14

Buổi tối, tôi nằm trên giường viết báo cáo.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Cho đến khi âm thanh quen thuộc vang lên – Alipay nhận được tiền.

Số điện thoại quen thuộc hiện lên màn hình.

“Cậu ấm!”

“Ừm, Tiểu Hồ, hôm nay thế nào?”

“Tốt, tốt lắm! Cực kỳ tốt!”

“Nghe có vẻ vui nhỉ, có chuyện gì vui à?”

“Không hẳn, à… là do tôi nghe lời cậu, chủ động bắt chuyện với Đoạn Trạch Thừa.”

Cậu ấm khựng lại.

“Thế à? Thấy sao rồi?”

“Tôi cảm giác… tôi không còn sợ anh ta nữa.”

“Sao thế?”

“Trước đây, tôi với anh ta cách nhau xa quá, chẳng hiểu gì về anh ta cả. Tôi cứ tưởng tượng anh ta hoàn hảo, không thể chạm tới.”

“Nhưng hôm nay, khi tôi nói chuyện với anh ta tự nhiên thấy… thật ra anh ta cũng là người bình thường thôi mà!”

Cậu ấm khẽ cười.

“Đúng vậy, ai cũng là người bình thường cả. Thế giờ cậu có tự tin thi tranh biện chưa?”

“Có!” Tôi sục sôi khí thế, rồi rất chân thành nói, “Cảm ơn cậu nhé, cậu ấm.”

Giọng cậu ta dịu dàng:

“Không cần cảm ơn tôi. Tiểu Hồ vui thì tôi cũng vui.”

Tim tôi chợt thấy ấm áp.

Cậu ấm thật tốt.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi tôi chậm rãi phai đi.

Tiểu Hồ vui, cậu ấy cũng vui.

Nhưng… tôi đâu phải Tiểu Hồ.

“Sao không nói gì nữa?” Cậu ấm hỏi.

Tôi vội lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

“À, vừa nhìn thấy một con mèo.”

“Thế à? Mèo gì thế?”

“… Màu đen. Thôi nào cậu ấm, dạo này toàn tôi nói thôi, rõ ràng cậu là người trả tiền mà.”

“Không sao, tôi thích nghe cậu nói.”

“Thôi nào, tôi nhận tiền của cậu mà lại biến cậu thành nơi trút bầu tâm sự…”

[Ding! Alipay nhận được 100 ngàn tệ.]

“Tiểu Hồ, thêm 100 ngàn tệ nữa, tôi thích nghe lắm.”

15

Hình như… tôi có chút thích cậu ấm rồi.

Tôi cũng không rõ, rốt cuộc là bị tiền của cậu ấy làm cho rung động, hay là chính con người cậu ấy.

Chắc là tiền.

Làm sao mà tôi có thể thích con người cậu ấy được chứ?

Dù gì, tôi còn chẳng biết mặt mũi cậu ấy ra sao mà.

16

Mỗi tối, cậu ấm đều gọi điện cho tôi.

Chủ đề giữa chúng tôi ngày càng rộng mở.

Cậu ấy không còn chỉ nói về Tiểu Hồ và bố mình, mà còn kể về trải nghiệm trượt tuyết trên dãy Alps, những điều thú vị khi đi bộ xuyên châu Âu.

Cậu ấy cũng chia sẻ về những bộ phim, bài hát mà mình yêu thích.

Tôi gần như biết rõ từng chi tiết về cuộc sống của cậu ấy trước đây, dù rằng tôi không biết tên thật hay gương mặt cậu ấy ra sao.

Một tối nọ, khi đang nói về chiếc xích đu dưới chân núi tuyết, tôi bỗng nhớ lại những lời cậu ấy từng nói trong cuộc gọi đầu tiên.

Ma xui quỷ khiến, tôi hỏi:

“Cậu ấm, đó có phải là chiếc xích đu mà cậu từng chơi với Tiểu Hồ không?”

Cậu ấy đang kể rất sôi nổi, nghe tôi hỏi thì ngừng lại một chút.

“À… ừm… đúng rồi, là cái đó.”

Tôi chống cằm, chẳng rõ trong lòng mình có cảm giác gì.

“Tiểu Hồ đẹp không?”

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên.

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Chỉ tò mò thôi, thế… cô ấy đẹp không?”

“Đẹp, tất nhiên là đẹp.”

“Đẹp đến mức nào?”

“…Tôi… không biết diễn tả thế nào nữa.”

Vậy là đẹp đến mức không thể tả.

Cũng đúng thôi, cô gái khiến một thiếu gia nhà giàu nhớ mãi không quên, chắc chắn phải rất xuất sắc.

Tôi nhìn vào gương trên bàn trang điểm.

Gương mặt phản chiếu lại – bình thường tôi thấy cũng dễ nhìn, nhưng lúc này, tự dưng thấy hơi kém sắc.

17

Trận bán kết, khoa chúng tôi đấu với khoa Y.

Hầu như tất cả các đội đều đến xem.

Khoa Y rất mạnh, trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn.

Cuối cùng, chúng tôi thắng sát nút với lợi thế mong manh.

Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Mãi đến khi kết thúc, tôi mới phát hiện Đoạn Trạch Thừa đứng ở hàng ghế sau, lặng lẽ vỗ tay.

Anh ấy nổi bật hẳn lên.

Thế nhưng, suốt cả trận, tôi chỉ tập trung vào phần tranh biện của mình, không hề để ý anh ta đến từ lúc nào.

Xem ra, tôi đã hoàn toàn coi anh ta như một người bình thường.

Khi bước xuống sân khấu, Lâm Thi Thi thấy Đoạn Trạch Thừa.

“Wow, không ngờ anh ta cũng đến xem!”

Tôi cười nhẹ nhàng:

“Có gì mà ngạc nhiên, ai cũng có thể đến, anh ta đến thì sao chứ.”

“…Ừ thì, đúng là vậy. À, cậu biết không, hôm nay người mở đầu bên khoa Y là An Nhiên – đại mỹ nữ, trước đây từng theo đuổi Đoạn Trạch Thừa đấy.”

“Ồ?”

Tôi lập tức hào hứng, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy.

“Rồi sao? Theo đuổi được không?”

“Tất nhiên là không rồi!”

Thi Thi hạ giọng, tỏ vẻ thần bí:

“Cậu biết tại sao không?”

“Tại sao? Đoạn Trạch Thừa thích con trai à?”

“Cậu nói linh tinh gì vậy!”

Cô ấy lườm tôi:

“Nghe nói, nghe nói thôi nhé, là Đoạn Trạch Thừa có một người bạn gái đã mất. Cậu biết kiểu gì không? Bạch nguyệt quang, chu sa chí (người con gái không thể chạm tới trong lòng), cậu ấy không quên được. Lúc An Nhiên theo đuổi, Đoạn Trạch Thừa đã thẳng thắn nói rõ rồi. Nhưng cô ấy vẫn nói không sao, còn tuyên bố chắc chắn sẽ cưa đổ anh ta.

“Sau đó, có lần cô ấy cảm thấy thời cơ chín muồi, liền nắm tay anh ta. Kết quả bị hất ra ngay lập tức, còn bị mắng té tát. Cậu biết miệng lưỡi của Đoạn Trạch Thừa rồi đấy, độc khỏi nói. An Nhiên chịu không nổi, nên sau đó bỏ cuộc.”

“Chà chà! Không ngờ giữa họ có chuyện như vậy!”

“Thấy bất ngờ chưa? Mặt mũi của Đoạn Trạch Thừa trông cứ như đào hoa lắm, ai dè lại là người si tình.”

“Ai mà ngờ được.”

Tôi liếc nhìn Đoạn Trạch Thừa từ xa, lòng khẽ cảm thán.

Thiếu gia lạnh lùng, hoàn hảo ấy, thì ra cũng từng tổn thương vì tình.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Đoạn Trạch Thừa bỗng quay lại.

Tôi hơi sững sờ, nhưng vẫn mỉm cười tự nhiên, rồi cùng Lâm Thi Thi rời đi.

Sau trận bán kết, giáo viên phụ trách mời cả đội đi ăn mừng, dẫn chúng tôi đi ăn đồ nướng.

Chúng tôi uống rượu đến tận 11 giờ đêm.

Tôi vui lắm, uống không ít, về đến nhà thì đầu óc choáng váng.

Cậu ấm gọi điện như thường lệ.

“Tiểu Hồ, hôm nay thế nào!”

“Tuyệt lắm, cậu ấm ơi, bọn tôi vào chung kết rồi đấy!”

Bên kia cậu ấy vỗ tay rào rào.

“Tôi biết mà, Tiểu Hồ giỏi nhất, giỏi nhất thế giới!”

Ding! – Alipay lại báo tiền vào tài khoản, không biết bao nhiêu nữa.

Được khen.

Vui.

Có lẽ là do men rượu, hoặc vì một lý do nào đó, tôi vui vẻ được một lúc, rồi lại không vui nữa.

Vì… tôi không phải là Tiểu Hồ.

Người cậu ấy khen là Tiểu Hồ.

Không phải Giang Nguyệt.

Gió lạnh thổi qua mặt, tôi dần tỉnh táo.

Mãi sau tôi mới nhận ra – tôi đang ghen.

Tôi ghen với Tiểu Hồ.

Trời ơi, tôi chỉ là người nhận tiền để làm “người thay thế”, dựa vào cái gì mà ghen chứ?

Tôi thấy nực cười chính mình.

Nhưng… trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu.

Cậu ấm vẫn đang nói gì đó, tôi nghe không rõ, đầu óc cứ lơ mơ.

Một lúc sau, cậu ấy nhận ra sự khác thường.

“Tiểu Hồ? Cô buồn ngủ à?”

Lần đầu tiên, tôi muốn kết thúc cuộc gọi.

“Ừ, buồn ngủ rồi.”

“Vậy à, thôi được rồi, hôm nay thế nhé.”

Cậu ấy dường như không nỡ cúp máy:

“Mai tôi lại gọi cho cô, ngủ ngon, bye bye.”

18

Cả buổi sáng, tôi bồn chồn không yên.

Lâm Thi Thi nhắc tôi:

“Nguyệt Nguyệt, tối qua cậu lại chơi game nữa hả? Nhìn tinh thần cậu kém quá rồi đấy!”

Tôi lắc đầu, không nói gì.

“Thật sự đừng chơi nữa! Chung kết sắp đấu với khoa Tài chính rồi, cậu mà thế này thì thắng kiểu gì?”

Thi Thi bắt đầu giận.

“Xin lỗi. Tớ sẽ chỉnh đốn lại tinh thần.”

Tôi cười gượng, tự trách mình.

Tôi thật sự không thể để tâm trí lạc hướng thêm nữa.

Tối đến.

Cậu ấm gọi điện rất sớm.

Tôi định nói với cậu ấy rằng, dạo này đừng liên lạc nữa, tôi cần tập trung chuẩn bị cho trận đấu.

Nhưng khi vừa bắt máy, giọng cậu ấy vang lên, khàn hẳn, nghe lạ lắm.

“Tiểu Hồ, hôm nay sao rồi?” Cậu ấy hỏi, giọng yếu ớt.

“Cậu sao vậy?”

“Sốt rồi, đau đầu, đau họng, khó chịu lắm.”

Tôi giật mình, tim thắt lại:

“Hả? Cậu đi khám chưa? Đã uống thuốc chưa?”

“Rồi, nhưng vẫn đau.”

“Nhưng nghe giọng cậu, tôi thấy dễ chịu hơn rồi.”

Cậu ấy cười nhẹ, giọng nghẹt mũi, nghe như con mèo nhỏ bị cảm lạnh.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi ngồi lại giường, ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Những lời định nói ra… lại nuốt ngược vào lòng.

Thôi để sau đi.

Mấy ngày tới, tôi chỉ cần ngủ sớm là được.

“Cậu phải nghỉ ngơi đấy, bây giờ đang nằm trên giường rồi chứ?”

“Ừ, đang nằm.”

“Có bạn nào ở cạnh không?”

“Không, tôi không có bạn.”

Phải rồi, cậu ấy từng nói rồi, ngoài tiền ra, cậu ấy chẳng có gì cả.

“Cậu phải kết bạn đi, cậu ấm.” Tôi nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.

“Tôi không biết kết bạn thế nào, cậu dạy tôi đi.”

Giọng cậu ấy nghe hơi nghèn nghẹn nhưng lại rất ngoan ngoãn, nhẹ nhàng.

Giọng nói cậu ấy dịu dàng đến mức, tôi như có thể nhìn thấy ánh mắt trong veo qua từng câu chữ.

Tôi không trả lời.

Cậu ấy lại nói tiếp:

“Cậu dạy tôi đi, Tiểu Hồ.”

Giọng cậu ấy mềm mại, như lời thì thầm của người yêu.

Tôi sững lại.

Tim đập loạn nhịp.

Thình thịch, thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tiểu Hồ?” Không nghe tôi đáp, cậu ấy giả vờ giận:

“Tiểu Hồ xấu xa, sao không nói gì?””Không… Vừa nãy, đồ ăn ngoài tới.”

Giọng tôi khẽ run.

Trái tim rối loạn, chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

19

Tôi đã vượt ranh giới rồi.

Tôi thật sự thích cậu ấm mất rồi.

Trong ba ngày cậu ấy bị cảm, tôi vẫn đều đặn nghe điện thoại của cậu ấy.

Alipay thỉnh thoảng lại thông báo tiền vào tài khoản.

Nhưng… hình như tôi không còn nhạy cảm với tiền nữa.

Những con số tăng lên trong tài khoản không còn khiến tôi vui.

Tôi chỉ không ngừng nghĩ:
Tôi không phải là Tiểu Hồ, vậy rốt cuộc tôi là gì?

Một người thay thế.
Người mà cậu ấy gửi gắm tình cảm dành cho Tiểu Hồ.

Nhưng làm người thay thế cho Tiểu Hồ chẳng hề vui vẻ.

Tôi ghen tị với cô ấy, ngày càng ghen tị.

Tôi không muốn tiếp tục bị ràng buộc thế này, không muốn biến mình thành con người đáng ghét.

Vậy nên, tôi quyết định kết thúc tất cả, trước khi bản thân lún quá sâu.

Ngày thứ tư, cậu ấm đã khỏi cảm.

Tôi kiên nhẫn trò chuyện với cậu ấy đến 1 giờ sáng.

Lúc sắp kết thúc cuộc gọi, tôi mở lời:

“Cậu ấm, từ giờ, đừng gọi cho tôi nữa nhé.”

Bên kia điện thoại, cậu ấy im lặng trong chốc lát.

“Hả? Ý cậu là gì?”

Sống mũi tôi cay cay.

Tôi nhanh chóng kìm lại, cố tỏ ra nhẹ nhàng:

“Tôi có người yêu rồi, sau này không thể tiếp tục nghe điện thoại của cậu được. Tôi sợ bạn trai hiểu lầm.”

“Người yêu?”

Giọng cậu ấy ngập tràn sự ngạc nhiên.

“Cậu… cậu với ai? Đừng đùa nữa.”

“Không đùa đâu, tôi thật sự đang yêu. Anh ấy rất tốt.”

Tôi bịa ra một người bạn trai không tồn tại, ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch.

“Cậu chắc chắn đang gạt tôi. Ngày nào cậu cũng nói chuyện với tôi, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Anh ta tên gì? Trông thế nào? Cậu thích anh ta vì cái gì?”

Bên kia, giọng cậu ấm vừa vội vàng vừa run rẩy.

“Xin lỗi cậu ấm, tôi không lừa cậu đâu. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.”

“Dù sao… tôi cũng không phải Tiểu Hồ mà. Cậu nên tìm một Tiểu Hồ mới. Hoặc, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người.”

“Tiểu Hồ, đừng như vậy.”

Cậu ấy thở gấp, bắt đầu đi lại trong phòng, bước chân hỗn loạn.

“Tôi… thật ra tôi không ngại. Dù cậu có bạn trai cũng không sao. Tôi…”

“Nhưng tôi sợ anh ấy ngại.”

Không thể tiếp tục như vậy được.

Nếu kéo dài thêm nữa, tôi sẽ mềm lòng mất.

“Tạm biệt nhé.”

“Tiểu Hồ!”

Bên kia, cậu ấy hoảng hốt gọi tên tôi.

Tôi nghiến răng, cúp máy.

Sau đó, tôi chặn số của cậu ấm và tắt máy.

Khi nằm xuống giường, tôi mới nhận ra… mình đã khóc.

Gối ướt một nửa.

Có gì đáng buồn đâu chứ?

Chúng tôi… vốn không phải là người yêu.

Sớm muộn gì cũng phải dừng lại thôi, chỉ là vấn đề thời gian.

Không sao đâu… không sao cả.

Tôi vội mở ví điện tử ra nhìn cho bớt buồn.

Nhưng sao… vẫn không thể khá hơn chút nào?