5

Trong màn hình đen thẫm, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của chính mình.

Trong đầu, hình ảnh Chiêu Chiêu khóc lóc đau đớn và bất lực cứ vang vọng.

Tách——

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Trên chăn đã thấm một mảng ướt nhòe.

Chiêu Chiêu nhìn thấy tôi khóc, liền hoảng hốt.

Thằng bé lao đến ôm chầm lấy tôi, lo lắng không biết làm sao:

“Mẹ ơi!”

“Mẹ đừng khóc, Chiêu Chiêu biết sai rồi. Mẹ đánh Chiêu Chiêu, mắng Chiêu Chiêu cũng được, nhưng mẹ đừng khóc…”

Chiêu Chiêu bật khóc, đôi tay nhỏ mũm mĩm lau nước mắt cho tôi:

“Mẹ đừng khóc…”

“Là lỗi của Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu không ngoan, Chiêu Chiêu không nên đi tìm ba để mượn tiền. Mẹ ơi, mẹ phạt Chiêu Chiêu được không?”

Nhìn thằng bé không ngừng nhận lỗi, tôi ôm chặt nó vào lòng.

Cảm xúc như dâng đến cực điểm.

Nước mắt tuôn trào, không cách nào ngăn lại.

Chiêu Chiêu của mẹ…

Vì mẹ, con đã sợ hãi và bất lực mà đi tìm cha ruột để nhờ giúp đỡ.

Con có lỗi gì chứ?

Mẹ làm sao có thể trách con đây?

Con còn nhỏ, nhưng lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy.

Mẹ thật sự không muốn rời xa con, để con một mình đối diện với thế giới này.

Nhưng…

Mẹ đã bị bệnh tật chọn trúng rồi.

6

Tôi sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Chỉ vì tôi là con gái, họ không muốn nuôi, liền đem tôi cho người khác.

Cha mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như con ruột, để tôi lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương.

Nhưng dường như ông trời luôn muốn trêu đùa tôi.

Dường như ngài không muốn thấy tôi hạnh phúc.

Bi kịch ập đến, mang đi người cha yêu thương tôi.

Để lại tôi bảy tuổi và người mẹ yếu ớt bệnh tật.

Chúng tôi dựa vào nhau mà sống, những ngày tháng đó vẫn coi là hạnh phúc.

Sau kỳ thi đại học, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển từ một trường danh tiếng.

Tôi không muốn mẹ cô đơn ở nhà.

Tôi muốn mẹ đi cùng tôi.

Mẹ đồng ý.

Nhưng đúng vào ngày hôm đó, bất hạnh lại đến.

Bệnh tật chọn mẹ tôi.

Tôi đã cầu xin thần linh, cầu xin đừng mang mẹ tôi đi.

Đừng mang đi người thân duy nhất của tôi.

Nhưng thế giới này không có thần linh.

Mẹ tôi, cuối cùng vẫn bị bệnh tật mang đi.

Ngày mẹ rời đi, khu nhà chúng tôi bốc cháy, ngọn lửa lan đến nhà tôi.

Ngôi nhà cuối cùng của tôi không còn nữa.

Cả giấy báo trúng tuyển cũng bị thiêu rụi.

Từ ngày đó, tôi sống cùng nỗi cô đơn, không còn ai yêu thương tôi nữa.

Sau này, tôi gặp Bùi Hoài Dục, không thể kìm lòng mà yêu anh ấy.

Tôi đã nghĩ, cuối cùng cũng có người yêu tôi rồi.

Tôi đã nghĩ, hạnh phúc cuối cùng đã đến với tôi.

Nhưng sau này, tôi mới biết…

Đó không phải là hạnh phúc.

Mà là một lần nữa, bất hạnh lại giáng xuống cuộc đời tôi.

7

Chiêu Chiêu bất ngờ kết thúc cuộc gọi là vì bạn thân của tôi đã trở về.

Cô ấy giải thích——

Trên tờ chẩn đoán có ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại.

Khi Chiêu Chiêu cầm, thằng bé đã vô tình che mất phần địa chỉ.

Nhưng số điện thoại thì không bị che.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, điện thoại của tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ những số lạ.

Cô ấy liền vội vàng rút thẻ SIM ra.

Cô cũng đã thiết lập tài khoản của tôi thành không thể nhận tin nhắn riêng.

Sợ đánh thức tôi, cô ngồi đợi trên ghế sofa cho đến khi tôi tỉnh lại.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Bạn thân gọi: “Chiêu Chiêu, ra mở cửa đi, là bố đỡ đầu của con đấy.”

Chiêu Chiêu lập tức chạy nhanh bằng đôi chân ngắn ngủn, đến cửa mở ra.

Hai giây sau, tôi nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Chiêu Chiêu:

“Sao lại là chú?”

“Chú tìm đến đây bằng cách nào?”

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn về phía có tiếng nói.

Trước mặt tôi là người đàn ông mà tôi từng yêu suốt bốn năm.

Bùi Hoài Dục.

8

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

Tôi khựng lại, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Khi tôi kịp phản ứng, đã bị Bùi Hoài Dục ôm chặt vào lòng.

Anh ôm rất chặt, như muốn hòa tôi vào máu thịt.

Giọng khàn đặc và vội vã: “Lộ Phi, em có biết anh đã tìm em suốt năm năm không?”

“Em nghĩ gì vậy? Hết tiền rồi, không sống nổi nữa thì gọi anh một cuộc điện thoại là được mà.”

“Sao lại để con cầm một tờ bệnh án giả đến tìm anh chứ?”

Tôi đẩy người đàn ông từng là tình cũ ra, lạnh nhạt hỏi:

“Vậy nên, anh nghĩ tôi vì không sống nổi, cố tình bảo con cầm bệnh án giả đến tìm anh xin tiền?”

Đi cùng Bùi Hoài Dục còn có người quản lý của anh.

Hồi tôi và Bùi Hoài Dục lén lút yêu nhau, anh ta đã biết đến sự tồn tại của tôi.

Anh ta chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt tử tế, luôn xem tôi như một con chim hoàng yến mà Bùi Hoài Dục nuôi để giải khuây.

Nghe câu hỏi của tôi, anh ta thản nhiên nói:

“Cô bây giờ khỏe mạnh đứng đây, trông chẳng giống một người bị ung thư.”

“Chỉ học hết cấp ba, không có nghề nghiệp gì, chắc chắn là hết tiền rồi, muốn lợi dụng đứa trẻ để lừa tiền của A Dục.”

“Không chỉ vậy, cô cố tình để con kết nối với A Dục trong buổi livestream, rõ ràng muốn mọi người biết đến sự tồn tại của mình, dùng áp lực dư luận để quay lại bên A Dục.”

Bùi Hoài Dục không phản bác lời của quản lý,

Một lần nữa ôm chặt tôi vào lòng, giọng tràn đầy tình cảm:

“Tiểu Phi, thật ra em không cần phải làm như vậy. Anh vẫn luôn tìm em, vẫn luôn chờ em quay về bên anh.”

“Tiểu Phi, em thắng rồi, anh thật sự yêu em rồi.”

Thật sự yêu tôi…

Ha.

Tôi bật cười lạnh.

Ngày trước anh cũng từng nói yêu tôi.

Không chỉ một lần.

Tôi đã thật sự tin.

Nhưng rồi tôi vô tình phát hiện bí mật trong điện thoại của anh.

Mới biết rằng, anh không yêu tôi.

Nói yêu tôi, chỉ là để trói buộc tôi.

Rồi tiếp tục biến tôi thành công cụ để anh nguôi ngoai nỗi nhớ người anh thật sự yêu…

9

Để cứu mẹ khỏi bệnh tật, tôi đã mượn rất nhiều tiền từ họ hàng.

Sau khi mẹ qua đời, tôi bắt đầu làm việc trả nợ.

Năm thứ hai sau khi mẹ mất.

Tôi giao đồ ăn gặp phải khách hàng phiền phức, bị khiếu nại trừ mất 500 tệ tiền hoa hồng.

Số tiền đó là tôi chạy hơn mười tiếng mỗi ngày, ba ngày liền mới kiếm được.

Từ ngày mẹ mất, tôi chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng hôm đó, tôi không kìm nén được cảm xúc nữa.

Tôi dừng lại ở công viên, không quan tâm hình tượng, bật khóc nức nở.

Xung quanh có rất nhiều người.

Không ai an ủi tôi.

Thậm chí những người lớn tuổi còn khó chịu, mắng tôi, bảo tôi đi chỗ khác mà khóc.

Chỉ có một chàng trai.

Anh ấy đi xuyên qua đám đông, ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng, hỏi tôi vì sao lại khóc đau lòng đến vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh ấy thật dịu dàng.

Tôi dừng khóc, hoàn toàn bị anh ấy thu hút.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, quần dài màu đen, đeo khẩu trang che mặt.

Tôi nhớ câu đầu tiên tôi nói là: “Tôi có thể nhìn thấy mặt anh không?”

Anh ấy cười nói: “Được, nhưng không thể ở đây.”

Tôi hỏi tại sao?

Anh ấy bảo: “Ở đây đông người quá.”

Tôi nghĩ anh ấy ngại đám đông, liền bảo anh ngồi lên chiếc xe máy nhỏ của tôi, chở anh rời khỏi đám đông.

Khi anh tháo khẩu trang xuống, tim tôi đột nhiên thắt lại.

Niềm vui dâng trào, adrenaline tăng vọt, máu trong cơ thể như sôi sục.

Cảm giác đó không thể diễn tả, như thể tất cả giác quan đều bừng sáng.

Tự nhiên tôi nảy ra ý muốn yêu đương, muốn ở bên người trước mặt, và bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh tương lai.

Lúc đó, vì mải kiếm tiền nên tôi không quan tâm đến showbiz, cũng không nhận ra anh ấy là người nổi tiếng.

Chỉ biết rằng, trái tim tôi lúc đó như có hàng trăm con nai đang nhảy múa.

“Tôi tên là Lộ Phi.” Tôi nói. “Anh muốn yêu tôi không?”

“Được thôi.” Anh ấy nói. “Tôi là Bùi Hoài Dục.”