23
Cuối năm, Cố Hoài Chi chuyển những bức tranh sơn dầu trong kho biệt thự ra phòng khách.
Tôi nhìn từng bức chân dung, chợt thấy có gì đó quen thuộc.
Giống như đã từng gặp ở kiếp trước.
Tôi ngồi xổm, chăm chú nhìn vào bức tranh rất lâu, rồi nhận ra cô gái trong tranh có nét gì đó giống tôi.
Ví dụ như cô gái đang ăn táo này.
“Đây là ai vậy?”
Tôi chỉ vào bức tranh, cô gái trong đó mặc chiếc đồ ngủ y hệt tôi.
Cố Hoài Chi đang ghi ngày tháng, anh dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại:
“Không giống à? Anh vẽ kém đến vậy sao?”
Góc dưới bên trái bức tranh có một dòng ngày tháng – 2014.
“Tranh của mười năm trước à?”
Tôi càng thêm khó hiểu.
Mở lịch trong điện thoại ra xem, mới phát hiện hiện tại chính là năm 2014.
Vậy, tôi không xuyên đến thế giới khác mà chỉ quay ngược về một dòng thời gian khác thôi sao?
“Cố Hoài Chi, tranh của anh đẹp thật đấy, trước đây từng mở triển lãm tranh chưa?”
Tôi nhặt cây cọ dưới sàn, trên đó còn dính chút sơn xanh.
“Ai mà thích chứ?”
Anh lại tự giễu.
“Em thích.”
24
Lúc này, tôi mới nhận ra.
Anh ấy thực sự sẽ rời đi vào cuối năm 2014.
Bởi tôi từng xem triển lãm tranh của Cố Hoài Chi, vào năm thứ mười kể từ ngày anh ấy qua đời ở tuổi 25.
Thiên tài hội họa như một ngôi sao băng, lặng lẽ vụt tắt.
Đó là câu cuối cùng trong phần tiểu sử của anh.
Khi đó, tôi ngồi xổm ở bảo tàng nghệ thuật, chẳng biết tên thật của anh, không biết mặt anh, chỉ vì những bức tranh đầy tài năng mà cảm thấy tiếc nuối.
“Sao lại yểu mệnh thế chứ? Rõ ràng có thể sáng tạo ra những tác phẩm đẹp như vậy…”
Năm ấy, phong cách hội họa của anh đã cho tôi cảm hứng xây dựng thương hiệu cho công ty.
Giờ đây, vị thần sáng tạo của tôi đang đứng trước mặt tôi.
Vậy mà tôi lại nhìn thấu số phận anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.
25
Tôi bắt đầu quan sát mọi thứ về Cố Hoài Chi.
Nhưng anh ấy vẫn như mọi khi.
Mỗi ngày đều đặn dắt chó đi dạo, dọn dẹp ổ mèo, đánh đàn guitar rồi vẽ tranh…
Sự xuất hiện của tôi dường như đã thay đổi chút ít cuộc sống của anh, vì đúng là tôi đã gây ra không ít phiền toái.
Một ngày trời nắng ấm, tôi hỏi:
“Ở bên em, anh có vui không?”
Anh đáp:
“Vui chứ, mỗi ngày nghĩ đến việc có thể đợi em về nhà, anh lại có thứ để mong chờ.”
Tôi bỗng im lặng, quay người không muốn để ý đến anh nữa.
Cố Hoài Chi chạy theo, hỏi tôi có phải đến kỳ khó chịu không, muốn vào bếp pha nước đường đỏ cho tôi.
Tôi né bàn tay đang vươn đến của anh.
Lật dưới gối anh ra, tôi tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh.
Người này thậm chí còn tử tế chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi, cuối cùng còn giả vờ để lại một câu:
“Xin lỗi, anh yêu em.”
Làm màu gì chứ?
Xin lỗi, anh yêu em, nhưng anh vẫn muốn chết?
Dù em cũng đã yêu anh, nhưng anh vẫn không quan tâm đến cảm xúc của em?
“Tờ giấy này, anh định bao giờ mới đưa em?”
Tôi hỏi bằng giọng rất bình tĩnh, không chút cảm xúc.
“Chờ đến khi nào em về nhà, gọi tên anh nhưng không thấy trả lời, em sẽ đi tìm, rồi mở cửa ra thấy anh nằm trên sàn, đầy máu phải không?”
Cố Hoài Chi bắt đầu hoảng loạn.
Anh không biết tôi phát hiện từ lúc nào.
Có lẽ anh vẫn nghĩ mình giấu kỹ lắm, tận trong lõi ruột gối cơ mà, làm sao bị lục ra được.
“Anh nghĩ em sẽ cảm động đau khổ, cả đời không quên được anh?”
Tôi cười nhạt, ném tờ giấy xuống sàn, tiện tay tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, vứt luôn vào thùng rác.
Cố Hoài Chi cúi xuống nhặt, tôi ngăn lại.
“Nhặt làm gì, đi với em ra cục dân chính.”
Anh lắc đầu:
“Không đi, anh không đi đâu cả, anh chỉ ở nhà thôi.”
Tôi quay người, lục lọi trong ngăn tủ tìm giấy đăng ký kết hôn.
“Giấy đâu rồi?”
“Em định làm gì?”
Anh giữ chặt cổ tay tôi, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng rõ ràng.
“Cố Hoài Chi, em muốn ly hôn với anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc đến mức chính mình cũng sững sờ.
26
Phòng ngủ tối mịt, rèm cửa kéo kín không lọt một tia sáng.
Tôi nghe thấy tiếng anh ấy nghẹn ngào, nức nở khe khẽ.
Đứt quãng, rồi lại thút thít.
Ban đầu tôi đứng trước mặt anh, dần dần, anh khóc đến mức khom cả lưng xuống.
Sau đó, tôi ngồi trên mép giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông này.
Anh ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, chậm rãi, run rẩy bò lại gần.
Vòng tay ôm chặt lấy đầu gối tôi, giọng lạc đi:
“Đừng… đừng mà…
Em đã đồng ý để anh làm chồng em mà.”
Tôi đưa tay định tháo sợi dây chuyền trên cổ anh, khẽ nâng cằm anh lên:
“Nhưng em không muốn làm góa phụ, Cố Hoài Chi. Anh còn nhớ chúng ta đến với nhau thế nào không?”
Cố Hoài Chi ngơ ngác, hoang mang tột độ.
Anh cố gắng nghĩ, nghĩ thật kỹ, nhưng vẫn chẳng nhớ nổi.
Tôi là người bị hệ thống kéo về dòng thời gian này. Có thể là vì bức chân dung trong viện mỹ thuật, hoặc cũng có thể là do vũ trụ có lỗi gì đó.
Tóm lại…
“Em không thuộc về nơi này.”
Sau một hồi im lặng, tôi nói cho anh sự thật:
“Vì vậy, anh muốn làm gì, em không cản. Đó là tự do của anh. Nhưng trước khi anh có được tự do, chúng ta phải cắt đứt quan hệ. Chỉ khi ly hôn với anh, em mới có thể rời đi.”
Tôi xé tờ lịch cuối cùng, tìm ra tờ giấy kết hôn và nhét vào túi.
27
“Đừng ly hôn.”
Cố Hoài Chi nắm chặt vạt áo tôi, không chịu buông tay, một giọt nước mắt rơi xuống cổ áo len của anh.
“Chiếm Ngọc Hoa, em không thể làm vậy…”
Tôi cúi đầu nhìn người chồng đang quỳ gối trước mặt.
Người đàn ông này đã mất hết hứng thú với cuộc sống, anh ta ôm mộng kết thúc chính mình, để lại cho vợ một bài học đáng nhớ.
Anh vừa đau khổ, vừa tận hưởng sự đồng hành của tôi.
Anh cố gắng cầu cứu tôi, và tôi đã đáp lại, nói rằng tôi cần anh.
Nhưng anh chỉ cần cảm giác được cần đến là mãn nguyện, cuối cùng vẫn muốn buông tay tôi.
Tôi sẽ không để anh đạt được ý nguyện.
Nếu có buông tay, thì cũng là tôi buông anh trước.
Tôi giật lại vạt áo khỏi tay anh.
Một mèo một chó trong nhà cảm nhận được chúng tôi đang cãi nhau, lo lắng đi vòng quanh chân tôi.
Tôi phất tay, ra hiệu cho chúng đừng theo.
Sau đó, tôi rẽ vào một góc, ngồi xổm trên bãi cỏ đờ đẫn.
Dù sao cũng chưa ly hôn, thời gian có sắp hết thì tôi cũng chẳng biến mất ngay được.
Tôi nghịch sợi dây chuyền trong tay, nó đã được anh đeo rất lâu nhưng vẫn sáng bóng.
Chủ nhân của sợi dây rất nâng niu nó, nhưng lại không hề trân trọng bản thân mình.
Năm phút sau, cánh cửa bị đẩy ra, Cố Hoài Chi gần như bật khóc đến xé ruột xé gan:
“Chiếm Ngọc Hoa, Chiếm Ngọc Hoa… Không, anh không muốn chết nữa.
Em quay lại đi, anh không giận em nữa, anh muốn ở bên em, hu hu…
Em đừng bỏ anh lại.”
Tôi bước ra khỏi góc khuất, đá nhẹ vào mũi chân anh.
“Thật chứ?”
Anh ngước lên, lập tức nhào đến ôm chặt tôi, luống cuống như sợ tôi tan biến mất.
“Anh muốn ở bên em, mãi mãi.”
Tôi thuận tay lau nước mắt trên má anh, thở phào một hơi:
“Cố Hoài Chi, đây chính là cảm giác mất đi. Anh thấy không, nước mắt anh từ nãy đến giờ không ngừng rơi.
Nếu đổi lại là em, khi đọc lá thư đó, anh nghĩ câu cuối cùng có còn ý nghĩa gì không?
Anh yêu em, nhưng câu đó phải nói trực tiếp mới có giá trị.”
28
Khi hệ thống thông báo “Cứu rỗi thành công”, đúng lúc đó cũng là ngày cuối cùng tôi chuẩn bị ly hôn để trở về.
Nhưng… cuộc ly hôn ấy không diễn ra.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh vẫn nằm trên ngón tay phải của tôi.
Tôi nhìn căn hộ quen thuộc, trên bàn vẫn bày những bức tranh của Cố Hoài Chi và bản thiết kế của tôi.
Tôi đã trở về.
Lẽ nào tôi vừa trải qua một giấc mơ?
Điện thoại hiển thị ngày tháng đã quay lại năm 2024.
Tin nhắn cuối cùng trên WeChat với sếp vẫn dừng ở câu:
[Tôi đã đến khu C của bảo tàng mỹ thuật rồi.]
Nhưng Cố Hoài Chi đâu?
Mèo của tôi, chó của tôi đâu?
Cả tuần liền, tôi chìm trong trạng thái hoang mang, rối bời.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu mình có phải đã ám ảnh đến mức sinh ảo giác vì thiết kế nhẫn cưới không.
Tôi xin nghỉ một ngày, định đến bảo tàng trước rồi tiện thể ghé bệnh viện khám thử.
Dựa theo định vị trên điện thoại, tôi tìm đến khu C.
Quả nhiên, vẫn là những bức chân dung như trong ký ức.
Chỉ khác là, bức tranh treo ở giữa đã đổi thành cô gái đang ăn táo.
Tôi nhìn rất lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phần chữ ký.
[Vô danh.]
Không có tên.
Trên đường bắt taxi đến bệnh viện, tôi vội vàng, bất cẩn va vào người khác làm rơi điện thoại của họ.
Nhặt lên, tôi phát hiện đó là một chiếc iPhone 6.
Thời đại nào rồi mà còn dùng loại này?
“Xin lỗi nhé.”
Tôi đưa trả lại, nhưng người kia chẳng buồn nhận.
Tôi thắc mắc, không nhịn được định ngẩng lên lườm một cái.
Kết quả, giọng nam quen thuộc vang lên, đầy tủi thân:
“Vợ ơi, một tuần qua em đi đâu vậy?”
Là người chồng u ám, trầm cảm của tôi.
“…Ừm.”
Sau một hồi ù tai, tôi nghe thấy giọng điện tử lại vang lên bên tai:
[Chị Chiếm Ngọc Hoa, do chồng chị thật sự quá ồn ào, chúng tôi đành đẩy nhanh dòng thời gian, đưa anh ta trở lại bên chị. Tưởng rằng bệnh của anh ấy khỏi rồi sẽ chuyên tâm sáng tác, ai ngờ lại nổi cơn điên, đập nát hết tranh mình vẽ, cứ khăng khăng đòi gặp chị.
Chúng tôi hết cách rồi, à mà này, mèo với chó cũng mang về rồi đấy. Chúng tôi chịu không nổi thiên tài này, chị tự giải quyết nhé. Tạm biệt.]
Người đàn ông vẫn đang lải nhải bên cạnh, còn tôi thì cười đến chảy nước mắt.
“Cố Hoài Chi.”
“Hửm?”
“Về nhà thôi.”
Không còn trễ nhịp, thời gian giao thoa—
Từ đây, người yêu không còn lỡ mất nhau.
– Hết –