03
Máy bay hạ cánh.
Tôi được sắp xếp ở ngay phòng bên cạnh Hạ Hứa Niên.
Sau khi cùng anh ta gặp khách hàng, tôi bắt đầu công việc quen thuộc – chặn rượu, uống thay sếp.
Hồi mới tốt nghiệp đại học, tôi nộp đơn vào các tập đoàn lớn nhưng đều bị từ chối
Khi bắt đầu nộp đơn xuống các công ty cấp thấp hơn, tôi nhận được thông báo phỏng vấn từ Tập đoàn Hạ Thị.
Buổi phỏng vấn năm đó, Hạ Hứa Niên chỉ hỏi tôi một câu:
“Em uống rượu được không?”
Tôi gật đầu.
Và được nhận ngay lập tức.
Sau này tôi mới biết, Hạ Hứa Niên hoàn toàn không đụng đến rượu, anh bị dị ứng cồn.
Anh cần một thư ký biết uống – và không chỉ biết, mà còn phải uống rất giỏi.
Còn tôi, chính là người có tửu lượng ngàn chén không say.
Thời điểm đầu, Tập đoàn Hạ Thị gặp muôn vàn khó khăn, tôi uống khá nhiều.
Nhưng bây giờ, Hạ Thị đã vững mạnh, ai cũng muốn hợp tác.
Tôi chẳng cần uống quá nhiều, vài ly là hợp đồng vào tay.
Tối đó, khi vừa trở về phòng và chuẩn bị tắm, tôi nhận được tin nhắn trên DingTalk của Hạ Hứa Niên:
“Qua phòng tôi một lát.”
Tôi sang, vừa ngồi xuống thì anh ta đã nghiêm túc nhìn tôi.
“Dạo này áp lực công việc lớn không?”
Hả?
Áp lực thì lúc nào chẳng lớn.
Làm thư ký cho Hạ Hứa Niên, tôi thường xuyên phải chạy chân lặt vặt, mà anh ta thì không phải dạng dễ đối phó.
Thêm vào đó, anh thường yêu cầu tôi ở lại làm thêm, cùng anh sắp xếp tài liệu.
Nhưng… sao tự nhiên lại hỏi thế này?
Sao tự nhiên anh ta lại quan tâm đến áp lực công việc của tôi?
“Hạ tổng, áp lực cũng không lớn lắm.”
Tôi cười, nhưng trong phòng lại lan tỏa một bầu không khí áp lực khó tả.
“Hợp đồng của em sắp hết hạn rồi.”
Hạ Hứa Niên vừa nói vừa bắt chéo chân, ánh mắt nhìn thẳng:
“Hai năm qua đi theo tôi, đúng là không dễ dàng gì.”
Tim tôi đập thình thịch.
Anh ta sắp sa thải mình rồi!
Vậy là tôi sắp được nhận bồi thường N+1!
Thế thì chẳng phải tôi vừa có tiền bản quyền, lại thêm cả khoản đền bù thôi việc sao?
Kiếm hai đầu, lộc lá đôi đường!
“Hạ tổng, đúng là không dễ thật, nhưng được làm việc với anh rất vui. Hạ tổng định cho em nghỉ việc à? Có phải em làm chưa tốt chỗ nào không?”
Tôi cúi đầu tỏ vẻ buồn bã, nhân tiện chấm nhẹ hai giọt nước mắt.
“Em có thể sửa mà.”
“Không cần sửa.”
Hạ Hứa Niên vươn tay lấy từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng.
“Cảm ơn anh vì đã dìu dắt em suốt thời gian qua…”
“Đây là hợp đồng mới.”
Hạ Hứa Niên ngắt lời tôi:
“Ký ba năm, lương tăng thêm năm nghìn, phần trăm hoa hồng dự án tăng lên 5%.”
Tôi: “!!!”
Gì cơ?
Anh ta định tăng lương cho mình?
Thêm hẳn năm nghìn?
Tối nay anh ta đâu có uống rượu, sao lại say thế này?
“Sao còn đứng đơ ra đấy? Không muốn ký à?”
Hạ Hứa Niên nhướn mày, giọng điệu trầm xuống vài phần.
04
Dưới tác dụng của chút men rượu còn sót lại, tôi kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, nghiêm túc nói:
“Hạ tổng, em không phải loại người vì tiền mà dễ dàng khuất phục!”
“Vậy thế này nhé. Lương tăng sáu nghìn, phần trăm hoa hồng đã nâng lên mức cao nhất, thưởng cuối năm nhân đôi.”
Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, sau đó đưa bút cho tôi, vẻ mặt như thể chắc chắn tôi sẽ ký.
Tôi giật lấy cây bút, nhanh chóng ký tên mình!
Bản quyền truyện một triệu đúng là nhiều thật.
Nhưng không thể ăn cả đời!
Đây là hợp đồng ba năm, mỗi tháng lương tăng sáu nghìn, phần trăm hoa hồng dự án 5%, thưởng cuối năm nhân đôi.
Mức lương trong mơ của tôi!
Trước đây khi nhân sự hỏi mức lương kỳ vọng, tôi đã trả lời như vậy.
Nhân sự còn buông một câu:
“Đúng là chuyện viển vông. Hạ tổng rất hào phóng với nhân viên, nhưng phải đảm bảo giá trị của cô thật sự xứng đáng.”
Có vẻ trong mắt Hạ Hứa Niên, tôi – thư ký Giang – rất có giá trị.
Trở về phòng, tôi không kìm được mà chia sẻ tin vui với Vượng Tài:
“Vượng Tài, anh có biết không? Anh thật sự rất vượng vận cho em! Từ ngày anh mua bản quyền của em, sự nghiệp của em bay thẳng lên luôn!”
Tăng lương, rồi lại tăng lương.
Bản quyền bán liên tục.
Đây là cảnh tượng tôi thậm chí còn không dám mơ tới!
Vượng Tài nhắn lại ngay lập tức:
“Em vui lắm à?”
“Đương nhiên rồi! Có tiền ai mà chẳng vui!”
“Em thích tiền à?”
Chẳng lẽ anh không thích? Vậy anh đặt tên là Vượng Tài làm gì chứ?
Tôi thầm nghĩ trong lòng nhưng tay vẫn thành thật gõ:
“Thích thích. Mà anh đừng hòng đổi ý vụ mua bản quyền nhé?”
“Không đâu. Chỉ cần em vui là được.”
Hả???
Tôi uống nhiều quá à? Sao thấy lời của Vượng Tài có chút gì đó hơi mập mờ thế nhỉ?
“Thế thì, em xem ảnh bụng sáu múi của anh, chắc chắn sẽ vui.”
Một phút sau…
Ảnh bụng sáu múi của Vượng Tài gửi đến.
Ảnh chụp trước gương, quấn khăn tắm ngang hông, phần trên để trần lộ ra tám múi săn chắc, nhìn là biết vừa chụp.
Chỉ tiếc là không có đầu.
Chắc Vượng Tài không tự tin về nhan sắc của mình.
Tôi ngắm kỹ bức ảnh – bụng, ngực, đôi chân dài, thậm chí đến cả lớp lông chân cũng toát lên vẻ gợi cảm.
Nếu như ghép gương mặt của Hạ Hứa Niên vào…
Tuyệt, tuyệt quá.
Càng ngắm tôi càng đỏ mặt, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
Khoan đã…
Phông nền và tỷ lệ cơ thể này, sao lại trông giống Hạ Hứa Niên đến vậy?
Tôi định phóng to ra xem kỹ hơn thì ảnh đã bị thu hồi.
Vượng Tài:
“Thấy sao? Vui hơn chưa? Chụp theo góc độ của nam chính trong truyện của em.”
Mọi nghi ngờ trong tôi lập tức bay biến.
Chỉ riêng câu này thôi, Hạ Hứa Niên chắc chắn không thể nào nói ra được.
Tôi:
“Xem ra anh nghiền ngẫm truyện của tôi kỹ lắm nhỉ?”
Vượng Tài:
“Ừ, học hỏi.”
Tôi:
“Anh thích là được. Nếu muốn, tôi viết riêng một truyện tặng anh.”
Vượng Tài:
“Gặp rồi nói.”
Tôi tắt điện thoại, đêm đó mơ một giấc mơ đẹp – mơ thấy Vượng Tài và Hạ Hứa Niên không ngừng chuyển tiền cho tôi.
Tôi chính thức trở thành tiểu phú bà.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi kiểm tra lại hợp đồng và tin nhắn với Vượng Tài.
May quá, không phải mơ.
Suốt buổi sáng, tôi cười tủm tỉm, đến mức Hạ Hứa Niên liếc nhìn tôi vài lần rồi quay ra nhìn cửa sổ.
Việc đầu tiên tôi làm khi đến công ty là xuống phòng nhân sự ký hợp đồng mới.
Chị nhân sự giơ ngón cái lên chúc mừng, nhưng khi tôi quay đi, chị ấy lẩm bẩm:
“Không biết lại phải làm trâu làm ngựa cho Hạ tổng kiểu gì nữa.”
Làm sao có chuyện đó chứ?
Hạ Hứa Niên dù có khó khăn nhưng cũng không đến mức độc ác thế đâu!
Buổi chiều, sau khi xử lý xong đống tài liệu, tôi nhận được cuộc gọi từ Hạ Hứa Niên:
“Vào phòng tôi một lát.”
Tôi vừa bước vào văn phòng, liền thấy trước bàn làm việc của anh ta có một cô gái mặc váy trắng.
Cô gái trông xinh xắn, trang điểm tỉ mỉ, rõ ràng là kiểu con gái nhà giàu được nuông chiều từ bé.
Xinh đẹp và đáng yêu.
Tôi mỉm cười xã giao.
Hạ Hứa Niên đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, chỉ về phía tôi:
“Là cô ấy.”
Ngay lập tức, cô gái kia hùng hổ chạy đến trước mặt tôi:
“Hóa ra là chị!”
…Gì là tôi?