Tôi là một succubus ( yêu nữ) mắc chứng sợ xã hội.

Mỗi ngày tôi đều nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai thơm phức ở nhà đối diện, chảy nước miếng ròng ròng.

Lén lút theo dõi anh ấy, bám theo anh ấy, thu thập những thứ anh ấy đã dùng qua.

[Thơm quá, ngọt quá, muốn làm chuyện đó với anh ấy quá.]

Tôi cứ nghĩ mình che giấu hoàn hảo lắm rồi.

Cho đến một ngày, anh ấy say rượu, khoanh tay dựa vào khung cửa, hờ hững lên tiếng:

“Biến thái nhỏ, qua đây mở cửa cho anh, anh quên mật khẩu rồi.”

Tôi đang nấp sau mắt mèo nhà mình để rình trộm, sững sờ.

Anh ấy gọi ai?

Tôi sao?!

001

Tôi là một succubus vừa mới trưởng thành.

Bài học đầu tiên của tuổi trưởng thành là phải học cách tự kiếm ăn.

Nhưng trớ trêu thay, tôi mắc chứng sợ xã hội cực độ.

Khi các succubus khác chủ động ra tay, tán tỉnh, dụ dỗ và no nê một cách nhanh gọn, thì tôi chỉ dám bò lén lút trong góc tối, lặng lẽ tìm kiếm con mồi của mình.

Nhưng thể chất đặc biệt khiến tôi không tài nào tìm được thức ăn vừa ý.

Bọn họ đều bốc mùi kinh khủng, như cống rãnh vậy.

Cho đến một ngày, tôi gặp được một anh chàng cao 1m85 siêu đẹp trai.

Toàn thân anh ấy tỏa ra mùi hương như một bữa tiệc thịnh soạn.

Khiến tôi mê mẩn, hồn vía lên mây, nước miếng chảy ròng ròng.

Từng tế bào trong cơ thể tôi đều gào thét:
“Ăn anh ta đi, ăn anh ta đi!”

Để kéo gần khoảng cách, tôi cố tình chuyển đến ở đối diện nhà anh ấy.

Hôm nay là ngày thứ 29 tôi làm hàng xóm của anh ấy.

Tôi biết hôm nay anh ấy ra ngoài ăn tối với bạn bè, canh chuẩn thời gian, tôi đã sớm chui vào mắt mèo chờ sẵn.

Không lâu sau, hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

“Cộp cộp cộp…”

Hòa cùng nhịp đập trái tim tôi.

Quả nhiên, Quân Trì dường như đã uống say.

Anh ấy loạng choạng dựa vào khung cửa, mắt khẽ rũ xuống, nét mặt khó đoán.

Mùi hương mê người trên người Quân Trì len qua khe cửa, bao trùm lấy tôi không chừa chỗ trống nào.

“Thơm quá, ngọt quá, muốn trói anh ta lên giường mà quậy ba ngày ba đêm…”

Tôi lẩm bẩm.

Nhưng tôi có ý xấu, mà chẳng dám làm gì cả.

02

Kẻ nhát gan như tôi, chưa bao giờ dám ra mặt, chỉ dám lén lút nhìn trộm anh ấy.

Ghi lại thời gian anh ấy ra ngoài rồi giả vờ tình cờ gặp mặt.

Lén lút theo dõi, ghi chép những nơi anh ấy hay lui tới.
Cẩn thận thu thập quần áo và thú bông mà anh ấy vứt bỏ.

Bệnh hoạn mà hút lấy từng chút hương thơm còn sót lại, vượt qua từng đêm dài đói khát.

Anh ấy sẽ không bao giờ biết, cô hàng xóm ngoan ngoãn, dễ thương của mình thực ra là một kẻ biến thái, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để ngủ với anh ấy.

Lúc này, Quân Trì không biết nghĩ đến chuyện gì buồn cười, bỗng khẽ cười thành tiếng.

Anh ấy thực sự là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.

“Nếu được làm chuyện đó với một người như anh ấy, có lái siêu xe hay sống trong biệt thự cũng đáng mà.”

Tôi phấn khích đến mức dậm chân tại chỗ.

Đang mơ giữa ban ngày thì Quân Trì bỗng hứng thú ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía nhà tôi.

Ánh mắt sắc bén của anh ấy như có khả năng xuyên thấu, khiến tôi đang nấp sau cánh cửa cũng không thể trốn thoát.

Tim tôi bỗng đập thình thịch.

Ánh nhìn đó khiến toàn thân tôi tê dại, khoái cảm lan khắp người.

“Biến thái nhỏ, qua đây mở cửa cho anh, anh quên mật khẩu rồi.”

Giọng Quân Trì khàn khàn, mang theo chút lười biếng của người say.

Vang vọng khắp cầu thang trống trải.

Anh ấy bất ngờ lên tiếng, khiến tôi hoảng loạn.

Tầng này chỉ có hai nhà là chúng tôi.

Anh ấy đang gọi ai?

Là tôi sao?!

Không thể nào…

03

Ánh mắt của Quân Trì vẫn không rời đi, ngược lại còn thêm vài phần nóng bỏng, đầy hứng thú.

Máu trong người tôi như sôi lên.

Anh ấy… phát hiện ra tôi rồi sao?

Không thể nào, rõ ràng tôi che giấu rất kỹ mà.

Chắc là anh ấy say nên nói linh tinh thôi, tôi tự an ủi bản thân.

Nhưng tôi cũng nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận anh ấy.

Nếu tôi không nhanh chóng dán chặt vào anh ấy, chắc tôi sẽ chết đói mất.

Đến lúc đó, tôi có lẽ sẽ trở thành succubus đầu tiên chết vì đói, bị ghi vào sử sách cho người đời cười chê suốt tám trăm năm. Tôi không muốn như thế đâu!

Vì vậy, tôi lấy hết can đảm, xách theo túi rác, giả vờ tình cờ mở cửa, như thể ngẫu nhiên gặp anh ấy.

“A… A, anh Quân, sao anh đứng đây mà không vào nhà ạ?”

Anh ấy say đến mức đứng không vững, lập tức ngã vào lòng tôi.

Cú ngã làm tôi lùi lại hai bước, dựa vào tường mới đứng vững được.

Tôi mở to mắt, siết chặt eo anh ấy.

Chưa bao giờ tôi gần anh ấy đến vậy.

Kiềm chế sự phấn khích, tôi tham lam hít sâu một hơi.

Thật là cực phẩm nhân gian…

Muốn cắn, muốn hút, muốn…

Quân Trì dụi đầu vào cổ tôi, cọ cọ hai cái, lầm bầm:
“Bé con, anh quên mật khẩu nhà rồi.”

Hơi thở nóng rực của anh ấy từ vành tai lan thẳng vào tim tôi, ngứa ngáy khắp người.

Bé con đáng thương, đến cả nhà cũng không vào được, để em thương anh nhé!

Tôi xoa đầu anh ấy, dỗ dành:

“Anh có muốn qua nhà em ngồi chơi không, mèo nhà em biết lộn mèo đấy ạ.”

Tôi vắt óc nghĩ ra một lý do nghe có vẻ chính đáng.

Anh ấy cong môi, ngoan ngoãn gật đầu:

“Được ~”

04

Vừa định dẫn anh ấy về nhà mình, tôi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Ngày mai khi tỉnh dậy, chắc chắn anh ấy sẽ hỏi tôi chuyện đã xảy ra. Tôi phải trả lời thế nào đây? Quá xấu hổ rồi!

Succubus sợ xã hội như tôi không thể đối phó nổi.

Tôi lập tức đổi hướng, bịa chuyện không chớp mắt.

“Hay là mình qua nhà anh nhé, mèo nhà em lộn mèo mạnh quá nên… gãy xương rồi.”

Tôi thành thạo nhập mật khẩu nhà anh ấy và mở cửa.

Quân Trì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối sầm.

Tôi cuống quýt giải thích:

“Anh… anh đừng hiểu lầm, em chỉ vô tình thấy được mật khẩu nhà anh thôi, nhìn qua là nhớ ngay ấy mà. Anh yên tâm, em không phải biến thái đâu.”

Muốn tát mình ghê! Sao lại đi nói ra sự thật thế này chứ!

Anh ấy đỏ mặt, ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt đầy mơ hồ, như thể ánh mắt lạnh lùng vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi.

“Anh tin em.”

Đôi mắt mơ màng, nụ cười ngọt ngào đến tan chảy.

Đúng là bé con ngây thơ”

05

Tôi đỡ anh ấy ngồi xuống sofa, rót nước cho anh uống.

Anh ấy uống hơi vội, nước theo yết hầu lăn xuống, chảy vào cổ áo.

Cảnh này chẳng khác gì một con vịt quay thơm phức, mỡ màng đang đứng lắc lư trước mặt con người!

Tôi nhìn đến khô cả miệng.

Tay run lên, nửa cốc nước trực tiếp đổ thẳng vào vạt áo và quần anh ấy.

Tôi: “……”

Tôi thề là tôi không cố ý đâu!

Quân Trì nhìn tôi, ánh mắt đầy ấm ức và tội nghiệp.
“Lạnh…”

Mặc đồ ướt cả đêm thế này thì cảm lạnh mất.

“Em… em cởi áo ướt cho anh nhé.”

Tôi cuống cuồng giúp anh cởi áo.

Thân hình này còn khiến người ta rạo rực hơn cả truyện tranh 18+.

Nhìn mà đầu óc toàn những suy nghĩ “đen tối”

Quân Trì nhíu mày khó chịu, trẻ con đặt tay tôi lên cơ bụng rắn chắc của anh ấy.

“Ngứa, gãi đi…”

Tôi choáng váng, cảm giác như vừa trúng số độc đắc từ trên trời rơi xuống.

“Được, được, được!”

Nhìn trăm lần không bằng sờ một cái, đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào anh ấy.

Gãi một lúc, tay tôi bắt đầu không nghe lời, chuyển sang vuốt ve như đang lau kính vậy.

Đang mơ màng thì tôi thấy Quân Trì đỏ hoe đuôi mắt, nắm lấy tay tôi, kéo xuống dưới, khẽ rên rỉ:

“Căng quá, khó chịu…”

Cái này… có thể nói ra được sao?

Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoan đã, rốt cuộc ai mới là succubus ở đây?

Đúng là đồ yêu nghiệt, anh dám quyến rũ succubus như tôi, đừng trách tôi ra tay không nể tình nhé!

Tôi cúi xuống…