5

Tôi phải mất rất lâu mới hoàn hồn sau cú sốc.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Đây là giả dối!

Chắc chắn là Lâm Tiểu Tiểu đang nguyền rủa tôi!

Hơn nữa! Tôi độc ác chỗ nào? Tôi có gì mà độc ác?

Tôi cho Chu Dã ăn, cho cậu ta uống, thậm chí chữa bệnh cho mẹ cậu ta!

Tôi không hề độc ác! Tôi vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, lại còn tốt bụng!

Tôi tức giận cấu vào má Chu Dã, cố ý gọi cậu ta là cún con, hả hê nhục mạ cậu ta:

“Cún con, sau này cậu giàu rồi, có định giết tôi không?”

Chàng trai với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí, đáp lại:

“Có, nhất định tôi sẽ giết cô.”

Những lời giống hệt trong cuốn sách.

Tôi cố tình tiến sát lại gần, khẽ hôn lên đôi môi khô ráp của cậu ta, chớp mắt làm nũng:

“Đừng mà, sau này tôi làm cún con cho cậu, cậu đừng giết tôi có được không?”

Tai cậu ta lập tức đỏ bừng, ánh mắt ghét bỏ đột ngột khựng lại.

Tôi không thương tiếc, cười chế nhạo:

“Ái chà, mất nụ hôn đầu rồi kìa.”

Lêu lêu! Tôi chẳng đời nào làm cún con cho cậu ta đâu!

Cậu ta giận dữ quay lưng bỏ đi.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.

Trong mơ toàn là những thứ chiều hôm ấy ùa vào đầu tôi, cùng với giọng nói máy móc lặp đi lặp lại:

Nó bảo tôi là nữ phụ độc ác trong truyện.

Rằng khi nữ chính xuất hiện, tôi sẽ chết không toàn thây.

Tôi dĩ nhiên không tin.

Vì vậy, tôi còn mời không ít thầy pháp về nhà để trừ tà.

Cho đến một tháng sau, ông nội tôi từ tổng công ty ở nước ngoài trở về, mang theo một cô gái dịu dàng và thông minh.

Cô ấy tên là Ôn Đường.

Cái tên giống y hệt nữ chính trong cơn ác mộng của tôi.

6

Ôn Đường lớn hơn tôi ba tuổi.

Cô ấy đang học tại khoa quản trị kinh doanh của trường đại học tốt nhất trong nước.

Ông nội nói, khi ông gặp sự cố, Ôn Đường tình cờ đi ngang qua và đã cứu ông.

Sau một hồi kể lể dài dòng, ông chốt lại bằng câu nói:
“Ôn Đường lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ, học hành xuất sắc, sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp con tiếp quản tập đoàn Thương thị.

“Thương Thương, ông đã nhận cô ấy làm cháu gái.

“Sau này, con và Ôn Đường đều là cháu ngoan của ông.”

Tôi như bị sét đánh, cả người lạnh toát, lùi lại một bước, mọi thứ xung quanh mờ nhòa đi như một ảo ảnh trong cơn mơ mà tôi không sao tỉnh dậy được.

Tôi bị mắc kẹt trong đó.

Ôn Đường nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ra chào tôi: “Thương Thương, chào em.”

Tôi như cái máy, đưa tay ra bắt lấy tay cô ấy.

Giấc mơ cũng giống hệt như thế này.

Ôn Đường chuyển vào ở trong nhà tôi.

Mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng đồng thời lại thay đổi.

Ba chữ “Nhị tiểu thư” xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của tôi.

Tôi hoảng hốt nhìn quanh.

Ánh mắt của Thẩm Khước bị cô ấy thu hút, ngay cả Thời Bạch, người luôn thờ ơ vô cảm, cũng có cảm xúc trước sự xuất hiện của cô ấy.

Ông bà nội mỗi người nắm một tay cô ấy, tươi cười nói chuyện với cô ấy.

Những người ấy trong mắt tôi như một bức tranh đứng im.

Còn tôi, bị đặt ở bên ngoài.

Tôi bỗng không phân biệt được đây là mơ hay thực.

Nếu là mơ, tại sao tôi cấu vào lòng bàn tay đến chảy máu mà vẫn không thể tỉnh dậy?

Bàn tay trên eo tôi ngày càng nóng rực.

Tôi đỏ mắt quay lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chu Dã.

Cậu ta đỡ lấy thân người sắp ngã của tôi, giọng nói lạnh lùng nhưng hiếm hoi mang theo sự quan tâm:

“Thương Du, cô khóc cái gì?”

Sự hoảng loạn bị đè nén cùng nỗi sợ hãi mơ hồ lại ập đến, tôi nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói:

“Chu Dã, cậu sẽ giết tôi.”

Ánh mắt cậu ta lập tức lạnh đi.

Tôi nhìn về phía Ôn Đường, người đang thoải mái hòa nhập với đám đông, giọng run rẩy:

“Cậu sẽ vì cô ta, mà giết tôi.”

Chu Dã nhìn theo ánh mắt của tôi, rồi khẽ hừ lạnh một tiếng.

Lần đầu tiên, cậu ta mắng:

“Thương Du, cô đúng là bị thần kinh.

“Thứ nhất, tôi là thủ khoa thành phố, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ là thủ khoa toàn tỉnh năm sau.

“Thứ hai, giết người là phạm pháp. Tôi khác cô, tôi có não.”

Tôi sững người.

Đến khóc cũng quên luôn.

7

Trong bữa ăn, ông nội thay tôi xin lỗi Chu Dã:

“Con bé này được nuông chiều từ nhỏ, thật sự xin lỗi con. Con tha thứ cho nó nhé.

“Bệnh của mẹ con, nhà họ Thương sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Con chỉ cần học hành thật tốt, với thành tích như con, ông sẵn sàng tài trợ mọi chi phí.

“Cậu trai trẻ, sau này con sẽ có tiền đồ rộng lớn.”

Tôi cắn đôi đũa, chẳng để ý ông nội đang nói gì.

Tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào Ôn Đường.

Cô ấy ngồi giữa Thời Bạch và Thẩm Khước.

Cô ấy bắt chuyện với Thẩm Khước. Lúc đầu, anh ấy lạnh nhạt, nhưng sau khi cô ấy nhắc đến nhiếp ảnh – sở thích của anh ấy – rồi lấy ra giải thưởng cô ấy đạt được trong một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế…

Tim tôi thắt lại khi nhìn ánh mắt đầy phấn khích của Thẩm Khước.

Anh ấy kích động đến mức buông cả đôi đũa xuống.

Anh ấy cầm lấy điện thoại của Ôn Đường, đầy thích thú:

“Đây là ảnh cô chụp sao? Tôi là fan của cô đấy, cô có biết không? Tôi còn từng gửi tin nhắn riêng cho cô nữa! Tôi luôn nghĩ cô là một người đàn ông trung niên…”

Họ càng nói chuyện càng hợp nhau.

Tay tôi siết chặt đôi đũa, rồi dần dần buông lỏng, không còn chút sức lực.

Trong giấc mơ cũng vậy.

Thẩm Khước và Ôn Đường vì nhiếp ảnh mà ngày càng thân thiết.

Họ càng lúc càng gần gũi hơn.

Tôi của tương lai hoàn toàn mù tịt, thậm chí còn ngây thơ vui mừng vì anh ấy tìm thấy tình yêu đích thực.

Thẩm Khước là thanh mai trúc mã của tôi, người bạn lớn lên cùng tôi.

Tôi chỉ mong anh ấy hạnh phúc.

Cho đến một triển lãm nhiếp ảnh quốc gia, Ôn Đường đã đổi bức ảnh tôi dự thi bằng bức ảnh cô ấy chụp.

Chỉ trong chốc lát, tôi bị gán cho tội danh kẻ trộm.

Cả thế giới quay lưng, ai cũng muốn xử lý tôi.

Và Thẩm Khước…

Người từng nắm tay tôi vào năm bố mẹ tôi qua đời, hứa hẹn với tôi:

“Thương Thương, đừng khóc. Anh là anh trai, mãi mãi là người thân của em.”

Nhưng khi tôi bị Ôn Đường hãm hại, chính anh ấy lại là người đầu tiên đứng lên chỉ trích tôi trên mạng.

Anh ấy nói:

“Tôi hiểu rõ Thương Du như lòng bàn tay. Đời này kiếp này cô ta cũng chẳng chụp được những bức ảnh thế này.”

“Tính cách của cô ta kiêu ngạo, bị chiều hư, thực ra cô ta chẳng biết làm gì. Cô ta chỉ là một kẻ trộm.”

Tôi cố gắng giải thích.

Anh ấy lạnh lùng chặn tôi, khẳng định tôi có tội và tự kết án.

Anh ấy còn nói quen tôi thật ghê tởm.

Nhưng rõ ràng khi còn nhỏ, lúc tôi bị cháu trai của một đối tác làm ăn của ông nội bắt nạt, chính anh ấy đã cõng tôi – khi đó khóc đỏ cả mặt – chạy thẳng đến nhà người kia và đánh cậu ta một trận nhừ tử.

Nhà họ Thương giàu có vô song.

Gia đình cậu bé kia cũng không kém cạnh.

Kết quả là Thẩm Khước suýt bị cha dượng đánh chết, bị ép phải đến xin lỗi.

Tôi run rẩy lau nước mắt, nhưng vì tay quá run mà không thể bôi thuốc tử tế.

Anh ấy cười, cầm lấy tay tôi, lấy bông tăm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Đừng khóc nữa, Thương Thương. Anh là anh trai, anh trai phải luôn bảo vệ em gái.

“Anh là anh trai của em mà, Thương Thương.”

Tại sao khi nữ chính xuất hiện, anh trai tôi lại không còn là anh trai tôi nữa, mà trở thành một lưỡi dao đâm thẳng vào tôi?

Tại sao?

Tôi không biết những gì xảy ra trong giấc mơ có thật hay không.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến, trái tim tôi đau đến khó chịu.

Tôi cúi đầu, nước mắt vô thức rơi xuống bát cơm.

Tôi lau nước mắt, như thể đã hạ quyết tâm, chạy ra ngoài.

Chu Dã, Thẩm Khước và Thời Bạch đều đuổi theo.

Họ gọi tên tôi.

Rồi dần dần biến thành tiếng quát mắng.

Họ hỏi tôi tại sao lại hãm hại Ôn Đường, hỏi tôi có phải chán sống rồi không.

Tôi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Tôi thật sự không phân biệt được.

8

Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Chu Dã khi bà tỉnh táo.

Tôi chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt bà, cố gắng tìm xem có điểm nào giống mình không.

Nhưng bà gầy gò vì bệnh tật, chẳng còn dáng vẻ ban đầu.

Khoảnh khắc bà nhìn thấy tôi, đôi mắt chết lặng bỗng sáng bừng lên, nhưng sau đó lại đầy bối rối.

Bà luống cuống mãi, cuối cùng mới gượng cười, cố tỏ ra dịu dàng và thân thiện:
“Tiểu thư.”

Khoảnh khắc ấy, mọi lời nói đều bị chôn vùi.

Không cần hỏi thêm gì nữa.

Nhưng tôi vẫn nói:
“Phu nhân Chu, có thể cho tôi một sợi tóc của bà được không?”

Bà ngẩn người, cắn môi, rồi lắc đầu:
“Xin lỗi.”

Xin lỗi vì điều gì chứ?

Vì sự ích kỷ của một người mẹ muốn con mình được sống, đã làm tổn thương một cậu bé vô tội.

Cậu bé lẽ ra phải có một cuộc sống thuận lợi, đầy đủ vinh hoa phú quý.

Còn tôi, đã đánh cắp cuộc đời của cậu ta.

Lại còn hạ nhục cậu ta như thế này.

Tôi bước đến gần, nhặt lấy sợi tóc rơi trên gối của bà:
“Phu nhân Chu, tôi và Chu Dã đã làm bạn cùng bàn hai năm nay.

“Hai năm qua, mỗi ngày cậu ấy đều mang cơm từ nhà đi, thức ăn cân bằng dinh dưỡng.

“Mọi người đều nói cậu ấy là học sinh nghèo, nhưng quần áo của cậu ấy lúc nào cũng sạch sẽ, đồ mùa nào cũng đủ đầy.

“Tôi đã từng ghen tị vì cậu ấy có một người mẹ như bà.

“Vì tôi chưa từng được ăn cơm do mẹ nấu, mẹ tôi cũng không dán những tờ giấy ghi chú lên hộp cơm để nhắc nhở tôi đủ điều.”

Bà đỏ mắt, nghẹn ngào như tiếng kêu của một con thú mẹ đang đau khổ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nói từng chữ một:
“Có lẽ, bà có lỗi với nhiều người, nhưng với con trai của bà, bà đã làm rất tốt.”

Tôi không có tư cách oán hận bà.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cơ thể mình.

Vì bệnh tim, tôi đã ba lần cận kề cái chết.

Nếu không có nhà họ Thương giàu có, gia đình bình thường nào cũng chẳng thể gánh nổi chi phí này.

Lẽ ra tôi đã sớm chết yểu.

Kết quả xét nghiệm ADN không nằm ngoài dự đoán.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy, tay chân tôi vẫn lạnh ngắt.

Tôi cất tờ kết quả xét nghiệm đi.

Từ hôm đó, tôi là tôi, nhưng cũng không còn là tôi nữa.

9

Tôi bắt đầu chủ động tránh xa Ôn Đường, Chu Dã, Thẩm Khước và Thời Bạch.

Thậm chí tôi còn chuyển đến ký túc xá ở trường.

Ông bà nội không hiểu tại sao.

Tôi nói rằng tôi muốn tự lập.

Lần đầu tiên tự giặt đồ, tay tôi rách hết da.

Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Để sống tiếp, tôi phải học quá nhiều điều.

Thẩm Khước đã tìm tôi vài lần.

Tôi tránh mặt anh ấy, không muốn gặp.

Lần cuối cùng, anh ấy mất bình tĩnh hỏi tôi:
“Vì Chu Dã mà em không cần anh nữa, đúng không?”

Tôi đáp:
“Đúng.”

Anh ấy mắt đỏ hoe, quay đi, không bao giờ tìm tôi nữa.

Thời Bạch mang món tôi thích đến thăm.

Anh ấy hỏi tôi làm sao vậy?

Tôi đổ hết đồ ăn đi, nói với anh ấy:

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Anh ấy buồn bã rời đi, như đã quen với việc nghe lời tôi, không dám hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ bước đi.

Lá cây ngoài cửa sổ dần ngả vàng, chuẩn bị bước vào mùa đông.

Nhưng cây cối rồi sẽ có cơ hội đón mùa xuân trở lại.

Còn tôi, lại dừng lại mãi trong mùa đông giá rét này.

Những tháng ngày vô tư vô lo đã kết thúc.

Cuộc đời tôi, sao lại tàn nhẫn đến thế.