05
“Chị là bạn gái của anh Hứa Niên à?”
Ai?
Tôi là bạn gái của ai cơ?
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Hạ Hứa Niên đã đứng dậy trước.
Anh ta nhanh chóng bước tới, vòng tay qua eo tôi một cách thuần thục.
Bình tĩnh, tự nhiên:
“Lục Uyển, em xứng đáng với người tốt hơn.”
Hả??
Tôi nghi ngờ nhìn Hạ Hứa Niên.
Kịch bản gì đây?
Anh ta hạ giọng, thì thầm bên tai tôi:
“Trong hợp đồng ghi rất rõ ràng, tăng lương nhưng em phải giúp tôi xử lý chuyện cá nhân.”
“Tôi… không muốn nữa được không?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tôi có một triệu tiền bản quyền cơ mà!
“Đền gấp mười.”
“!”
Chị nhân sự nói quả không sai, Hạ Hứa Niên đúng là kẻ vắt chanh không chừa một giọt!
Không có đồng nào trong tay anh ta là dễ lấy!
Nhìn vào đôi mắt Lục Uyển đang tò mò quan sát tôi, tôi lại nặn ra nụ cười:
“Đúng đúng, em xinh đẹp thế này, chắc chắn xứng đáng với người tốt hơn!”
Cô gái ngây thơ như vậy, mà để Hạ Hứa Niên – một tên sếp độc miệng, lòng dạ thâm sâu cưa đổ thì đúng là tội lỗi!
Hạ Hứa Niên hắng giọng:
“Giang Dụ, giới thiệu với em, đây là Lục Uyển – em gái của hàng xóm tôi, mới từ nước ngoài về.”
“Anh Hứa Niên! Chị ấy ăn mặc quê mùa thế kia, quần áo rách tả tơi, giày thì sờn cả rồi. Người thế này làm sao xứng với anh?”
Lục Uyển chống tay vào hông, trông rõ là một cô nhóc hay ghen tị nhưng ngây thơ.
Lời nói thì khó nghe,nhưng cô bé dễ thương đến mức không thể giận được.
“Tối nay làm sao dự tiệc được chứ? Không được, nếu chị ấy muốn làm bạn gái anh, em phải duyệt trước đã.”
Lục Uyển vừa nói vừa nắm tay tôi kéo đi:
“Chị đi với em.”
Khoan…
Mấy người giàu có đều kỳ lạ thế này à?
Ai muốn đi dự tiệc chứ?
Ai muốn làm bạn gái thật của Hạ Hứa Niên chứ?
Tôi còn chưa kịp phản đối, đã bị Lục Uyển lôi thẳng đến trung tâm thương mại gần nhất.
Cô ấy còn bao cả tầng.
Rất nhanh, tất cả nhân viên bán hàng đồng loạt đứng trước mặt cô:
“Chào cô Lục.”
Lục Uyển hơi ngẩng cằm:
“Lấy cho chị ấy bộ váy phù hợp nhất, làm tóc và trang điểm thật đẹp, phối thêm bộ trang sức. Tất cả tôi thanh toán.”
Tôi: “…”
Đúng là thiên kim tiểu thư nhà hào môn.
Tôi ngồi làm tóc suốt bốn, năm tiếng, thử đến cả trăm bộ đồ, trang sức thì chọn từng chục món một.
Cuối cùng, Lục Uyển mới hài lòng:
“Nhìn vậy trông xinh hơn nhiều rồi, suýt nữa còn đẹp hơn cả em.”
Trong lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Hạ Hứa Niên:
【Cô ấy là người của Tập đoàn Lục Thị, đừng nói linh tinh. Tôi sẽ trích riêng mười vạn làm tiền thưởng cho em.】
Mười vạn?
Tôi trợn tròn mắt.
Xem ra, Lục Uyển có vị trí đặc biệt trong lòng Hạ Hứa Niên.
Vậy thì đừng trách tôi tranh thủ vòi vĩnh thêm chút nữa.
Trên đường đến tiệc tối, Lục Uyển ngồi bên cạnh, hừ lạnh:
“Chị đừng tưởng em bỏ tiền ra làm đẹp cho chị là chấp nhận chị. Chỉ là nể mặt anh Hứa Niên thôi, em không muốn anh ấy mất mặt.”
Tôi liên tục gật đầu đồng ý, tranh thủ lấy bản hợp đồng vừa ký ra kiểm tra lại lần nữa.
Quả nhiên, trong đó có điều khoản phải giúp lãnh đạo trực tiếp xử lý việc cá nhân, nếu không sẽ đền gấp mười lần.
Lòng tôi chết lặng.
Nước mắt lưng tròng, sắp khóc đến nơi rồi.
Nếu đền gấp mười, có lẽ một triệu tiền bản quyền cũng không đủ mất!
Lục Uyển ngẩn người, sau đó lên tiếng dỗ dành tôi:
“Đừng… đừng khóc mà. Em không có ý đó.”
“Chỉ là em với anh Hứa Niên vốn đã được gia đình định sẵn hôn sự, nhưng anh ấy cứ nói đã có bạn gái năm năm rồi. Anh ấy còn bảo rất yêu chị.”
Giọng Lục Uyển kéo tôi trở lại thực tại.
Trong đáy mắt cô ấy thoáng qua một tia hụt hẫng:
“Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ nghe anh Hứa Niên nói yêu ai cả.
Chị là người đầu tiên đấy. Chị xinh thật, lúc nãy em nói vậy chỉ vì không cam lòng thôi.”
“Em với anh Hứa Niên quen nhau từ bé. Em từng nói đời này không lấy ai ngoài anh ấy.Nên em hơi bốc đồng. Nhưng em đâu có bắt nạt chị đâu nhé.”
Lục Uyển chu môi, đôi má bầu bĩnh đáng yêu đến mức khiến người ta muốn véo một cái:
“Vậy nên, em nhất định không xin lỗi đâu!”
Đáng yêu quá chừng!
Lẽ ra tôi phải xin lỗi cô bé mới đúng!
Nếu không phải vì điều khoản đền gấp mười lần…
Hạ Hứa Niên, đồ vô lương tâm!
06
“Không sao, chị không buồn đâu.”
Tôi nhìn Lục Uyển, không kìm được mà rua nhẹ bàn tay mềm mại của cô ấy:
“Em dễ thương thế này, chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn. Hạ Hứa Niên ấy à, một ông chú già đâu có hợp với em.”
“Ông chú già?”
Đôi mắt tròn xoe của Lục Uyển nhìn tôi chằm chằm:
“Anh Hứa Niên còn trẻ mà.”
“Đúng, trẻ lắm. Trẻ con luôn ấy!”
Cơn giận trong lòng tôi bốc lên, thầm thề rằng nhất định phải biến Hạ Hứa Niên thành nô lệ trong cuốn truyện tiếp theo của mình.
Không ngờ Lục Uyển lại hiểu lầm, mặt cô ấy đỏ bừng:
“Chị đừng nói bậy! Anh Hứa Niên chăm tập luyện lắm!”
“Nhiều người cơ bắp nhưng cũng chẳng lớn đâu.”
Tôi bình thản đáp.
“Aaaaa! Em không muốn nghe nữa!”
Lục Uyển vội bịt tai.
Khoan đã…
Tôi đâu có nói gì quá đáng đâu!
Để tránh làm khổ Lục Uyển thêm, tôi im lặng ngậm miệng.
Xe dừng lại trước cổng khách sạn Đế Hào.
Lục Uyển chỉ vào khách sạn:
“Đây là tài sản của Tập đoàn Lục Thị. Hôm nay mọi người tổ chức tiệc chào mừng em ở đây. Chị Giang, ở đây thế nào cũng có người bàn tán chuyện của em với anh Hứa Niên.”
“Chị đừng để ý.”
Vừa nói, cô ấy vừa bước xuống xe.
Tôi không ngờ Lục Uyển lại dễ gần như vậy.
Trước khi vào trong, tôi hỏi cô ấy một câu:
“Em không ghét chị sao?”
“Ghét chứ. Nhưng không có cách nào khác, người anh Hứa Niên chọn, chắc chắn phải có điểm sáng riêng.”
Được rồi…
Tôi lại nhờ cái danh của Hạ Hứa Niên mà có giá trị.
Bữa tiệc rất hoành tráng.
Khi Hạ Hứa Niên nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lóe lên một chút, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt sâu thẳm như một vùng biển đen không thấy đáy.
“Qua đây.”
Anh ta ngoắc tay với tôi.
Trước bao ánh mắt xung quanh, tôi cũng thuận thế khoác lấy tay anh ta.
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần như vậy với Hạ Hứa Niên.
Cánh tay anh ta rắn chắc, có thể thấy rõ là người thường xuyên rèn luyện.
Bộ vest xanh đậm ôm sát cơ thể, càng tôn lên vóc dáng cao ráo và vững chãi.
Tôi thầm nghĩ…
Không biết dưới lớp vest này có phải cũng là tám múi như Vượng Tài không.
Khoan đã…
“Sao chị nắm chặt thế?”
Hạ Hứa Niên nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi:
“Tay tôi sắp gãy rồi.”
Không có mà!
Tôi chỉ là quá căng thẳng thôi.
Hạ Hứa Niên dẫn tôi đi gặp gỡ rất nhiều người, toàn những nhân vật tầm cỡ mà trước đây tôi không có cơ hội tiếp xúc.
Cả bạn bè của anh ta cũng có mặt.
Giữa tiệc, tôi bị đám bạn anh ấy kéo vào phòng riêng, bao vây mà gọi “chị dâu” tới tấp.
“Chị dâu, chị thật sự quen anh Hứa Niên năm năm rồi à?”
“Năm năm trước, tôi nhớ ra rồi! Khi đó anh Hứa Niên gặp rắc rối với bệnh nhân. Chị dâu, chị xuất hiện từ lúc đó à?”
Vừa nghe nhắc đến vụ ồn ào với bệnh nhân, sắc mặt Hạ Hứa Niên liền thay đổi.
“Đúng vậy, khi đó tay anh ấy bị thương mà. Tôi rất quan tâm, lo lắng cho anh ấy, mọi người cũng biết mà, gặp chuyện như vậy ai chẳng yếu lòng.”
Tôi bịa chuyện trắng trợn.
Khi đó tôi vẫn còn là sinh viên đại học, bận rộn viết tiểu thuyết để kiếm tiền tốt nghiệp.
Nhưng vừa nói xong, ánh mắt Hạ Hứa Niên dán chặt lên tôi.
Chắc anh ấy nghĩ tôi bịa chuyện hay lắm đây.
Dù sao tôi cũng là dân viết tiểu thuyết chuyên nghiệp mà!
“Quan tâm thế nào cơ?”
Cả đám hóng hớt rướn cổ chờ tôi trả lời.
“Anh Hứa Niên đúng là tinh thần tốt lên hẳn, vực dậy gia nghiệp.”
“Chuyện này… không tiện tiết lộ đâu.”
Tôi thật sự không nghĩ ra được gì để tiếp tục chém gió.
Hơn nữa, mọi người quá nhiệt tình, tôi bèn tìm cớ đi vệ sinh.
Khi quay lại, không khí trong phòng càng sôi động.
Hạ Hứa Niên ngồi ở giữa, chân bắt chéo, thần thái bức người.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đầy nước cam.
Có người đột nhiên đề nghị:
“Anh Hứa Niên, hôn chị dâu một cái cho chúng tôi xem đi. Chưa bao giờ thấy anh hôn ai cả.”
Hạ Hứa Niên cười nhạt:
“Các cậu nghĩ tôi là khỉ trong vườn thú à?”
“Aiya, chúng tôi chỉ tò mò thôi. Anh Hứa Niên, chẳng lẽ đến tay chị dâu anh còn chưa nắm qua?”
Đám đông lại rộ lên trêu chọc:
“Tôi thấy chị dâu lúc nãy còn né tránh anh ấy cơ mà.”
Hạ Hứa Niên không đáp, nhưng ngón tay càng lắc mạnh ly nước cam.
“Ồ, tôi hiểu rồi. Chị dâu là do anh Hứa Niên thuê về, để gạt Lục Uyển ngoan ngoãn.”
Đám bạn của Hạ Hứa Niên toàn là thiếu gia nhà giàu, nhạy bén đến mức đáng sợ.
Có người kéo Lục Uyển lại, cười trêu:
“Uyển à, em đúng là thảm thật. Anh Hứa Niên thà thuê người còn hơn là cưới em.”
Mấy người này…
Sao có thể rắc muối lên vết thương của người ta như vậy!
Tôi vừa định bước vào thì Lục Uyển lên tiếng:
“Chị Giang không phải kiểu người như thế. Chị ấy cũng thừa nhận là đã bên cạnh anh Hứa Niên năm năm rồi.”
“Năm năm á? Không thể nào! Nhìn hai người họ chẳng quen thân gì cả. Anh Hứa Niên vẫn trông như còn đang kiêng khem ấy chứ.”
Mọi người cười rộ lên.
Nhưng đến khi sắc mặt của Hạ Hứa Niên dần dần trở nên u ám, đám bạn lấc cấc đó mới im bặt, thu lại bớt thái độ đùa cợt.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhận tiền thì phải làm việc.
Tôi quyết định diễn cho tròn vai.
Tôi đẩy cửa, sải bước thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống đùi của Hạ Hứa Niên.
Hai tay vòng qua cổ anh ta, mặt kề sát tai anh:
“Tiểu Niên Niên~”
Hạ Hứa Niên: “…”
Cơ thể anh ta cứng đờ, hơi thở như ngừng lại, căng thẳng đến mức dường như sắp ngất đến nơi.
Khoan…
Đừng nói là… anh ta thực sự chưa từng yêu đương bao giờ đấy chứ?
Đám bạn anh ta nói không sai à?
“Tiểu Niên Niên, em hơi say rồi. Khi nào anh đưa em về nhà?”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay luồn vào trong áo sơ mi của anh, đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt qua cơ bụng săn chắc.
Dù sao cũng là anh ta bỏ tiền thuê tôi diễn, không tận dụng cơ hội này thì thật phí phạm.
Cứ chần chừ do dự là mất hết lợi thế!
Ngón tay tôi nhẹ nhàng đếm…
Trời ạ!
Cũng là tám múi!
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy Hạ Hứa Niên hít vào một hơi thật sâu.
Cả đám bạn ngồi xung quanh đột nhiên im bặt, không gian yên lặng như tờ.
Tôi thản nhiên rút tay lại, nâng mặt Hạ Hứa Niên lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái thật mạnh vào má anh ta:
“Hihi, em say thật rồi, muốn về nhà quá.”
“Ôi trời, anh Hứa Niên, hai người ngọt ngào quá đấy! Hóa ra tụi em lo lắng thừa rồi.”
“Đúng đó, anh Hứa Niên, bao giờ cưới nhớ mời tụi em uống rượu mừng nhé. Tiếc là Vượng Tài không có ở đây, không thì thế nào cũng cười nhạo chúng ta.”
Vượng Tài?
Ai là Vượng Tài?
Tôi lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, cơ thể bỗng bị nhấc bổng lên – Hạ Hứa Niên bế tôi lên một cách dễ dàng.
Giọng anh ta trầm thấp, không lộ ra chút cảm xúc nào:
“Tôi đưa vợ tôi về trước. Cô ấy không được khỏe.”
Anh ta vừa nói vừa bước đi, nhưng cơ thể vẫn cứng nhắc, căng thẳng.
Tôi giả vờ dụi vào áo anh ta, định lần nữa kiểm tra lại số lượng múi bụng.
Tiếc là bộ vest này dày quá.
Khi sắp ra tới cửa phòng bao, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc đó, Lục Uyển – cũng ngà ngà say – đột nhiên cất giọng:
“Em đã bảo mọi người đừng nói linh tinh rồi mà. Chị Giang nói riêng với em là anh Hứa Niên… nhỏ lắm. Hai người họ thân thiết lâu rồi.”
Mọi người: “!!!”
Tôi: “…”
Bước chân Hạ Hứa Niên khựng lại ngay lập tức.
Xong rồi.
Tôi tiêu đời thật rồi.