07

Tôi quay đầu nhìn Trần Ổn.

Bỗng nhiên bật cười.

Tôi chỉ vào anh ấy, rồi lại chỉ vào Tô Thiển Thiển.

“Anh thích cô ấy à?”

Sắc mặt Trần Ổn thay đổi.

“Em nói linh tinh gì đấy?”

Tối nay, tôi đã luôn trong trạng thái kích động, nhưng lúc này bỗng chốc bình tĩnh lại.

Tôi từng bước tiến đến gần Trần Ổn.

“Anh thích cô ấy, đúng không?”

“Thẩm Mạn, im miệng!”

Tôi chợt bừng tỉnh.

Những chi tiết mà tôi từng bỏ qua giờ đây bỗng nhiên liên kết lại với nhau, từng cái một

08

Trong nhóm bạn thân của chúng tôi, đều là bạn lâu năm.

Chỉ có Tô Thiển Thiển là khác biệt.

Cô ấy là người mà Trần Ổn gặp qua buổi xem mắt.

Chuyện này từng khiến tôi và Trần Ổn cãi nhau một trận lớn.

Lý do tôi chỉ cãi nhau chứ không chia tay,
Là vì anh ấy đi xem mắt thay cho Lão Hạc.

Hôm đó, buổi xem mắt đã định sẵn thời gian, cô gái bên kia đã đợi,

Nhưng Lão Hạc lại đột ngột có cuộc họp khẩn cấp.

“Lần đầu gặp mặt mà cho người ta leo cây, mẹ tôi chắc đánh chết tôi mất. Dù sao cũng không thể để người ta chờ đợi vô ích.

Nên là, Tổng Trần của chúng ta chạy giúp tôi chuyến này nhé?”

Trần Ổn vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm đó anh ấy lại đi.

Dẫn cô gái ấy đi ăn một bữa.

Kết thúc, anh ấy nhận xét:

“Cũng được, có thể tìm hiểu thử.”

Ban đầu, tôi không biết chuyện này.

Tôi chỉ biết khi lần đầu Lão Hạc dẫn Tô Thiển Thiển đi ăn cùng nhóm.

Khi gọi món, Trần Ổn bỗng nhiên nói:
“Đổi mousse xoài kia thành mousse sô cô la.”

“Sao vậy?”

“Cô ấy dị ứng xoài.”

Trần Ổn gần như vô thức thốt ra.

Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Tối hôm đó về nhà, chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

Xem mắt hộ người khác, tình tiết này tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết.

Chuyện này quá hoang đường, đến mức tôi đã sớm quên đi,

Chỉ là qua một bữa ăn, anh ấy đã nhớ kỹ Tô Thiển Thiển dị ứng xoài.

Và cả mùa đông năm ngoái.

Bạn của chúng tôi gửi nửa con cừu từ xa về.
Trần Ổn hứng thú, đích thân vào bếp.

Bữa đó mọi người ăn uống rất vui vẻ.

Chỉ có Trần Ổn là mất tập trung, nhìn về phía tôi hai lần.

Lần đầu, tôi tưởng anh ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhận ra ánh mắt anh ấy không phải nhìn tôi.

Lần thứ hai, tôi không nhịn được mà hỏi:

“Anh nhìn gì vậy?”

Anh ấy nói:

“Không có gì.”

Khi đó, tôi không để tâm.

Ngay cả khi tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, dừng lại ở Tô Thiển Thiển bên cạnh mình, tôi cũng không để tâm.

Hóa ra, anh ấy thực sự đang nhìn Tô Thiển Thiển.

09

“Trần Ổn, nửa năm qua anh cứ tìm lỗi sai của em.
Nửa năm nay anh càng lúc càng thiếu kiên nhẫn với em, suốt ngày bảo em làm cái này không đúng, cái kia không tốt.

Em nhịn rồi!

Vì chín năm tình cảm, em đã nhịn. Vì chúng ta sắp kết hôn, em cũng nhịn!

Thì ra không phải là em làm chưa đủ tốt, mà là trong lòng anh, cô ấy tốt hơn!”

Trần Ổn dường như giận đến mức không thở nổi.

Anh ấy siết chặt nắm tay, cả người căng cứng đến run lên.

Tô Thiển Thiển mặt trắng bệch, bước lên kéo tay tôi.

“Mạn Mạn, không phải như cậu nghĩ đâu. Mình với Trần Ổn, bọn mình…”

Tôi gắng sức đẩy cô ấy ra.

“Đừng chạm vào tôi, coi như tôi xin cậu đấy!”

Mắt Tô Thiển Thiển đỏ hoe.

Tôi nhìn cô ấy, đầy thất vọng.

“Dù chỉ vì một câu ‘nghe lời đi’ của cậu mà Trần Ổn thật sự nghe theo, tôi cũng chưa bao giờ trách cậu. Nhưng Tô Thiển Thiển, cậu biết mà, đúng không?

Cậu biết Trần Ổn thích cậu, cậu biết chứ!”

Tôi thực sự đã từng xem Tô Thiển Thiển là bạn.

Tính cô ấy dịu dàng, nhẹ nhàng, ở bên cô ấy rất dễ chịu.

Có lần tôi cãi nhau với Trần Ổn, mọi người đều khuyên tôi phải làm thế nào, nên giải quyết ra sao.

Chỉ có Tô Thiển Thiển.

Cô ấy kiên nhẫn ngồi bên tôi, để tôi khóc suốt một tiếng đồng hồ.

Cô ấy an ủi:

“Cậu không sai, chuyện hôm nay không phải lỗi của cậu. Là Trần Ổn sai, để mình bảo anh ấy đến xin lỗi cậu, được không?”

Hóa ra, cô ấy không nói suông.

Cô ấy thực sự có thể khiến Trần Ổn đến xin lỗi tôi!

10

Tôi giữ được bình tĩnh chỉ đến lúc rời đi sau khi nói thẳng vào mặt họ.

Tôi biết chuyện này đã làm tổn thương mình.
Nhưng không ngờ sức sát thương lại lớn đến vậy.

Ngay trong đêm, tôi sốt cao đến 39 độ.

Mơ mơ màng màng, tôi gọi 120 (cấp cứu), khoác áo rồi lết ra cửa, mở cửa ngồi xuống ở lối vào.

Đèn cảm biến ngoài hành lang lóe lên trong chốc lát.

Vài giây sau, nó lại tắt ngúm.

Bỗng nhiên tôi thấy cay mũi, nước mắt rơi xuống mà chẳng thể kiểm soát.

Nhưng tôi không khóc.

Không khóc thành tiếng thì không tính là khóc.

Khi xe cứu thương đến, tôi đã chỉnh đốn lại bản thân, trừ đôi mắt khô rát và hơi đau, nhìn qua chắc không thấy gì khác thường.

Trên đường đến bệnh viện, tôi thiếp đi, ngủ một mạch đến chiều hôm sau.

Cả người đau nhức, cái đau thấu từ trong xương ra.

Qua thêm một ngày nữa, cơn sốt cuối cùng cũng hạ, tôi mới dần tỉnh táo lại.

Hai ngày qua có rất nhiều người liên lạc với tôi, đều muốn hòa giải.

Trong đó có cả Tô Thiển Thiển.

Cô ấy nhắn:

“Mạn Mạn, hôm đó Lão Hạc ở dưới nhà, anh ấy say nên mình mới đưa Trần Ổn lên. Nếu mình có làm gì khiến cậu hiểu lầm, thì mình đảm bảo sau này sẽ không gặp Trần Ổn nữa.”

Tôi trả lời:

“Chuyện này cậu có thể nói với người yêu tiếp theo của anh ta. Bọn mình chia tay rồi!”

Tôi vốn chẳng phải người hiền lành gì.

Bao năm nay, đúng là mỗi lần tôi và Trần Ổn có vấn đề, tôi đều chủ động làm lành, chủ động giải quyết.

Nhưng khi cãi nhau, tôi cũng chưa bao giờ ngán.

Vì thế, vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đến tiệm kim khí, mua ngay một cái búa, đi thẳng đến nhà Trần Ổn.

Nhà này là anh ấy mua, đúng vậy.

Nhưng nhiều thứ trong đó là tôi sắm sửa.

Ví dụ như cái kệ giày ngoài cửa.

Tôi giáng một nhát búa xuống, kệ giày đổ rầm một cái.

Nhát thứ hai vừa hạ xuống, cửa nhà bỗng nhiên mở ra từ bên trong.

Bạn bè thò đầu ra, mặt mũi hoảng hốt, thấy tôi thì sững sờ.

“Mạn Mạn? Cậu đang làm gì đấy?”

“Mọi người đều ở đây à?”

“À… bọn tớ đang uống trà!”

“Vậy thì tốt!”

Tôi xách búa bước vào trong.

Bạn tôi hít một hơi lạnh, lùi lại liên tục.

Rồi tôi nhìn thấy Trần Ổn.

Anh ấy vẫn mặc đồ ở nhà, tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt, trông như chưa tỉnh ngủ.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi lướt qua anh ấy, đi thẳng vào phòng khách.

Giữa tiếng hét của bạn bè, tôi giáng một nhát búa vào màn hình TV.

Có người định ngăn tôi lại.

Trần Ổn quát:

“Để cô ấy đập!

Mọi người đi hết đi, chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan đến ai khác!”

Căn nhà rơi vào cảnh bừa bộn, chỉ còn tôi và Trần Ổn.

Anh ấy lên tiếng:

“Làm đủ chưa? Nếu chưa hả giận, cứ tiếp tục đập đi!”

“Cởi ra.”

“Gì?”

“Quần áo trên người anh, tôi mua. Cởi ra!”

Trần Ổn im lặng hồi lâu, cười lạnh.

Anh ấy dùng một tay cởi áo, rồi đá quần xuống sàn.

“Hài lòng chưa?”

Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ.

Khi tôi kéo vali ra ngoài, căn phòng đã nồng nặc mùi thuốc lá.

Trần Ổn đã thay đồ, dựa vào tường, điếu thuốc dở trên môi.

Khi tôi lướt qua, anh ấy nắm chặt cổ tay tôi.

“Em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Tiền trao cháo múc, từ đây không còn liên quan gì nữa!”

Bàn tay Trần Ổn siết chặt, đau đến mức tôi phải nhíu mày.

“Thẩm Mạn, đủ rồi! Nhà em cũng đập rồi, mặt mũi tôi cũng mất rồi, em còn chưa vừa lòng sao?”

Tôi cười khẩy.

“Câu này nên là tôi hỏi anh chứ. Anh chê bai cũng đủ rồi, giờ tôi tự nguyện rời đi, anh còn không hài lòng cái gì?”

“Tôi không có!”

Trần Ổn nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.

Tôi giằng tay ra, chạm nhẹ vào ngực anh ấy.

“Hỏi trái tim anh xem. Đừng hèn nhát như thế, chẳng phải là có tình cảm với người khác sao? Đến cả can đảm thừa nhận cũng không có à?”

11

Sau khi hoàn toàn cắt đứt với Trần Ổn, tôi tham gia một tour du lịch, đi ngoại tỉnh để tìm cảm hứng sáng tác.

Ban đầu, tâm trạng của tôi không hề bình thản như vẻ bề ngoài.

Ban ngày, tôi có thể cười nói với mọi người.
Nhưng khi đêm về, yên tĩnh, tôi lại rơi nước mắt.

Tôi không thể kiểm soát được những ký ức về từng khoảnh khắc giữa tôi và Trần Ổn, cùng những chi tiết về anh ấy và Tô Thiển Thiển.

Trần Ổn vốn là người rất thu hút.

Anh ấy đẹp trai, lại có cái dáng vẻ bất cần.

Luôn có những cô gái táo bạo tiếp cận anh ấy.

Nhưng anh ấy đều khéo léo từ chối một cách hờ hững.

Bao năm nay, tôi và Trần Ổn từng cãi nhau vì nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ vì vấn đề liên quan đến người khác giới.

Tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ thích người khác.

Ngay cả khi anh ấy bắt đầu khó chịu, hay chê bai tôi đủ điều, tôi cũng không nghĩ rằng đó là vì anh ấy đã có tình cảm với người khác.

Vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của anh ấy với Tô Thiển Thiển
Khác hoàn toàn với sự mạnh mẽ và bá đạo khi anh ấy đối xử với tôi.

Đó mới là cách anh ấy thực sự yêu một người sao?

Vậy chín năm của tôi thì là gì?

Anh ấy thậm chí chưa từng thực sự yêu tôi sao?

Những suy nghĩ này cứ giày vò tôi, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy đặt tôi và Tô Thiển Thiển lên bàn cân, rồi kết luận tôi không bằng cô ấy, là tôi cảm thấy nghẹt thở.

Một lần nữa, không thể ngủ được, tôi ra khỏi khách sạn, định đến quán bar để uống say.

Nhưng chưa kịp đến quán bar, tôi đã bị một nhóm người chặn đường.

Họ rõ ràng đã uống quá nhiều, lảo đảo tiến lại gần tôi.

Tim tôi lập tức thắt lại.

Vừa run rẩy lùi về phía sau, tôi vừa lấy điện thoại gọi 110.

“Cô em, khuya thế này một mình à? Uống với bọn anh một ly đi?”

Hơi rượu từ họ phả thẳng vào mặt tôi, tôi nín thở, quay người bỏ chạy!

Nhưng tóc tôi bị một người túm lại.

Tôi hét lên đau đớn, nói thật nhanh với đầu dây bên kia:

“Tôi đang ở đường Hồng Hưng, bị quấy rối, cứu tôi với!”

“Con mẹ nó, còn dám báo cảnh sát!”

Chúng giật lấy điện thoại của tôi, đập thẳng xuống đất.

Tôi tuyệt vọng, dùng hết sức lực để giãy giụa, cắn, cấu, đá.

Sức mạnh khi con người bùng nổ luôn là điều đáng kinh ngạc.

Dù trong tình thế chênh lệch lực lượng như vậy, tôi vẫn cố gắng không để bọn chúng chiếm lợi.

Nhưng điều đó lại càng khiến chúng nổi giận.

Khi tay tôi bị giữ chặt, cổ bị bóp nghẹt, áo bị xé rách, thì tiếng còi cảnh sát vang lên.