéo tôi vào lòng mình.

“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cô ấy. Để hôm khác tôi mời mọi người ăn một bữa.”

Mọi người lập tức nhường đường.

Theo lời kể của Tần Uyển Âm, hôm đó khí chất của Lục Tấn toát ra mạnh mẽ đến mức chỉ thiếu điều viết chữ “Đây là người phụ nữ của tôi, ai đụng là chặt tay” lên mặt.

Cậu ấy cho tôi sáu điểm tuyệt đối.

“Chịu để cậu mình làm ‘tiểu tam’ của cậu, cậu cũng giỏi lắm đó!”

13

Đêm hôm đó, tôi cũng chẳng sung sướng gì.

Cả đêm bị Lục Tấn ghì chặt trên giường, chẳng để tôi yên.

“Đêm nay vui lắm, hả? Sao đến công ty tìm anh mà chẳng nói một lời đã bỏ đi? Em đến tìm anh làm gì? Định báo là có tình mới, muốn chia tay với anh à? Linh Linh, đừng mơ! Em tự mình dính lấy anh, giờ phải có trách nhiệm cả đời với anh đấy.”

Tôi bị anh ấy hành hạ đến không còn hơi sức mà đáp lại.

Đàn ông nhiều chuyện thế này thật là đáng sợ.

Sáng hôm sau, tôi ngủ đến tận hai giờ chiều mới dậy, cơ thể rã rời, nhất là phần eo và chân.

Lục Tấn đang mặc tạp dề, chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Tôi ngồi thả mình trên sofa, cứ thế nhìn anh ấy.

Bên ngoài bắt đầu mưa lất phất.

Cảm giác như trong tiểu thuyết, khi mọi chuyện đã xong xuôi, mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó.

“Anh hôm nay sao không đi làm?”

Lục Tấn cẩn thận gỡ xương cá trong bát cho tôi, vẻ mặt nghiêm túc:

“Anh sợ về sẽ không thấy em nữa.”

“…”

Cũng đúng, hình như anh ấy vẫn chưa biết tôi đã hủy hôn với Bùi Hoài Kinh.

Tôi quyết định không nói cho anh ấy ngay, ai bảo tối qua anh ấy đối xử với tôi quá đáng như thế.

“Ồ,” tôi giả vờ gật đầu.

Lục Tấn lặng lẽ ăn cơm.

Ăn xong, anh ấy tự giác vào bếp rửa bát.

Tôi thấy hơi chán, nên bắt đầu đi loanh quanh tham quan căn hộ của anh.

Căn hộ này có diện tích khoảng hơn ba trăm mét vuông, kiểu thông tầng, không gian rất rộng rãi.

Trên lầu có ba phòng, gồm phòng ngủ chính, phòng phụ và phòng làm việc.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở đây không có dấu vết gì của người phụ nữ khác.

Nói cách khác, Lục Tấn chưa từng đưa ai đến đây.

Ngoài tôi.

Lục Tấn ngồi thất thần trên sofa, ánh mắt trông có vẻ buồn bã.

Tôi bước lại gần, tò mò hỏi: “Anh sao thế?”

Chỉ rửa có cái bát thôi, sao lại u sầu như thế? Hay lần sau để em rửa cho?

Lục Tấn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngẩn ngơ trong hai giây.

Bỗng nhiên, anh ấy đứng dậy ôm chặt lấy tôi.

“Anh tưởng em đi rồi.”

Giọng nói có chút uất ức, tôi không biết làm sao, đành vỗ nhẹ vào lưng anh.

“Anh lo em đi lắm sao?”

Anh ấy thấp giọng “ừ” một tiếng, đôi tay vẫn ôm chặt lấy tôi.

Lúc đó tôi gần như muốn nói hết mọi thứ cho anh ấy.

Nhưng điện thoại bất ngờ reo lên.

Là mẹ tôi gọi.

“Linh Linh, Hoài Kinh đến nhà rồi. Con về một chuyến nhé.”

Lục Tấn thả tay ra, gương mặt trầm xuống, nhưng cố tỏ vẻ rộng lượng.

“Anh không sao đâu.

“Hoài Kinh quan trọng mà.

“Em về đi, anh cũng phải đi làm rồi.”

Tôi thở dài.

Nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh ấy.

“Tối em lại qua.”

Ánh mắt Lục Tấn sáng bừng lên ngay lập tức.

Anh ấy đuổi theo hôn, giữ chặt eo tôi.

Mãi mười phút sau mới chịu thả ra.

Tôi xoa môi đang đỏ, rút lại lời vừa thương cảm anh ban nãy.

Người khổ là tôi, người đáng thương là tôi mới đúng.

Scroll Up