13
Sắc mặt tôi đổi tới đổi lui, còn Tạ Dịch Dự thì chỉ tựa người vào tủ quần áo cạnh giường, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt hắn lười biếng, khóe môi hơi nhếch lên.
Rõ ràng đẹp trai chết người, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trong đó có vài phần châm chọc.
“Lại đang nói chuyện với cái hệ thống đó à?”
Hắn tiến lại gần, ánh mắt nóng rực.
Đầu ngón tay hắn khẽ lướt trên mặt tôi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi.
Mang theo một cảm giác mát lạnh.
“Tôi không thích nó.”
“A Niệm.”
Không sao, tôi cũng không thích nó.
Vừa định mở miệng an ủi hắn, eo tôi đã bị Tạ Dịch Dự siết chặt, kéo lại gần hơn.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp.
Hơi thở của tôi gần như ngừng lại.
Tay tôi buộc phải đặt lên ngực hắn để giữ khoảng cách.
Cứng ngắc.
Ánh mắt tôi dao động.
Đôi mắt Tạ Dịch Dự trong veo, giọng nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc:
“Hay là chúng ta ngồi lại nói chuyện chút nhỉ?”
Hắn rõ ràng đang quyến rũ tôi!
Trong khoảnh khắc, những thứ như “mối tình đầu” hay “hệ thống” đều bay khỏi đầu tôi.
Có việc quan trọng hơn để làm!
Tôi lập tức từ chối đề nghị của hắn bằng một cái lắc đầu dứt khoát.
Bầu không khí tốt thế này, sao có thể chỉ ngồi nói chuyện được?
Tôi nghiêm túc nhìn hắn:
“Hay là hôn một chút đi?”
Dù sao để miệng rảnh cũng phí phạm.
Tạ Dịch Dự sững người, sau đó bờ vai và lồng ngực khẽ rung lên, hắn cười to đến nỗi ngực phập phồng.
“Được!”
“Con cũng muốn hôn mẹ!”
“Nhưng ba mẹ ơi, hôn nhau có cần đứng gần như vậy không?”
Tạ Trường Phong không biết xuất hiện từ lúc nào, ôm theo một chiếc gối, đứng dựa cửa nhìn tôi và Tạ Dịch Dự.
Ánh mắt thằng bé tràn ngập tò mò và hào hứng.
Tôi hoảng hốt đến mức đầu óc quay cuồng, lập tức đẩy mạnh Tạ Dịch Dự ra.
Nở nụ cười hiền hòa, tôi vội vàng bịa chuyện:
“Làm gì có hôn hít gì đâu.”
“Là ba con bị bụi bay vào mắt, mẹ phải lại gần thổi bụi giúp thôi.”
Câu nói dối kinh điển dành cho trẻ con.
Hỏi thử xem, đứa trẻ nào mà chưa từng bị câu này lừa cơ chứ?
Nhưng Tạ Trường Phong hoàn toàn không tin.
Thằng bé lắc đầu kiên quyết:
“Không đúng đâu mẹ.”
“Con nghe rất rõ, mẹ vừa nói với ba: ‘Hay là hôn một chút đi.’”
Tôi: “……”
Đúng là trẻ con có trí nhớ tốt hơn hẳn người lớn.
Nhớ rõ thế làm gì chứ.
Tôi quay đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với Tạ Dịch Dự bên cạnh, mong hắn nhanh chóng cứu nguy.
Nói gì đi chứ.
Anh là ba nó hay tôi là ba nó?
Con trai nhìn thấy cảnh “đầy màu sắc” như vậy, chẳng lẽ anh không định làm gì sao?
Tạ Dịch Dự cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắn bình tĩnh bước tới, bế bổng Tạ Trường Phong lên.
“Ba với mẹ con mới được hôn nhau, biết chưa Phong Phong?”
Tạ Trường Phong bĩu môi, vẻ mặt không phục.
Tạ Dịch Dự xoa đầu cậu bé, sau đó cúi xuống hôn lên má thằng nhóc một cái:
“Nhưng ba với mẹ con có thể hôn đôi má nhỏ đáng yêu của con.”
Nghe vậy, tôi vội vàng cúi xuống, cũng hôn một cái lên má Tạ Trường Phong.
“Đúng đúng, ba con nói đúng đó.”
Mẹ nó, Tạ Dịch Dự làm vậy khiến phương pháp giáo dục của tôi trông như lạc hậu mấy chục năm.
Hừ, sáng mai tôi sẽ bắt đầu đọc “Cô bé bên cửa sổ”.
Học lại giáo dục học từ đầu.
14
Hệ thống đúng là một cái đồ chán đời.
Nói đi là đi, từ đó đến giờ không xuất hiện lần nào nữa.
Thật sự đã đưa “chán đời” lên một tầm cao mới.
Không chỉ vậy, trước khi bỏ đi, nó còn cố tình cài một thứ kỳ cục vào não tôi.
Mỗi sáng vừa mở mắt, trong đầu tôi tự động vang lên:
“Lại là một ngày tràn đầy năng lượng! Mau đi hoàn thành nhiệm vụ cao quý của hệ thống nào!”
Tôi: “……”
Cái hệ thống khốn nạn này.
Tôi cô đơn ở đây, đúng kiểu một đứa trẻ mồ côi.
Đừng nói là cản Tạ Dịch Dự phá hoại mối quan hệ của nam nữ chính, Haha, tôi thậm chí còn không biết hắn đi đâu mỗi ngày.
Vậy nên, tôi đành giả vờ như vô tình hỏi mỗi ngày:
“Tạ Dịch Dự, anh ra ngoài làm gì thế?”
“Tạ Dịch Dự, anh định đến thẳng công ty đúng không?”
“Tạ Dịch Dự, xử lý xong công việc ở công ty rồi, anh sẽ về nhà ngay chứ? Không đi làm chuyện khác chứ?”
Đúng là “vô tình” thật mà.
Nhưng Tạ Dịch Dự vẫn luôn trả lời từng câu một cách kiên nhẫn, không chút phiền hà.
Trước khi ra khỏi nhà, hắn còn rất cẩn thận ôm tôi vào lòng, cứ như đang nâng niu một báu vật quý giá.
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt không chút che giấu tình cảm của hắn, tôi đều không tự chủ mà né tránh.
Bởi vì…
Tôi không phải cô ấy.
Nhưng mà… nếu tôi là cô ấy thì sao?
Aaaa! Hệ thống, nếu anh không quay lại sớm, tôi sẽ đứng về phe phản diện mất!
Hắn tốt như vậy, phá rối một chút mối quan hệ của nam nữ chính thì đã sao?
15
Đúng lúc tôi đang dao động, thì nam chính xuất hiện.
Vừa thức dậy, tôi đã thấy Thẩm Tuấn Tinh trong phòng khách.
Tôi sững người rất lâu, thậm chí còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ.
Trời ơi, có ai lại tự chui đầu vào lưới, mò thẳng đến đại bản doanh của phản diện như vậy chứ?
Tôi hoảng hốt, vội vàng bước tới gần anh ta.
Thẩm Tuấn Tinh thấy tôi bước tới cũng đứng dậy, trông có vẻ hơi lúng túng.
Vẫn là cái kiểu muốn nói lại thôi như hôm gặp nhau trong ngõ.
Nhưng không hiểu sao hôm nay anh ấy còn đẹp trai hơn cả hôm đó.
Đúng là nam chính, nhan sắc chỉ có tăng chứ không giảm theo thời gian.
Tôi gật đầu ra hiệu cho Thẩm Tuấn Tinh ngồi xuống.
Anh ấy khẽ hắng giọng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy trong thung lũng:
“Lâu rồi không gặp.”
“Tôi rất nhớ em.”
Câu này nghe quen quen, chẳng phải Tạ Dịch Dự cũng vừa nói tương tự hôm nào sao?
Không hổ là hai kẻ đối đầu dây dưa suốt mấy trăm chương, ăn ý thật sự.
Nhưng mà… anh nhớ tôi chuyện này, nữ chính Ngu Thanh Vãn có biết không?
Tôi giật mình, lùi lại vài bước, vội vàng xua tay:
“Không, anh không nhớ đâu.”
Không ai được phép phá hỏng cặp đôi chính của tôi!
Ngay cả chính tôi cũng không!
Nghe câu nói này, cơ thể Thẩm Tuấn Tinh khẽ lảo đảo, như thể vừa bị giáng một đòn mạnh.
Anh ấy im lặng vài giây, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn, nghèn nghẹn:
“Bây giờ em quay về, ngay cả quyền được nhớ em anh cũng không có sao?”
Hả?
Thẩm Tuấn Tinh ngẩng đầu, không biết từ khi nào đôi mắt phượng dài của anh ấy đã hơi đỏ lên.
Trong đôi mắt ấy tràn ngập những cảm xúc mà tôi hoàn toàn không hiểu được.
Rồi anh ấy cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Dạo này, Tạ Dịch Dự đối xử với em thế nào? Có phải đã làm gì khiến em không vui không?”
“Nếu hắn ta không đối tốt với em, em có thể dọn đến chỗ tôi.”
“Phong Phong tôi cũng rất yêu quý, mang theo cậu nhóc đến ở cùng cũng được.”
“Chỉ cần em chịu đến thôi.”
Thẩm Tuấn Tinh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong chờ, như chỉ cần tôi nói một chữ “được” là đủ.
Hả?
Tôi cũng là một nhân vật trong cái trò chơi tình cảm của các người sao?
Sao không ai thông báo cho tôi vậy?
Tôi ngơ ngác đến mức không thốt nổi lời nào.
Còn Thẩm Tuấn Tinh thì như nhận ra điều gì đó, cười nhạt một tiếng, nụ cười đầy cay đắng.
“Phải rồi, Tạ Dịch Dự làm sao mà đối xử tệ với em được chứ.”
“Thẩm Niệm, tôi thật sự không hiểu. Rõ ràng khi còn trẻ, mỗi lần em đều bảo vệ tôi, vậy mà sau này em lại yêu Tạ Dịch Dự.”
“Giống như lần này, dù em chẳng có chút ký ức nào, nhưng cũng vô thức chọn đi theo hắn.”
“Thẩm Niệm, tại sao vậy?”
“Thật không công bằng.”
“Không công bằng với tôi.”
Ánh mắt Thẩm Tuấn Tinh đăm đăm nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
Hàng mi dài như cánh chim của anh ấy khẽ rung lên, rõ ràng đang cố kìm nén cảm xúc.
Không phải.
Sao anh còn tự hỏi rồi tự trả lời luôn vậy?
Nhưng mà này, anh trai nam chính, nghe tôi nói này.
Tôi không phải mối tình đầu thật sự của anh đâu, những gì anh vừa nói, tôi nghe không hiểu gì cả.
Nên anh đừng khóc nữa.
Anh khóc như thế, tự dưng tôi lại muốn… bắt nạt anh ghê.
Tôi vừa định an ủi Thẩm Tuấn Tinh thì một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu.
Trong ký ức đó, “tôi” đang mạnh mẽ kéo một thiếu niên, ép anh ta xin lỗi một thiếu niên khác.
Thiếu niên đầu tiên vẻ mặt đầy ngạo mạn, nhưng sau khi liếc nhìn “tôi”, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói lời xin lỗi.
Mặc dù “tôi” đang đứng về phía thiếu niên thứ hai, nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người thiếu niên đầu tiên.
Tôi sững người. Trong đầu lại hiện ra một đoạn ký ức khác.
Một người phụ nữ nằm ở đâu đó, cả người đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt.
Cô ấy gào lên với không khí:
“Hệ thống, mày nói với cái đồ chết tiệt Tạ Dịch Dự kia rằng…”
“Nếu tao chết ở đây, thì mỗi ngày hắn phải đốt tiền giấy cho tao! Ở dưới không có tiền tiêu, tao mà trở lại ám hắn thì đừng trách!”
“Thôi, mà nghĩ lại… không được. Tao sợ hắn lại thấy vui.”
“Bảo hắn chăm sóc con trai cẩn thận, nếu muốn tìm phụ nữ khác thì…”
“Đồ khốn, không được tìm!”
“Tạ Dịch Dự, anh biết tôi nhỏ nhen thế nào rồi đấy!
Anh mà dám tìm người khác, anh xong đời với tôi!”
Người phụ nữ lẩm bẩm liên tục, cuối cùng quay đầu, đôi mắt lưu luyến nhìn sang bên cạnh.
Nhưng rồi cô ấy khép mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.
Cô ấy chết rồi.
Tôi nhìn rõ khuôn mặt cô ấy.
Y hệt tôi.
Đó là tôi.
Là tôi chết.
Chết tiệt thật.
Tôi dường như thực sự là mối tình đầu của Tạ Dịch Dự.