“Cố Minh, anh đúng là buồn cười thật đấy.”

Bị tôi vạch trần màn giả vờ, anh ta xấu hổ vô cùng, giờ lại bị bảo là buồn cười, càng thêm tức giận:
“Anh buồn cười chỗ nào? Hà Thanh Thanh, đừng giận dỗi trẻ con nữa. Anh 30 tuổi đã là quản lý cấp cao của công ty lớn, còn em chỉ là nhân viên quèn. Nghe lời anh là không sai đâu…”

Trước đây, nghe câu này, tôi thường cứng họng, không biết phản bác ra sao.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi sẽ dùng chính cách của anh ta để đối phó anh ta.

Tôi hỏi ngược lại:
“Ý anh là, nhân viên quèn thì nhất định kém hơn quản lý công ty lớn à?”

Câu này cố tình đánh tráo khái niệm.

Tôi biến sự khác biệt giữa tôi và Cố Minh thành sự khác biệt giữa nhân viên và quản lý.

Cố Minh thường xuyên dùng chiêu này để khiến tôi không thể cãi lại.

Giờ thì đến lượt tôi.

Cố Minh chỉnh lại cổ áo, dường như tìm lại được chút tự tin:

“Không phải là lẽ đương nhiên sao?”

Tôi rút điện thoại, giơ lên trước mặt anh ta

“Em đang ghi âm, anh lặp lại câu đó đi. Nói rằng nhân viên quèn chắc chắn kém hơn quản lý công ty lớn.”

Cố Minh đứng hình.

Sau vài giây, anh ta hạ giọng:

“Em định làm gì?”

Tôi nhún vai:

“Ghi âm rồi thì đương nhiên là gửi cho người khác nghe, chứ làm gì nữa? Nếu anh cho là đúng, sao không nói lại một lần nữa?”

Mặt anh ta tối sầm, không dám lặp lại.

Haha, anh ta không dám!

Tôi cười rạng rỡ:

“Ông hoàng hiểu biết à, nếu anh cho là mình đúng, sao không dám nói lại?”

Trong lòng tôi sảng khoái vô cùng, bao nhiêu uất ức bị đè nén trước đây đã được giải tỏa phần nào.

Cố Minh cắn răng:

“Không thể nói chuyện với em!”

Anh ta lại dùng tuyệt chiêu chuyển chủ đề và công kích tôi:

“Em có thể ngừng làm loạn được không?”

Sau đó, anh ta bắt đầu liệt kê đủ thứ lỗi lầm của tôi.

Tôi ngắt lời anh ta:

“Đúng rồi, em phải làm loạn chứ. Vì em thấy anh không xứng đáng làm bạn trai của em nữa.”

Cố Minh trừng mắt:

“Cái gì? Anh không xứng? Hà Thanh Thanh, chúng ta nói chuyện bằng thực tế nhé, anh là quản lý XX…”

Tôi cũng bắt đầu phản công:

“Quản lý thì sao? 30 tuổi rồi mà vẫn chưa mua nổi nhà. Đám đàn ông khác đều có nhà hết rồi, anh không thấy mất mặt à? Có năng lực mà đến nhà còn không mua nổi?”

Đòn tấn công nặng nề này, trước đây tôi tuyệt đối không dám nói, sợ nói ra sẽ không thể cứu vãn mối quan hệ.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì phải sợ.

“…”

Cố Minh sững sờ, không nói nên lời.

Anh ta thực sự bị đả kích.

“Em lại nghĩ như vậy sao? Chia tay thì chia tay! Đừng hối hận!”

Nói xong, anh ta bỏ đi thẳng.

Tôi giành chiến thắng hoàn toàn, cảm giác thoải mái tột cùng.

Quay lại khách sạn, tôi gọi điện cho bạn thân, trang trọng thông báo rằng tôi đã chia tay với Cố Minh.

Chúng tôi trò chuyện khá lâu.

Bạn tôi cũng chấp nhận sự thật, thở dài nói:
“Cố Minh đúng là một gã tồi. À, cậu có biết không, hồi đó trong buổi hẹn hò tập thể, anh ta để ý cậu rồi tìm người hỏi thăm thông tin của cậu đấy.”

“Gì cơ? Anh ta đi hỏi thăm mình?”

“Ừ, đúng vậy!”

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, hóa ra cái mà tôi nghĩ là cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn, thực ra là có tính toán từ trước.

Tôi cứ nghĩ Cố Minh thấu hiểu tôi, phân tích sắc bén, nên mới có những ấn tượng ban đầu đầy hào quang về anh ta.

Chính ấn tượng đó khiến tôi luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tin rằng những gì anh ta nói đều đúng, đều hợp lý.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra, từ đầu đến cuối, tôi đã nhầm.

Giống như chuyện khách sạn hôm qua – rõ ràng là anh ta hỏi được địa chỉ, vậy mà lại bảo với tôi rằng anh ta đoán ra vì “hiểu tôi nhất”.

Nếu là một cô gái ngây thơ, chắc hẳn đã cảm động đến mức mù quáng.

Tiếc là, tôi không còn là cô gái ngốc nghếch đó nữa.

10

Hôm sau, tôi đi làm như bình thường.

Sau giờ tan ca, tôi đi tìm nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Cố Minh không còn tìm tôi nữa.

Với lòng tự trọng cao ngút trời của anh ta, chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại.

Dù gì đi nữa, quãng thời gian bên Cố Minh không phải là vô nghĩa.

Tôi đã hiểu rõ hơn về những điểm yếu trong tính cách của mình.

Ví dụ, tôi là người rất giỏi tự nhìn nhận lại bản thân, luôn tìm lỗi sai ở chính mình và rất bao dung với sai lầm của người khác.

Khi Cố Minh nói tôi sai, phản xạ đầu tiên của tôi là tự trách mình.

Đây vốn là một ưu điểm, nhưng trong thực tế, gặp phải kẻ xấu, ưu điểm này sẽ biến thành điểm yếu.

Từ hôm nay, tôi sẽ bớt tự trách mình và bắt đầu nhìn ra lỗi sai của người khác.

Tôi cũng nhận ra mình quá độc lập, luôn muốn tự giải quyết mọi vấn đề.

Nhưng thực tế, quá mạnh mẽ không khiến tôi được tôn trọng, mà ngược lại, người khác sẽ lợi dụng tôi, thậm chí khiến tôi mất lòng.

Tôi là người vô tư, nhiều chuyện qua rồi là quên, nhưng Cố Minh lại hay nhớ kỹ từng chi tiết, giữ lại bằng chứng.

Mỗi lần cãi nhau, anh ta sẽ lôi ra: “Lần trước em đã làm sai chuyện gì,” còn tôi thì quên mất những lỗi lầm của anh ta, dẫn đến thất bại trong cãi vã.

Từ giờ, tôi sẽ cẩn thận thu thập bằng chứng…

Trong lúc làm việc, cô đồng nghiệp khó chịu mà tôi phải phối hợp lại tiếp tục gây chuyện.

Tôi bình tĩnh tổng hợp tất cả những sai lầm trước đây của cô ta, ghi chép cẩn thận, rồi báo cáo thẳng với quản lý,không còn tự mình chống chọi như trước.

Quản lý xem xét kỹ càng và nói:
“Cảm ơn em, em vất vả rồi.”

Ba ngày sau, cô đồng nghiệp đó bị điều chuyển sang vị trí khác.

Tôi ngỡ ngàng.

Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng nếu mình không thể giải quyết vấn đề mà báo cáo lên cấp trên, họ sẽ nghĩ tôi yếu kém,hoặc sẽ đánh giá tôi là người hay mách lẻo.

Hóa ra, mọi chuyện không phải như vậy.

Ngày hôm đó, quản lý chủ động mời tôi đi ăn tối riêng.

Tôi ngạc nhiên vô cùng.

Trong bữa ăn, chị ấy hỏi:

“Em thấy XX thế nào?”

Tôi tập trung tinh thần, thành thật phân tích và nhận xét.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.

Sau khi về, tôi nhận ra:

Có lẽ trước đây tôi chẳng bao giờ chủ động nói gì với quản lý, nên chị ấy không dám xem tôi là người của mình.

Bây giờ tôi tích cực chia sẻ thẳng thắn, chị ấy bắt đầu thử tiếp cận và thân thiết với tôi hơn.

Tôi cũng cảm nhận được quản lý rất tin tưởng năng lực làm việc của tôi.

Cố Minh cứ nói tôi là nhân viên quèn, không bằng anh ta.

Vậy thì, tôi sẽ phấn đấu thăng chức tăng lương, để cho anh ta thấy!

Tôi bắt đầu chủ động hẹn quản lý đi ăn, và chị ấy vui vẻ nhận lời.

Mối quan hệ giữa tôi và quản lý ngày càng thân thiết…

Chiều thứ Sáu, khi tôi và đồng nghiệp vừa tan làm, vừa cười đùa xuống tầng, tôi chợt nhìn thấy Cố Minh đang đứng ở cổng công ty, tay cầm bó hoa hồng.

Tôi ngạc nhiên, trong lòng thoáng chút dao động, có lẽ chuyên gia tư vấn nói đúng – anh ta thực sự yêu tôi.

Cố Minh là người sĩ diện, lòng tự trọng cao ngút trời, vậy mà dám đến lần thứ hai.

Đồng nghiệp cười nói:

“Bạn trai cậu đến đón kìa, bọn tớ không làm phiền nữa.”

Tôi ngập ngừng một chút rồi nói:

“Ồ, quên chưa kể, bọn tớ chia tay rồi.”

Đồng nghiệp há hốc miệng, gượng gạo và lúng túng.

Cố Minh bước tới, ôm bó hoa đứng trước mặt tôi:
“Thanh Thanh, anh đến đón em tan làm.”

Tôi hơi bất ngờ.

Gương mặt anh ta trông như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

Cái sự dày mặt và kiên trì này, người bình thường không thể sánh kịp.

Tôi giữ giọng khách sáo:
“Ông hoàng hiểu biết, anh đến đây làm gì?”

Cố Minh đưa bó hoa hồng ra trước mặt tôi:
“Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện nhé.”

Tôi không nhận hoa, lắc đầu:
“Không, có gì thì nói ngay ở đây đi.”

Cố Minh mỉm cười:
“Thanh Thanh, về nhà với anh nhé.”

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay nắm lấy tay tôi.

Tôi vội vàng hất tay ra, lùi lại một bước:
“Chúng ta chia tay rồi, anh không hiểu à?”

“Thanh Thanh…”

“Đừng chạm vào tôi!”

Hai chúng tôi giằng co trước cổng công ty chừng hai phút.

Người qua lại ngày càng đông.

Tôi vốn là người ngại ngùng, không thích làm trò trước mặt người khác. Càng muốn thoát khỏi tình huống này, cảm xúc của tôi càng dâng cao, giọng nói cũng lớn dần.

Cố Minh không tức giận, anh ta thở dài, tỏ ra nuông chiều:

“Em đúng là hay làm nũng, giận dỗi vô cớ.”

Sau đó, anh ta quay sang giải thích với mọi người xung quanh:

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, bạn gái tôi đang giận dỗi chút thôi.”

Dáng vẻ anh ta trông nhã nhặn, lịch sự, như thể đang cưng chiều một cô người yêu bướng bỉnh.

Còn tôi thì giống như một đứa vô lý, cố tình gây sự.