Có lẽ do tôi là cung Song Ngư, càng bị cậu ấy phớt lờ, tôi lại càng thích. Lời từ chối của cậu ấy chỉ càng làm cảm giác của tôi thêm mãnh liệt.
Con người luôn khao khát chạm tới mặt trăng, nhưng nếu thực sự chạm được, có khi lại thất vọng vì nó chỉ là một tảng đá.
Chi bằng cứ mãi ngắm nhìn từ xa, để mặt trăng trở thành một điều kỳ diệu trong lòng, rồi không ngừng theo đuổi.
Nếu nói trước đây chỉ là tự chơi trò thầm thương để dỗ bản thân vui vẻ.
Thì từ ngày hôm đó, cảm giác dành cho Hứa Dịch Lễ đã có thêm chút chân thành.
Nhưng tôi vẫn giữ mọi thứ như cũ —
Mỗi ngày đến trường thật sớm, giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ đi theo sau cậu ấy, nhìn cậu bước vào lớp, sau đó tôi đi ngang qua hành lang, liếc nhanh một cái rồi vội trở về lớp mình, mang theo sự hân hoan và vui sướng, tiếp tục giờ đọc sáng.
Giữa tiết học, tôi ra hành lang, lén nhìn cậu một chút, và như thế đủ để tôi có động lực cho cả buổi sáng.
Lúc ăn trưa, tôi vẫn giữ thói quen tìm bóng dáng cậu ở căng tin.
Chỉ cần đứng từ xa nhìn theo lưng cậu, tôi đã đủ vui mừng, ăn thật nhanh để tranh thủ về lớp làm thêm vài bài tập.
Buổi chiều cũng vậy, khi cảm thấy mệt mỏi, tôi lại len lén nhìn cậu một cái, lập tức như được nạp đầy năng lượng, rồi tiếp tục vùi đầu vào học.
Cuối cùng, đến giờ tan học, tôi lại canh đúng thời điểm, lặng lẽ theo sau cậu.
Hòa vào dòng người tan trường, nhìn cậu lên xe, rồi tôi mới quay về nhà, giải thêm một bộ đề, trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mơ.
Trong suốt quá trình này, tôi không cần bất kỳ phản hồi nào từ cậu ấy. Nhưng nếu tình cờ ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ vui âm ỉ cả ngày.
Niềm vui ấy lập tức chuyển hóa thành động lực, giúp tôi hoàn thành thêm một bộ đề nữa.
Cứ như vậy, tôi hình thành cả một thói quen, một quy trình hoàn chỉnh, ngay cả khi cậu ấy đã từ chối tôi, tôi vẫn ngày ngày kiên trì thực hiện.
Chỉ khác một điều —
Trước đây, khi cậu ấy chưa biết tôi thích cậu ấy, hầu hết thời gian tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng hoặc góc nghiêng của cậu ấy.
Nhưng bây giờ, chúng tôi thường xuyên vô tình chạm mắt nhau.
Tôi biết cậu ấy không thích tôi, mà tôi cũng chỉ muốn lặng lẽ thầm thương, nên mỗi lần như vậy, tôi đều vội vã quay đầu đi.
Thế nhưng, khi số lần chạm mắt ngày càng nhiều, cậu ấy lại chủ động tìm tôi.
Vẫn là câu nói quen thuộc, hy vọng tôi tập trung học tập.
Tôi liền đưa bảng điểm vừa nhận được cho cậu ấy xem, chứng minh rằng thành tích của tôi đã có sự tiến bộ.
Cậu ấy hơi sững người, sau đó mỉm cười.
Giọng nói còn mang chút đùa cợt: “Kỷ bạn học thực sự rất chăm chỉ, hãy tiếp tục giữ vững phong độ nhé.”
Có lẽ giọng điệu của cậu ấy quá dễ chịu, hôm đó chúng tôi còn nói chuyện thêm về một số thứ khác, chủ yếu xoay quanh học tập và ước mơ.
Cũng từ hôm ấy, từ những người xa lạ, chúng tôi dần trở thành bạn học quen biết nhau, gặp mặt cũng sẽ chào hỏi đôi câu.
Điều thú vị hơn, cuối tuần, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau ở thư viện.
Lúc đầu, ánh mắt cậu ấy có chút bất ngờ, tôi thì vội vàng giải thích, khẳng định mình chỉ đến đây tự học, hoàn toàn không phải bám theo cậu ấy.
Tôi sợ cậu ấy nghĩ tôi là một kẻ biến thái.
Thế nên, tôi còn đưa cả bài kiểm tra vật lý điểm thấp thảm hại của mình cho cậu ấy xem.
Hứa Dịch Lễ rất giỏi vật lý, có lẽ vì tinh thần nhân đạo, cậu ấy chủ động đề nghị giúp tôi giảng bài, khiến tôi lại càng thích cậu ấy hơn.
Còn tôi, ngữ văn và lịch sử tốt hơn cậu ấy, đã chuẩn bị kỹ trước, kiên nhẫn chỉ cho cậu những điểm mà cậu chưa hiểu.
Về sau, chúng tôi thậm chí còn ngầm hiểu ý nhau, người đến thư viện trước sẽ giữ chỗ cho người kia vào cuối tuần.
Bắt đầu từ việc học, mối quan hệ giữa chúng tôi từ bạn học quen thuộc tiếp tục tiến thêm một bước, trở thành bạn bè có cả thông tin liên lạc.
Đôi khi, chúng tôi còn hẹn nhau ra ngoài chơi, nhưng luôn giữ giới hạn, không bao giờ vượt qua ranh giới bạn bè.
Dù gì, thích cậu ấy vốn chỉ để động viên bản thân học hành chăm chỉ hơn, nên tôi cũng sẽ không làm điều gì khiến cậu ấy khó xử.
Tôi nghĩ, với biểu hiện của tôi, chắc cậu ấy cũng rất hài lòng.
3
Khi bước vào học kỳ hai lớp 12, thành tích của tôi đã lọt vào top 20 toàn khối.
Ánh mắt của thầy chủ nhiệm nhìn tôi ngày càng rực lửa, phong bao lì xì của bố mẹ cũng ngày càng dày, điều này khiến tôi lại càng thích Hứa Dịch Lễ hơn.
Con người luôn có xu hướng tự huyễn hoặc bản thân.
Bỏ qua lý do dỗ mình đi học, trong những năm tháng tuổi trẻ này, có lẽ tôi quan tâm đến cậu ấy, và cậu ấy thực sự quá xuất sắc.
Từ “thầm thương giả vờ” dần trở thành “thật lòng”.
Tôi còn có một cuốn nhật ký, từ ngày chọn cậu ấy làm đối tượng thầm thương, tôi đã ghi lại từng điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu ấy.
Những câu viết để tự động viên mình học hành dần trở nên lạc hướng, nhiều hơn là niềm vui và sự bối rối của một tình cảm thầm lặng.
Nhưng với tôi, điều này không phải một dấu hiệu tốt.
Dù sao cũng không sao, cậu ấy không thích tôi, cũng không thích ai khác, vậy thì tôi vẫn có thể giữ mọi thứ như hiện tại.
Vừa vào học kỳ mới, Kiều Hi lại lần nữa trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Cô ấy tò mò và chủ động, khi biết tôi và Hứa Dịch Lễ đã trở thành bạn bè, thậm chí từng hẹn nhau đi leo núi trong kỳ nghỉ hè, lập tức phấn khích đến mức vỗ mạnh vào chân tôi.
“Tuế Hòa, hai người đã thân thiết đến mức này rồi, có khi cậu ấy thích cậu rồi cũng nên! Sao cậu không chủ động thêm chút nữa, tỏ tình chính thức đi? Lần này có khi sẽ không bị từ chối đâu!”
Tôi không quên lý do ban đầu của mình, cũng sợ phá vỡ sự cân bằng hiện tại, nhất là khi tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ cảm giác của mình dành cho cậu ấy.
Vậy nên, tôi lập tức lắc đầu.
“Không đâu, Hứa Dịch Lễ chỉ coi tớ là bạn, cậu ấy từng nói không thích tớ mà.”
Kiều Hi nghe vậy liền thở dài, sau đó đưa tay bẹo má tôi, trông như kiểu giận tôi vì không chịu cố gắng.
“Nếu cậu không chủ động, nhỡ một ngày cậu ấy thích người khác, rồi lại yêu đương với cô gái đó, lúc ấy cậu có khóc cũng chẳng còn chỗ khóc đâu!”
Vừa nói, Kiều Hi vừa ghé sát lại, nghiêm túc hỏi:
“Nếu ngày đó thật sự đến, cậu định làm gì?”
Đối mặt với câu hỏi chưa từng xảy ra, và chắc chắn sẽ không xảy ra, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối suy nghĩ.
Nhưng ánh mắt của cô ấy quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi không nỡ qua loa cho xong.
Thế nên, tôi nói với cô ấy: “Nếu ngày đó thực sự đến, chắc chắn tớ sẽ hiểu rõ lòng mình.”
Không phải là nói dối. Nếu thực sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ chọn từ bỏ việc thích cậu ấy.
Nếu ánh trăng thuộc về người khác, tôi vẫn có thể chọn theo đuổi ánh mặt trời hoặc những vì sao, đúng không?
Vừa dứt lời, chuông vào lớp vang lên, câu chuyện cũng kết thúc tại đó.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là—
Chỉ một tuần sau, Hứa Dịch Lễ thực sự đã yêu đương.
4
Cô gái ấy tên Phó Noãn, một đàn em cực kỳ xinh đẹp, được mọi người ngầm công nhận là hoa khôi của trường.
Cô ấy đã theo đuổi Hứa Dịch Lễ một cách nhiệt thành và chân thành suốt một năm.
Trước đó, Hứa Dịch Lễ đều thẳng thừng từ chối mọi lời tỏ tình của cô ấy.
Nhưng lần này, cậu ấy đồng ý.
Khi biết tin này, tôi đang trong giờ thể dục. Vì cơn đau bụng kinh đột ngột, tôi ở lại lớp một mình để nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm ghé qua phát bài thi tháng này.
Lần này, tôi đứng hạng 10 toàn khối, còn Hứa Dịch Lễ đứng hạng 7.
Tôi vui đến mức suýt khóc.
Nhưng khi còn đang mừng rỡ vì thành tích, Kiều Hi từ căng tin chạy về, thở không ra hơi.
Tôi định hỏi cô ấy có chuyện gì.
Kiều Hi đã lên tiếng trước: “Tin nóng đây! Hứa Dịch Lễ với Phó Noãn yêu nhau rồi!”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp.
Bảo không buồn là nói dối.
Người mà tôi thầm thương bấy lâu, đột nhiên có bạn gái, là một cú sốc lớn đối với tôi.
Giọt nước mắt vì hạnh phúc trước đó, giờ bị Kiều Hi hiểu lầm.
“Cưng à, ba chân thì khó tìm, nhưng hai chân thì đầy rẫy ngoài kia. Nếu khó chịu quá, thì mình đổi người khác mà thích. Hoặc nếu cậu không cam tâm, đi tìm Hứa Dịch Lễ nói rõ một lần cho xong, đừng để bản thân hối hận, được không?”
Lời cô ấy vừa dứt, ngoài cửa lớp vang lên tiếng động.
Lúc này, cả lớp đang ở sân thể dục, chỉ còn tôi và Kiều Hi trong lớp.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu lại, và nhìn thấy Hứa Dịch Lễ đứng ở cửa lớp… cùng với Phó Noãn.