12

Tối qua ngủ không ngon, hôm nay ngồi ở chỗ làm mà mắt díp lại không mở ra nổi.

Quản lý đặt một xấp tài liệu lên bàn tôi, đẩy đẩy gọng kính:

“Chiếm Ngọc Hoa, lần này đến lượt cô đi công tác rồi.”

Tôi liếc qua địa điểm.

Trời sụp luôn.

Một nơi lạnh lẽo khắc nghiệt hơn cả Ninh Cổ Tháp, lại để một cô gái sợ lạnh như tôi đi?

“Em có thể chết cóng đấy, sếp.”

Quản lý: “Không đi thì cũng có thể chết đói.”

Đùa à? Biết chồng tôi là ai không? Con trai duy nhất của tỷ phú giàu nhất thành phố A, ngồi trên đống tài sản hàng tỷ.

Nhưng vấn đề là anh ấy cũng có thể kết thúc cuộc đời bất cứ lúc nào, rồi để lại di chúc quyên góp toàn bộ tài sản.

Và tôi… vẫn sẽ là một kẻ nghèo kiết xác, mắc kẹt trong thế giới này, không người thân thích.

“Được rồi, em nhất định sẽ đến đúng giờ, sếp cứ yên tâm ạ.”

Cuối cùng, tôi giả lả cười, nịnh nọt nhận nhiệm vụ.

13

Dạo này Cố Hoài Chi lại mê đánh guitar.
Lúc tôi đặt tay lên khóa cửa nhập vân tay, bên trong nhà vang lên tiếng nhạc.

Anh ấy vừa đàn vừa hát, giai điệu nghe quen vô cùng.

Hình như là nhạc chuông điện thoại của tôi.

Bài hát tôi từng thích mê, không ngờ anh ta cũng biết.

Thực ra có lúc tôi cũng ghen tị với cuộc sống của anh – cả ngày ở nhà, thích gì làm nấy, không cần đi làm, cũng chẳng lo mất việc.

Còn tôi thì lê cái thân xác mệt mỏi, leo lên tầng hai thu dọn vali hành lý.

Cố Hoài Chi thấy tôi về, gọi một tiếng rồi im lặng, cầm đồ chơi trêu đùa mèo tam thể.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng kéo khóa vali, anh ấy mới chạy chân trần đến trước cửa phòng ngủ, nghi ngờ hỏi:

“Em đi đâu đấy?”

“Đi công tác xa một hai tháng.”

Tôi chẳng buồn giải thích thêm, nghĩ đến cái nơi lạnh thấu xương, đồng nghiệp thì xa lạ, không có ai để nói chuyện, tự dưng muốn khóc.

“Lâu vậy à.”

Anh lẩm bẩm:
“Đi một mình sao?”

Tôi lắc đầu: “Có ông sếp dở hơi đi cùng.”

Im lặng.

Tôi khóa vali lại.

14

Nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng Cố Hoài Chi trở mình, lén mở cửa.

Dù anh ta bước rất nhẹ, nhưng vì mất ngủ lo lắng cho chuyến công tác, tôi vẫn nghe rõ.

Anh bật đèn bếp dưới tầng một, tay nắm chặt mấy viên thuốc.

Thì ra, Cố Hoài Chi luôn uống thuốc chống trầm cảm.

Nói thật, trong mắt tôi, anh giống như một con diều lơ lửng giữa không trung, chỉ được níu giữ bằng một sợi tơ bạc mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào, không báo trước.

Cố Hoài Chi trở lại giường, tôi lập tức chui đôi tay lạnh buốt vào lòng anh:

“Lạnh chết mất, anh sưởi cho em đi.”

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi.

Tới khi những vì sao ngoài cửa sổ dần biến mất, anh mới ghé sát tai tôi, thì thầm đầy cẩn trọng:

“Em đi công tác, có thể mang anh theo không? Cả mèo tam thể và YeYe nữa.”

Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, rõ ràng không dám hỏi thật lòng.

Thế mà tôi lại nghe thấy.

“Được chứ.”

Cố Hoài Chi sững sờ, con ngươi giãn ra trong chớp mắt, rồi nhanh chóng kéo chăn đắp lên vai tôi.

“Chúng ta đi xe đi, lái chiếc SUV to nhất.”

Hử? Là chiếc Hummer đen siêu ngầu trong gara nhà anh, đã phủ một lớp bụi dày sao?

“Anh còn nhớ chỗ để chìa khóa không?”

Tôi hơi lo lắng.

Anh nghĩ một lúc, ấp úng:

“Chắc… chắc là nhớ.”

15

Cốp xe chật ních đồ đạc – thức ăn cho thú cưng, vali, giá vẽ và cả cây đàn guitar của Cố Hoài Chi.

Một mèo một chó ngồi ngoan ở ghế sau.

Cố Hoài Chi ngồi ghế phụ lái, cài dây an toàn.
Đã rất lâu rồi anh không đi xa.

Tôi hỏi lần cuối anh đi xa là khi nào.

Anh bảo, có thể là năm năm trước? Cũng có thể là chín năm trước?
Không nhớ nữa.

Bảo sao, con người cứ như chim bị nhốt trong lồng, sao mà vui nổi.

Xe bon bon hướng về phía Bắc, đi suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Đến nơi, con Samoyed trắng như tuyết đã biến thành “Samo không yed” (lấm lem bùn đất).

Đồng nghiệp thấy tôi khuân túi lớn túi nhỏ từ xe xuống, lườm một cái:

“Đi công tác mà mang cả nhà đi luôn hả?”

Tôi cười tươi:

“Còn gì nữa, tôi bế cả hai đứa con theo mà.”

Đồng nghiệp há hốc mồm ngạc nhiên, rồi khi thấy hai cục lông bông xù ló đầu ra, liền ngậm miệng ngay.

“Xì—”

16

Nói thật, từ khi tôi xuyên vào kịch bản này, công việc vẫn là làm brand marketing ở phòng thị trường, nhưng điểm khác biệt duy nhất là… sếp và đồng nghiệp ở đây còn “khốn” hơn hẳn.

Đi công tác xa, có ai cấm dắt người nhà theo đâu.
Công ty thuê chung cư cho nhân viên, nhưng tôi không ở.

Cố Hoài Chi tìm một căn hộ hai phòng, một phòng khách gần chỗ làm, thuê cho cả hai.

Sáng hôm sau đi họp, vừa bước vào phòng họp bằng chân trái, lão phó giám đốc hói đầu liền ho khan vài tiếng:

“Một số cô nhân viên, cực kỳ cá biệt nhé, tôi khuyên cô đừng có làm màu nữa. Đừng nghĩ đi làm là để hưởng thụ, đúng không? Ngày nào cũng ăn diện lộng lẫy, có ích gì chứ. Đi đường tắt chỉ hại chính mình thôi…”

Tôi cúi đầu, mở điện thoại ra xem số dư tài khoản, dãy số dài đến mức đủ để thấy an tâm.

“Bốp——”

Tôi bật dậy đập bàn. Một cái NPC rác rưởi trong kịch bản, mà cũng dám bóng gió nói đểu tôi à?!

“Một số cực kỳ cá biệt nhân viên nam đầu hói, đừng tưởng mình nửa đời người rồi là có quyền lên mặt. Làm việc cả chục năm vẫn chỉ là phó, còn bị giáng xuống đây cùng đám tụi tôi, không biết ông có mặt mũi đâu mà dạy đời người khác nữa.

“Thôi, tôi không nói nữa, nói thêm sợ lại thành ngược đãi người già.”

Nói xong, lão hói đầu và thằng đồng nghiệp kém duyên bên cạnh nhìn nhau trợn tròn mắt, phòng họp im phăng phắc đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.

Tôi ung dung quay lưng rời khỏi phòng, chẳng thèm nhìn lại.

17

“Anh không biết đâu, lúc đó mặt lão hói còn đen hơn cả đế giày của em.”

Ngồi sưởi bên cạnh lò sưởi, tôi kể cho Cố Hoài Chi nghe chuyện hôm nay tôi “bung lụa” ở công ty, cười nghiêng ngả không ngừng.

Anh nghiêm túc lắng nghe, thấy tôi cười, anh cũng cười theo.

Vốn dĩ ngũ quan của anh ta đã đẹp sẵn, đôi mắt khẽ cong lên, nhìn tôi còn cuốn hút hơn cả yêu tinh.

“Lại đây.”

Tôi ngoắc tay gọi, anh bỏ tạp dề xuống, quỳ gối chen vào chỗ trống bên cạnh mèo tam thể.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ anh.

Đó rõ ràng chỉ là một sợi bạc rất bình thường, nhưng giữa sợi dây lại lủng lẳng một chiếc nhẫn.

“Dây chuyền này trông cũng đặc biệt nhỉ.”

Cố Hoài Chi đưa tay tháo ra, thản nhiên nói:
“Ừ, đây là nhẫn cưới của chúng ta.”

Tôi cố gắng nhớ lại lần đầu gặp anh, hình như ngay từ đầu trên bàn đã có sẵn một tờ giấy đăng ký kết hôn và hai chiếc nhẫn cưới.

Sau đó, tôi tiện tay vứt đại vào ngăn kéo.

Nói mới nhớ, hệ thống còn từng nhắc tôi một quy tắc khác:

【Nếu cô không còn can thiệp vào cuộc đời anh ấy, một năm sau, ly hôn là có thể quay về thế giới cũ.】

Nửa năm trôi qua, tôi gần như quên mất chuyện này.

Chỉ cảm thấy ở với Cố Hoài Chi, tôi chẳng phải trả tiền điện nước, còn được sống trong biệt thự, quá là tiết kiệm và tiện lợi.

Tôi hỏi tiếp:

“Thế anh đeo nó trên cổ làm gì?”

“Vì anh sợ làm mất.”

Nghe thế tôi phì cười:
“Chính vì đeo trên cổ mới dễ mất nhất đấy.”

Cố Hoài Chi ngẩng đầu, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh có chút mong đợi:

“Nhưng chỉ cần nhìn nó mỗi ngày, anh sẽ nhớ ra mình là chồng của em.”

Ôi trời, sến súa quá, chịu không nổi!

Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh.

Nhưng cánh cửa lòng, trong khoảnh khắc ấy, sao lại không thể đóng lại được nữa.

Chà, tên cáo già xảo quyệt này.