5

Hôm sau, dù đau bụng kinh dữ dội, tôi vẫn cố gắng đến công ty.

Cố gắng lết đến chiều, cơn đau trở nên không thể chịu nổi, tôi đi lại cũng khó khăn.

Tôi gọi cho Cố Minh:

“Cố Minh, em đau bụng quá, tối nay không ăn cùng anh được đâu. Em đến bệnh viện lấy ít thuốc.”

Cố Minh nói:

“Được rồi, em nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

Tôi đáp:

“Ừm.”

Tan làm, tôi lập tức bắt taxi đến bệnh viện, kể với bác sĩ về việc trước đây không đau bụng kinh, nhưng giờ bỗng dưng đau.

Sau khi bị “bậc thầy” Cố Minh thuyết giảng, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ cơn đau của mình có phải là do tâm lý không.

Nghe xong, bác sĩ cười khẩy:

“Đau là cảm nhận chủ quan của bệnh nhân. Không phải người khác nói em không đau thì em sẽ hết đau. Trong y học, khi kê đơn thuốc giảm đau, chúng tôi đều dựa trên mức độ đau mà bệnh nhân cảm nhận được để định liều lượng…”

Tôi chần chừ:

“Nhưng trước đây em không bị đau bụng kinh, giờ tự nhiên đau. Có khi nào thực sự là do tâm lý không ạ?”

Bác sĩ nhướn mày:

“Em đau hay không em là người rõ nhất chứ. Trước đây không đau, không có nghĩa là sau này không đau.”

Ánh mắt bác sĩ như đang hỏi: “Em ngốc à?”

Tôi nghẹn lời, không biết nói gì thêm.

Nếu là trước đây, tôi sẽ hoàn toàn tin vào lời bác sĩ mà chẳng hề do dự

Nhưng bây giờ, tôi lại nghi ngờ cả những điều đơn giản và cơ bản nhất.

Một nỗi sợ mơ hồ bỗng trỗi dậy trong lòng tôi – liệu có phải tôi đã bị Cố Minh đè nén quá lâu, đến mức những quan niệm cơ bản nhất của tôi cũng bắt đầu lung lay?

Bác sĩ thông báo tôi bị lạc nội mạc tử cung (endometriosis), một bệnh lý gây đau bụng kinh. Mức độ đau sẽ khác nhau tùy theo từng người.

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, tôi rời khỏi bệnh viện và lập tức gọi cho Cố Minh:

“Bác sĩ bảo em bị đau bụng kinh.”

Cố Minh nói:

“Nhưng trước đây em có đau bụng kinh đâu.”

Tôi đáp:

“Đúng, trước đây không đau. Nhưng giờ em bị lạc nội mạc tử cung.”

Cố Minh im lặng một lát rồi nói:

“Kỳ lạ nhỉ, anh chưa từng thấy ai đau bụng kinh đến mức chết đi sống lại như em cả. Mẹ anh sống mấy chục năm chẳng hề đau bụng kinh, mấy người chị em họ cũng chẳng ai bị đau đến mức như em.”

Cơn giận bốc lên, tôi không cam lòng:

“Chẳng lẽ cả đời anh chưa từng thấy ai đau bụng kinh dữ dội à?”

Cố Minh đáp:

“Anh từng thấy một lần, hồi cấp ba có một cô gái thích tỏ ra yếu đuối, cứ hễ đến kỳ là ‘giả vờ đau’ để trốn học…”

Tôi bùng nổ:

“Anh nghĩ em giả vờ à? Bác sĩ đã nói là em bị lạc nội mạc tử cung!”

Cố Minh vội vàng:

“Anh không có ý đó.”

Nước mắt tôi trào ra:

“Bất kể mẹ anh, chị em anh có đau hay không, hiện tại em đang đau! Em đang đau, anh hiểu không?”

“Hiểu, hiểu rồi.”

Anh ấy nhanh chóng đổi chủ đề, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Tôi không thể hiểu nổi, anh ấy chỉ cần an ủi tôi là đủ, tại sao lại phải phủ nhận nỗi đau của tôi?

Bác sĩ đã nói, đau là cảm nhận chủ quan của bệnh nhân, mỗi người mỗi khác.

Người khác không đau, không có nghĩa là tôi cũng không đau.

Tôi nhận ra, Cố Minh không thực sự hiểu biết, anh ấy chỉ đang dùng cái gọi là “hiểu biết” để áp đảo tôi, phớt lờ cảm xúc của tôi.

Anh ấy chỉ muốn chứng minh mình đúng.

… Đúng vậy!

Lần đầu tiên, tôi nhận thức rõ ràng điều cốt lõi trong mối quan hệ của chúng tôi, đặc biệt là mỗi khi cãi vã – Cố Minh luôn muốn chứng minh mình đúng, luôn muốn chiến thắng.

Kết thúc cuộc cãi vã qua điện thoại, tôi về nhà, đau đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên sofa.

Hôm nay, Cố Minh tự tay nấu ăn. Tôi về trễ, anh ấy hâm nóng đồ ăn rồi dọn ra bàn cho tôi.

Thấy anh bận bịu, tôi cố kìm nén sự tủi thân trong lòng, không buồn tranh cãi về chuyện đau bụng kinh nữa, cũng không nhắc đến chia tay.

Ăn được vài miếng, tôi thực sự không nuốt nổi, đành quay lại sofa nằm nghỉ.

Lát sau, Cố Minh bước ra từ phòng làm việc, hỏi:
“Em thấy đỡ hơn chưa?”

Tôi đáp:

“Đỡ nhiều rồi.”

Anh ấy thở phào, rót cho tôi một ly nước nóng rồi quay về phòng tiếp tục chơi game.

Tôi nằm trên sofa, lướt điện thoại để quên đi cơn đau.

Khoảng 9 giờ tối, Cố Minh lại bước ra, nhìn thấy bát đũa vẫn còn trên bàn, anh ngạc nhiên:
“Sao em chưa rửa bát?”

Tôi sững người:

“Rửa bát?”

Cố Minh:

“Chúng ta đã thống nhất là chia đôi việc nhà, anh nấu ăn, em rửa bát. Không phải em nên rửa bát sao?”

Trong giây lát, tôi không biết phải trả lời thế nào.

Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn luôn tuân thủ thỏa thuận việc nhà. Tôi nấu ăn thì anh rửa bát, tôi giặt đồ thì anh phơi. Mọi thứ rất công bằng, không ai cảm thấy bất mãn.

Tôi là người độc lập, chưa từng nghĩ đàn ông phải nhường nhịn mình. Việc gì ra việc đó, công bằng là tốt nhất.

Nhưng bây giờ tôi đang bệnh, tôi nghĩ hiển nhiên là mình không cần rửa bát.

Chẳng lẽ không phải vậy sao?

Thế nhưng, trước mặt Cố Minh, tôi lại không thể tự tin khẳng định điều đó, đành nói:

“Em đau bụng mà…”

Cố Minh cau mày:

“Chính em nói là không đau nữa mà.”

Tôi:

“Thực ra vẫn còn đau.”

Sắc mặt Cố Minh không vui, anh ấy không nói gì thêm mà quay lưng vào bếp rửa bát.

Rửa xong, anh ấy bước ra, nhẹ nhàng nói với tôi:
“Em yêu, em nợ anh một lần làm việc nhà nhé.”

Giọng anh ấy rất dịu dàng.

Nhưng dù dịu dàng thế nào, nội dung của câu nói vẫn không thể khiến tôi thấy dễ chịu.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi.

Chúng tôi từng nói sẽ giúp đỡ nhau trong việc nhà, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại tính toán chi li đến vậy.

6

Sự bực bội mà tôi đã kìm nén trước đó, đến lúc này bỗng bùng phát.

“Được rồi, nợ thì nợ! Vừa lòng anh chưa?”

Cố Minh cau mày:

“Em nổi nóng cái gì chứ? Em đau bụng, anh hâm nóng đồ ăn, rửa bát giúp em, vậy mà em lại cáu với anh à?”

Tôi đáp:

“Em đau bụng, anh rửa bát giúp em thì có gì sai?”

“Bậc thầy hiểu biết” Cố Minh lập tức trỗi dậy:
“Em sai rồi. Thứ nhất, nếu em khó chịu, em có thể nhờ anh rửa bát, anh sẽ không từ chối. Nhưng anh đã hỏi em còn đau không, chính em nói là không đau, nên anh mới để em làm. Thứ hai, chúng ta đã thỏa thuận chia đôi việc nhà. Anh làm xong phần của mình, còn chăm sóc em, làm nốt phần của em, vậy mà em còn không hài lòng? Em thấy thế có vô lý không?”

… Nghe cũng có lý ghê.

Tôi sững người trong giây lát.

Tôi cố gắng phản bác:

“Lúc anh hỏi thì thuốc giảm đau còn hiệu quả, em cảm thấy đỡ hơn nên mới nói không đau.”

Cố Minh cười nhạt:

“Đau lúc có lúc không, đúng là cái bụng của Schrödinger nhỉ?”

Tôi vội vàng giải thích:

“Em không nói dối! Thực sự rất đau mà!”

Cố Minh xoa trán, chán nản:

“Về chuyện đau bụng kinh này, anh đã hỏi cô nhân viên nữ trong công ty – Kiều Kiều. Em cho rằng anh không phải phụ nữ nên không hiểu, lần này anh đặc biệt hỏi một người phụ nữ, vậy là khách quan rồi nhé?

Kiều Kiều không đau bụng kinh, cô ấy còn hỏi mấy người xung quanh, ai cũng bảo không có ai đau đến mức như em.

Dù có đau, cũng đều chịu đựng được. Anh không hiểu tại sao em cứ làm quá lên.

À, mà Kiều Kiều còn nói, lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến sinh sản. Anh lo lắng cho em nên mới không nói ra, vậy mà em lại làm ầm lên như vậy.”

Cái gì?!

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, hét lên:
“Lại là Kiều Kiều! Anh có thể ngừng nhắc đến cô ấy được không?!”

Mỗi lần cãi nhau, Cố Minh đều nhắc đến cô gái đó, dùng cô ấy để phản bác lời tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.

Cố Minh tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

“Anh chỉ đang nói chuyện dựa trên sự thật thôi.”

Tôi giận dữ:

“Vậy anh qua mà sống với Kiều Kiều đi!”

Cố Minh cũng nổi nóng:

“Hà Thanh Thanh, em có thể lý trí một chút không? Kiều Kiều là trợ lý của anh, cô ấy chỉ tình cờ là phụ nữ thôi. Chuyện chỉ có vậy, sao em cứ thích làm lớn lên thế? Em có vấn đề gì về đầu óc không? Lý trí của em để đâu rồi? Lần trước em còn bảo người khác kỳ quặc, vậy giờ em không kỳ quặc à?”

Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, bụng tôi quặn thắt, nước mắt không ngừng tuôn:

“Được được, là lỗi của em! Em vô lý! Chúng ta chia tay! Anh đi mà sống với Kiều Kiều!”

Cố Minh sững lại, cau mày:

“Hà Thanh Thanh, chúng ta đều là người lớn, có thể đừng như con nít cứ động chút là đòi chia tay không? Ấu trĩ lắm, làm tổn thương tình cảm, em hiểu không?”

Tôi cắn răng:

“Em nói thật đấy!”

Cố Minh nhìn tôi, giọng ngày càng lạnh:

“Nhìn em bây giờ xem, không có lý lẽ mà cứ hét toáng lên. Lần trước anh bảo khả năng giao tiếp của em kém, em không chịu thừa nhận. Giờ nhìn lại mình xem, chẳng khác gì người điên!”

Anh ấy giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh của tôi rồi đưa ra trước mặt tôi:

“Em nhìn đi.”

Tôi nhìn lướt qua màn hình và bàng hoàng.
Trong ảnh, mắt tôi đỏ hoe, tóc tai rối bời, trông như người mất kiểm soát.

Trời ơi, sao tôi lại trở thành như thế này?

Cố Minh thu lại điện thoại:

“Anh sẽ giữ bức ảnh này làm bằng chứng. Lúc thì kêu đau, lúc lại bảo không đau. Anh rửa bát cho em, em không cảm kích thì thôi, lại còn nổi khùng lên đòi chia tay, đúng là không thể hiểu nổi!”

Lại nữa…

Lại là cảm giác này…

Cảm giác bị bóp nghẹt, không thể phản bác nhưng lại uất ức đến cùng cực.

Tôi vừa đau vừa tủi thân, bùng nổ trong tức giận, hét lên:

“Không thể hiểu nổi? Anh thấy em không thể hiểu nổi à? Vậy thì đi tìm Kiều Kiều đi! Cô ấy không đau bụng kinh, năng lực giỏi, giao tiếp tốt, lý trí vô cùng! Anh qua mà sống với cô ấy!”

Thật ra lúc đó, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Mọi lời tuôn ra đều rối ren, hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu.

Cố Minh giơ hai tay đầu hàng:

“Em đang mất kiểm soát, anh không cãi nhau với em, OK? Với lại, nhìn em bây giờ đi, giọng nói đầy khí thế, hành động lanh lẹ, chẳng giống người đang đau đến mức không đi nổi. Em nghĩ lại xem.”

Nói xong, anh ấy sập cửa bước vào phòng làm việc.

Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc như sấm rền, tim đập thình thịch, cả người run rẩy.

Cố Minh nói đúng.

Lúc nãy khi tôi giận dữ bùng nổ, tôi thực sự không còn cảm thấy đau.

Tôi rõ ràng đau đến mức muốn chết.

Nhưng lại không cảm nhận được!

Có thứ cảm xúc sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn chiếm trọn cả cơ thể tôi.

Là giận dữ.

Là cơn phẫn nộ đến xé lòng.

Cố Minh, “bậc thầy hiểu biết”, đã biến tôi thành một kẻ điên không còn cảm nhận được cơn đau.

Tôi không còn do dự.

Tôi lao vào phòng, dọn đồ và nhét tất cả vào vali, rời khỏi đó trong đêm.