7
Tôi nhìn ngôi nhà trong ảnh, có chút quen thuộc.
Thế là dựa vào ký ức mơ hồ, tôi dẫn cả nhóm bắt đầu lên đường.
Sau nhiều lần rẽ ngang rẽ dọc, may mắn là chúng tôi cũng tìm được chỗ ở.
Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng với những người quen sống trong nhung lụa như họ, nơi này chẳng khác gì địa ngục.
Dù vậy, họ vẫn tỏ ra rất tốt.
Ít nhất là trước ống kính, không ai thể hiện sự khó chịu.
Chúng tôi sẽ ở đây hai ngày hai đêm.
Ngoài những nhiệm vụ do chương trình sắp xếp, thời gian còn lại là tự do hoạt động.
Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản.
Bên ngoài đã có một vòng người lớn và trẻ con đến xem náo nhiệt.
Mọi người chuẩn bị quà cho trẻ em ở đây.
Kỷ Nhược Tuyết lấy một vali, bên trong toàn búp bê Barbie và đồ chơi Transformers.
Chị kéo vali ra sân, mỉm cười nói: “Các em nhỏ, lại đây lấy đồ chơi nào.”
Bọn trẻ ùa tới.
Kỷ Nhược Tuyết lần lượt phát đồ chơi, sau khi phát nhiều món Transformers.
Chị dừng lại trước một cô bé mặc chiếc váy hoa cũ không vừa người.
Lấy ra một búp bê Barbie tặng cô bé: “Cô bé, con búp bê này tặng em.”
Cô bé còn chưa kịp nói gì.
Một người phụ nữ đột nhiên chạy lên, ôm lấy cô bé cười nói: “Không phải con gái đâu, là con trai đấy!”
Không khí đột ngột rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Kỷ Nhược Tuyết cười gượng gạo, lấy một con robot biến hình khác đưa cho cậu bé: “Xin lỗi nhé, mặc váy nên tôi tưởng là con gái.”
Sau đó, Kỷ Nhược Tuyết chuẩn bị trả lại búp bê Barbie vào chỗ cũ.
Nhưng con búp bê bị người phụ nữ kia giật lấy ngay từ tay cô: “Không sao, cái này cũng có thể chơi được.”
Nói xong, người phụ nữ đó còn lấy thêm một con robot biến hình từ vali.
Rồi nhanh chóng ôm đứa trẻ rời đi.
Kỷ Nhược Tuyết chưa từng gặp tình huống này, chỉ biết đứng đờ ra tại chỗ.
Thấy xung quanh mọi người có vẻ xôn xao, Bùi Xuyên lập tức bước lên chắn trước mặt Kỷ Nhược Tuyết.
Tặng quà xong, mọi người tự do hoạt động.
Bùi Ngộ dẫn đội quay chương trình đi thăm những đứa trẻ được Bùi gia tài trợ.
Kỷ Nhược Tuyết và Bùi Xuyên nghỉ ngơi.
Nhóm anh em khác thì ra ngoài tìm chó chơi.
Kỳ Vọng ngồi trong sân hát.
Nhóc Tiểu Dữu thì ngồi xổm dưới đất xem kiến dọn nhà.
Còn tôi ngồi thẫn thờ ở bậu cửa.
Mỗi người đều có việc riêng.
Nghe Kỳ Vọng hát, tôi bất giác cũng cất giọng hát theo.
Kỳ Vọng đột nhiên quay đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng đến mức khiến người khác giật mình.
Anh hỏi: “Kỷ Vũ Tinh, trước đây em có học hát không?”
Tôi lắc đầu.
Kỳ Vọng hưng phấn không thôi: “Vậy em giỏi thật đấy, chưa học mà cũng hát hay như vậy, có hứng thú làm ca sĩ không?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Tôi không có hứng thú với việc ca hát.
Kỳ Vọng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tìm mọi cơ hội để thuyết phục tôi.
Nhưng tôi chỉ nghe tai này lọt tai kia.
Sáng sớm hôm sau.
Đoàn chương trình bảo chúng tôi lên núi hái rau dại.
Nói là làm theo ý kiến từ bình luận của fan.
Ý kiến này rất hay, lần sau đừng đưa ra nữa.
Một đám người hì hục leo lên núi.
Và rồi sự cố xảy ra.
Bùi Ngộ trượt chân, lăn xuống sườn núi.
Lúc đó, tôi đứng ngay cạnh anh.
Bùi Ngộ vung tay một cái, kéo tôi cùng lăn xuống.
Sau khi lăn vài vòng, tôi nằm trên lưng Bùi Ngộ, cảm giác như đang mơ.
Cảm giác này thật giống lúc tôi đứng trên lưng anh em cá sấu bơi khắp bốn bể.
Thế là tôi cứ nằm im không nhúc nhích.
Giọng của Bùi Ngộ đột ngột vang lên: “Kỷ Vũ Tinh! Em có sao không!”
Tôi chậm rãi mở miệng: “Không sao cả.”
Bùi Ngộ im lặng một lúc: “Vậy thì đứng lên đi.”
Ồ.
Điện thoại không có tín hiệu.
Kêu cứu cũng chẳng ai trả lời.
Tôi và Bùi Ngộ thử tìm đường.
Nhưng ở đây cỏ dại mọc um tùm, bên cạnh là một con sông, hoàn toàn không thấy đường ra.
Sau một hồi im lặng, Bùi Ngộ nói xin lỗi: “Xin lỗi, Kỷ Vũ Tinh, là tôi liên lụy em.”
Tôi vừa nhai cỏ vừa nói: “Không sao, không chết là được rồi.”
Anh nhìn tôi một cái: “Em rất đói sao?”
Tôi tiện tay đưa cho anh một nắm cỏ: “Cho anh ăn nè.”
Bùi Ngộ nói: “Tôi không có ý đó, thôi bỏ đi.”
Nói được một nửa, anh nhận lấy cỏ từ tay tôi rồi để sang một bên.
Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó chờ người đến cứu.
Đột nhiên, một hòn đá từ sau lưng tôi lăn xuống, đập thẳng vào đầu.
8
“Ai da!” – tôi khẽ kêu, nhưng cũng không để ý lắm.
Bùi Ngộ thì lại vô cùng căng thẳng.
Anh quỳ một gối xuống, vừa sờ đầu tôi vừa hỏi: “Có sao không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Anh nhíu chặt mày: “Sưng lên một cục rồi, đau không?”
Tôi khẽ hít một hơi, nghe anh nói vậy, hình như thật sự có hơi đau.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tôi cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó vừa động đậy.
Theo bản năng, tôi lập tức chọn cách tự cứu mạng.
Nhảy mạnh xuống sông, sau đó từ từ thò đầu lên.
Nước sông lạnh buốt, cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Bùi Ngộ trợn mắt nhìn tôi: “Em làm gì vậy?”
Bên cạnh, một con thỏ rừng nhảy vọt qua.
Tôi đáp: “Tôi cảm nhận được nguy hiểm, nên nhảy xuống nước giữ mạng.”
Bùi Ngộ im lặng một lúc, sau đó kéo tôi lên bờ.
Quần áo của tôi ướt sũng.
Anh cởi áo khoác của mình, khoác lên người tôi.
Chúng tôi bất đắc dĩ đứng dậy, tiếp tục tìm đường rời khỏi đây.
Đi được một đoạn, tôi và Bùi Ngộ gặp một cô bé đeo gùi trên lưng.
Nhờ sự giúp đỡ của cô bé, chúng tôi đã thành công hội ngộ với đoàn chương trình.
Vì sự cố này, phần bình luận trên livestream nổ tung.
May mắn thay, cả tôi và Bùi Ngộ đều không sao.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong.
Tôi và Bùi Ngộ mang theo quà, tìm đến nhà cô bé để cảm ơn.
Cô bé năm nay mười lăm tuổi.
Gia đình cô có hai em gái và một em trai.
Sáng nay cô đi cắt cỏ cho lợn thì gặp chúng tôi.
Cô lấm lem, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường.
Cha mẹ cô nhận quà.
Nhưng từ chối việc chúng tôi muốn tài trợ cho cô đi học.
Mẹ cô nói: “Học hành gì chứ, nhà chồng đã định sẵn rồi, sắp lấy chồng đến nơi.”
Bùi Ngộ muốn khuyên thêm, nhưng họ từ chối rất dứt khoát.
Tôi và Bùi Ngộ nhìn nhau, đành bất lực rời đi.
Trước khi đi, tôi ngoái đầu lại.
Chỉ thấy đôi mắt vốn sáng ngời của cô bé đã trở nên u ám.
Mới mười lăm tuổi mà phải lấy chồng.
Tôi thấy thật khó chịu.
Phải nói đúng hơn là cơ thể này đang khó chịu.
Trong khung hình livestream theo chân chúng tôi, phần bình luận hiếm khi im lặng như vậy.
Trên đường quay về.
Một người đàn ông rách rưới, miệng đầy răng vàng từ đâu chui ra chặn đường tôi.
Anh cười khúc khích: “Đại Nha, họ nói em đã trở về, tôi còn không tin. Hóa ra em thật sự trở lại rồi.”
“Tôi nghĩ thông suốt rồi, dù em không sinh được con, tôi vẫn muốn em. Chúng ta cùng nhau lên thành phố sống thật tốt.”
Nói xong, anh ta định lao đến ôm tôi.
Bùi Ngộ đứng chắn trước mặt tôi, một cú đá khiến anh ta ngã lăn ra đất.
Anh ta nằm đó, ôm ngực rên rỉ: “Anh là ai! Tôi tìm vợ tôi, liên quan gì đến anh?”
Nhìn người đàn ông trước mặt, với những lời lẽ vô nghĩa, ký ức hỗn loạn trong đầu tôi đột nhiên trở nên rõ ràng.
Từ khi có trí nhớ, tôi đã sống ở núi Ngọc Tuyền.
Nhà có một em gái và hai em trai.
Em gái giống tôi, từ nhỏ đã giúp gia đình làm việc.
Sau này, làng xây trường học, bố mẹ quyết định cho hai em trai đi học.
Tôi thường xuyên đến trường đưa đồ cho các em.
Rồi trốn ở góc tường nghe lén các em đọc bài.
Tiếng đọc sách đó thật hay.
Tôi ao ước được ngồi trong lớp, cùng các em đọc sách.