10
Hai giờ chiều, vòng loại giải tranh biện sắp bắt đầu.
Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa khoa Tài chính và khoa Khoa học Tự nhiên.
Cả hai đội đều là đội mạnh.
Trưởng nhóm kéo tất cả chúng tôi đi xem, bảo là để học hỏi thêm.
Lúc mở cửa, tôi đúng lúc chạm mặt Đoạn Trạch Thừa.
Anh ta đeo chiếc kính gọng mảnh mà hiếm khi dùng, trông có chút gì đó thư sinh nhưng lại mang vẻ nguy hiểm.
Khi nhìn thấy chúng tôi, anh ta khựng lại một chút.
Tim tôi cũng run lên theo.
Vừa hoảng vừa ngạc nhiên.
Trưởng nhóm cười hì hì chào hỏi:
“Trạch Thừa, cậu tới rồi à!”
Anh ấy chỉ tay về phía tôi:
“Đây là Tiểu Giang của đội chúng tôi, Giang Tẩm Nguyệt. Năm ngoái cậu từng đấu với cô ấy, chắc cậu còn nhớ chứ?”
Đoạn Trạch Thừa liếc nhìn tôi.
Rất nhanh sau đó, anh ta cúi mắt xuống, ánh sáng phản chiếu qua kính che đi cảm xúc.
“Không có ấn tượng, xin lỗi.”
Mặc dù là lời xin lỗi, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy quá mức kiêu ngạo…
Trừ điểm.
Trưởng nhóm cười gượng, nhường đường:
“Được rồi, cậu vào trước đi.”
Đoạn Trạch Thừa bước sang một bên, đi vào hội trường.
“Tiểu Giang, lại đây.”
Trưởng nhóm gọi tôi, dẫn tôi đến ngồi ở giữa hội trường, ngó đầu nhìn, phát hiện Đoạn Trạch Thừa đã ngồi xuống.
Anh ấy khẽ lẩm bẩm:
“Cậu ta lúc nào cũng vậy, bảo sao chẳng có bạn.”
Tôi cười nhạt, không bận tâm.
Không sao, tôi đây cũng chẳng cần cậu ta phải nhớ mình.
Vài phút sau, trận đấu bắt đầu.
Cả hai đội đều mạnh, vừa vào trận đã căng thẳng đến nghẹt thở.
Đoạn Trạch Thừa dù bình thường ít nói, nhưng khi bước lên sân khấu, lời nói của anh ta như dao sắc bén, từng câu từng chữ đều chặn đường đối thủ, không tìm được khe hở phản kích.
Nhất là ánh mắt lạnh lùng đó, khi nhìn ai, áp lực kinh khủng.
Không khí căng thẳng trên sân khấu lan xuống cả khán đài.
Tôi ngồi phía sau, không dám thở mạnh, đến hít thở cũng khó khăn.
Ngồi càng lâu, áp lực càng lớn.
Làm sao mới thắng được một đối thủ như vậy?
Làm sao mới thắng được anh ta?
Sau 90 phút, trận đấu kết thúc.
Không có gì bất ngờ, khoa Tài chính giành chiến thắng.
Trận đấu rất xuất sắc, mọi người vừa vỗ tay, vừa lo lắng cho chính mình.
Tôi đã ngồi không yên từ lâu, trận đấu vừa xong là chạy ra ngoài ngay.
Buổi tối không có tiết học, tôi về phòng trọ sớm, nằm trên giường xem video giải tranh biện quốc tế và ghi chép.
Đến 10 giờ tối, bạn học cùng tầng trọ thi cao học về, tôi vẫn chưa ăn tối.
Tôi đặt bút xuống, nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, lòng bỗng chốc trống rỗng vô cùng.
Sống một mình ngoài này, thật sự cô đơn.
Năm nhất, vì không chịu nổi bạn cùng phòng lạ lùng – người không chịu tắm rửa và hay la hét giữa đêm, tôi chuyển ra ngoài sống một mình.
Cũng vì thế mà lỡ mất cơ hội hòa nhập vào các nhóm bạn, dù quen biết với nhiều người, nhưng không ai thực sự thân thiết.
Có chuyện gì, cũng chẳng biết tâm sự với ai.
Áp lực lớn đến mấy, cũng chỉ có thể tự mình gánh.
Tôi thở dài, tắt máy tính, nằm vật ra giường như cá chết.
Bỗng nhiên, điện thoại rung.
[Ding! Alipay nhận được 100 ngàn.]
11
Tôi không dám tin vào tai mình.
Vội vàng ngồi dậy, chăm chăm nhìn vào điện thoại, cho đến khi số điện thoại quen thuộc gọi tới.
“Cậu ấm!”
Tôi phấn khích bắt máy, lâu lắm rồi mới vui như thế này.
Giọng cậu ấm vang lên, có vẻ đang có tâm sự, không còn kiểu đùa cợt như mọi khi.
“Ừm, Tiểu Hồ, hôm nay thế nào?”
“Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt.”
Nói xong, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Buồn cười thật, cậu ta lại là người duy nhất hỏi tôi hôm nay thế nào.
Cậu ấm im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Cô khóc à?”
“Không.”
Ban đầu không khóc, nhưng anh ta vừa hỏi, nước mắt lại rơi mất rồi.
“Tiểu Hồ, mở cửa sổ ra đi.”
“Sao vậy?” Tôi vừa hỏi vừa bước xuống giường, mở cửa sổ.
“Cô nhìn xem, mưa hôm nay lớn quá, còn lớn hơn hôm Y Y Bình đi đòi tiền bố cô ấy.”
“Chỉ vậy thôi á?”
Tôi phì cười, cảm thấy anh ta thật trẻ con.
Nhưng tâm trạng tôi khá lên nhiều rồi.
“Có thể kể cho tôi nghe không? Sao lại buồn?”
“Không phải buồn.” Tôi thở dài, “Chỉ là áp lực quá lớn thôi.”
“Áp lực à? Tại vì cậu ta sao?”
“Một nửa là vì anh ta, một nửa là vì chính mình. Năm ngoái thua trận, tôi chịu trách nhiệm một nửa. Dù mọi người trong đội không nói gì, nhưng tôi vẫn luôn tự trách.”
“Thua cuộc trong tranh biện không phải lỗi của riêng một người.”
“Tôi biết, nhưng vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Khi bị cậu ta chất vấn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.”
Cậu ấm ngừng lại một chút.
“Cô sợ anh ta.”
“Đúng vậy, khả năng lập luận của anh ta rất mạnh.”
“Người có khả năng lập luận tốt rất nhiều, nhưng cô không sợ tất cả bọn họ, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì, cô sợ anh ta, chứ không phải sợ kỹ năng của anh ta.”
Tôi sững người.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó đúng là sự thật.
Ngay cả khi không ở trên sân đấu, gặp Đoạn Trạch Thừa tôi vẫn sẽ vô thức né tránh.
Chỉ cần ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, tim tôi cũng đập loạn nhịp.
Nói đơn giản là, hội chứng sợ trai đẹp.
“Đúng vậy.” Tôi thở dài.
“Cô sợ anh ta ở điểm nào?”
“Anh ta… kiêu ngạo, khó gần.”
“Kiêu ngạo?” Giọng cậu ta có chút ngạc nhiên.
Rất nhanh, anh ta hạ giọng:
“Khụ, sao cô lại nghĩ vậy?”
“Anh ta hình như chưa bao giờ nhìn thẳng vào ai cả, lúc nào cũng cho người ta cảm giác cao cao tại thượng.”
Cậu ấm hít một hơi nhẹ.
Chậm rãi nói:
“Tiểu Hồ, đôi khi, nỗi sợ đến từ sự chưa biết. Cô không thực sự quen anh ta, đúng không? Vậy nên, những gì cô gán cho anh ta, có thể không chính xác.”
“Ý cậu là gì?”
“Ý tôi là, cô có thể thử tiếp cận anh ta. Có thể cô sẽ phát hiện, anh ta không đáng sợ như vậy.”
“Tôi không dám…”
“Nếu không phá được nỗi sợ, thì giải tranh biện này, cô không thể thắng.”
“Không được!”
Tôi bật dậy ngay.
Cậu ấm nói đúng, có thể nỗi sợ của tôi với Đoạn Trạch Thừa chỉ là tưởng tượng.
Biết đâu, con người anh ta cũng “ngáo ngơ” như cậu ấm này?
“Tôi sẽ thử.”
“Ừ.”
Giọng cậu ta có chút vui vẻ.
Đúng lúc này, bụng tôi réo vang.
“Cô chưa ăn cơm à?”
Tôi hơi ngại:
“Ừ.”
“Đi ăn chút gì đi.”
“Thôi, muộn rồi.”
“Gọi đồ ăn đi.”
“Thôi, coi như giảm cân…”
[Ding! Alipay nhận được 100 ngàn tệ.]
Tôi sững người.
“Này! Cậu làm gì thế? Một bữa ăn đâu cần 100 ngàn tệ.”
Cậu ấm khẽ cười:
“Tôi biết. Đây là cho nhiều bữa, để sau này cô không được nhịn đói nữa.”
12
Hôm sau, khi đang học, Lâm Thi Thi nhìn tôi ngạc nhiên:
“Ơ kìa, Nguyệt Nguyệt, sao mặt mày rạng rỡ thế này, yêu đương rồi à?”
Tôi ôm điện thoại, cười hì hì lắc đầu.
“Lạ thật đấy, mấy hôm trước còn như bị rút hết dương khí…”
“Dạo này ngủ ngon, tinh thần tốt.”
Tôi qua loa đáp lại.
Nằm gục lên bàn cười thầm.
Cậu ấm đúng là người tốt quá mà.
Cười được một lúc, lòng tôi bỗng có chút lấn cấn.
Cậu ấy tốt là tốt với Tiểu Hồ, chứ không phải tôi.
Ánh mắt tôi dần cụp xuống, thẫn thờ một lúc.
Thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Nhìn số dư tài khoản cho đỡ buồn nào.
Một, mười, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu…
Dễ chịu hẳn.
13
Chiều hôm đó lại có tiết tiếng Nga.
Còn ba phút nữa là vào lớp, Đoạn Trạch Thừa mới bước vào từ cửa sau.
Tôi liếc mắt thấy anh ta.
Chợt nhớ đến lời cậu ấm:
“Thử tiếp xúc với cậu ta, có khi cậu ta không đáng sợ như cô nghĩ.”
Hay là… chào một tiếng nhỉ?
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn anh ta.
Đẹp trai quá, chất quá…
Thôi, bỏ đi.
Tôi vội vàng quay lại, giả vờ như không có gì, bắt đầu xoay xoay cây bút trên tay.
Nhưng… anh ta lại đi thẳng về phía tôi.
“Xin chào, có thể nhường chỗ một chút không?”
Giọng điệu lịch sự, thậm chí còn mang chút nhã nhặn.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Đây là câu mà một Đoạn Trạch Thừa lạnh lùng, kiêu ngạo sẽ nói ư?
Sững sờ trong giây lát, tôi lập tức dịch vào trong.
“À, được mà.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cảm ơn.”
Khóe môi anh ta khẽ cong lên, rồi lách vào ngồi cạnh tôi.
Mùi hương nhè nhẹ của gỗ tuyết tùng phảng phất.
Da đầu tôi tê rần.
Gì vậy!
Sao lại ngồi cạnh mình!
Tôi ngồi cứng đờ, không dám cử động, chỉ nghe thấy anh ta lấy laptop từ trong túi, mở máy, rồi bắt đầu gõ lạch cạch.
Một phút sau.
Lâm Thi Thi chẳng biết đi đâu, lúc đến lớp thì đã muộn, xách túi lao về phía tôi.
Nhìn thấy Đoạn Trạch Thừa ngồi bên cạnh, cô ấy đứng khựng lại.
“Nguyệt Nguyệt… chỗ ngồi của tớ đâu?”
Tôi cứng ngắc quay sang nhìn Đoạn Trạch Thừa.
Bên cạnh tôi còn hai chỗ trống, nhưng anh ta lại ngồi ngay sát bên cạnh tôi.
Anh ta nhận ra ánh mắt của chúng tôi, ngẩng đầu lên nhìn Thi Thi.
“Cậu muốn vào trong à?” Anh ta hỏi bằng giọng điềm tĩnh, đứng dậy nhường đường, không hề có ý định chuyển vào trong.
“À, cảm ơn.”
Thi Thi ngại ngùng chui vào, không nói thêm gì, quay lại làm khẩu hình hỏi tôi:
“Chuyện gì vậy?”
Tôi cũng có biết đâu!
Tôi quay lại, ngồi im thin thít.
Một lúc sau, tôi lại bắt đầu ghét chính mình vì không có tiền đồ, lén lút liếc sang Đoạn Trạch Thừa.
Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình, không phát hiện ra tôi đang nhìn trộm.
Ngũ quan sắc nét, làn da trắng mịn… nhưng mà, trên cằm có một vết mụn hồng nhạt.
Ra là cậu ta cũng mọc mụn.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết mụn ấy, đột nhiên cảm thấy, Đoạn Trạch Thừa cũng là người bình thường thôi.
Cậu ta cũng cần ăn uống, đi vệ sinh, có cảm xúc, thức đêm sẽ mọc mụn…
Không hoàn hảo như mình tưởng.
Đoạn Trạch Thừa nhận ra ánh mắt của tôi.
“Sao thế?” Anh ta hỏi.
Tôi giật mình tỉnh lại.
Gãi đầu ngượng ngùng:
“Không… cậu đang xem gì đấy?”
Anh ta khựng lại.
Sau đó, xoay màn hình về phía tôi:
“Tài liệu học tiếng Nga, cậu muốn xem không?”
“Không, không cần đâu.”
Tôi vội xua tay.
“Ừ.”
Đoạn Trạch Thừa quay lại màn hình, bỗng dưng hỏi:
“Cậu là Giang Tẩm Nguyệt, đúng không?”
“Hả?”
“Thật ra, tôi nhớ cậu. Năm ngoái từng đấu với cậu, cậu rất giỏi.”
Tôi sững người, ngạc nhiên vì anh ta thực sự nhớ tôi.
Càng ngạc nhiên hơn, là anh ta chủ động bắt chuyện.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách trong trí nhớ của tôi.
Có lẽ, đúng như cậu ấm nói.
Tôi hiểu nhầm về Đoạn Trạch Thừa quá nhiều.
“Cậu cũng rất giỏi.” Tôi đáp.