5

Người đàn ông nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Anh ta không đồng ý, cũng không từ chối.

Chỉ nhìn tôi.

Tôi hiểu rồi, anh ta đang suy nghĩ.

Thế là tôi cứ đứng đó đợi, cười đến mức mặt sắp cứng đơ luôn.

Cuối cùng, anh ta lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác: “Ý anh là gì?”

Anh ta khẽ nhíu mày: “Quét mã kết bạn chứ gì nữa.”

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết.”

Anh ta kinh ngạc nhướn mày: “Không biết?”

Tôi gật đầu, đúng là tôi không biết thật.

Tôi vẫn chưa quen dùng điện thoại.

Anh ấy lại hỏi số điện thoại của tôi là gì, tôi nói không nhớ.

Anh ấy cạn lời cười nhẹ, bảo tôi đưa điện thoại cho anh ấy.

Cầm lấy điện thoại, anh ấy mở ra xem rồi im lặng một lúc.

Sau đó, ngón tay dài gõ vài cái trên màn hình.

Rồi anh ấy đưa điện thoại lại cho tôi: “Tôi lưu số của tôi vào máy em rồi, cũng giúp em đăng ký WeChat và kết bạn luôn.”

Tôi nhận lại điện thoại, thấy tên trong danh bạ: Phí Ngộ.

Thế là tôi nói: “Ồ, được rồi, cảm ơn anh, Phí Ngộ. Tôi đi đây.”

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay người rời đi.

Tôi lại ngồi xuống cạnh Tiểu Hữu.

Bỗng Tiểu Hữu nói: “Chị sao sáng, có người đang mắng chị.”

Tôi hỏi: “Ai mắng chị vậy?”

Cô bé chỉ vào màn hình phát trực tiếp: “Ở kia kìa, có người mắng chị.”

Tôi chăm chú nhìn một lúc.

Nhưng dòng bình luận chạy quá nhanh, tôi chẳng hiểu họ đang nói gì.

Thế là tôi thản nhiên phẩy tay: “Mắng thì mắng, chị có đọc được đâu mà lo.”

Chẳng mấy chốc, Kỷ Nhược Tuyết đã bình tĩnh trở lại và quay lại.

Chị ấy thân thiết khoác tay tôi.

Chỉ vào chàng trai cùng rời đi với mình lúc nãy, nói: “Vũ Tinh, đây là Phí Xuyên, chồng chưa cưới của em. Chị đã giới thiệu em với cậu ấy rồi, hai người phải cố gắng hòa hợp nhé.”

“Vâng ạ.”

Vừa trả lời xong, tôi mới sực nhớ, thế thì lúc nãy tôi đã thêm nhầm người rồi sao?

Nhưng chưa kịp hỏi gì.

Kỷ Nhược Tuyết đã đi đến ngồi cạnh Phí Ngộ.

Phí Xuyên mặt lạnh bước đến trước mặt tôi, khẽ nói: “Kỷ Vũ Tinh đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi không thích cô, tôi sẽ không kết hôn với cô đâu. Cô đừng mơ tưởng.”

“Vâng.”

Phí Xuyên nói xong thì cũng bỏ đi.

Chuyện có vẻ không như tôi nghĩ.

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát.

Mà có to thật thì để lúc nó to rồi tính.

Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

Mở đầu chương trình, người dẫn yêu cầu chúng tôi gọi cho liên lạc đầu tiên trong điện thoại và nói: “Tôi yêu bạn.”

Liên lạc đầu tiên trong máy của Kỷ Nhược Tuyết là anh trai.

Những người khác cũng đều gọi cho người nhà hoặc bạn bè.

Còn tôi, trong máy chỉ có mỗi số của Phí Ngộ.

Là người tôi vừa mới thêm nhầm lúc nãy.

Các khách mời lần lượt hoàn thành phần của mình.

Đến lượt Kỷ Nhược Tuyết.

Tôi tập trung nhìn chằm chằm chị ấy.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là giọng của anh trai.

Kỷ Nhược Tuyết nói ngọt ngào: “Anh, cảm ơn anh đã chăm sóc và yêu thương em suốt bao năm qua. Được làm em gái của anh, em thật sự cảm thấy rất may mắn. Em yêu anh, anh trai.”

Nói đến câu cuối, giọng Kỷ Nhược Tuyết đã nghẹn ngào.

Đúng là một màn tình cảm anh em đầy cảm động.

Đến mức người dẫn chương trình cũng không kiềm được cảm xúc.

Không ngớt lời khen ngợi Kỷ Nhược Tuyết.

Cuối cùng, chị ấy cúp máy.

Chị ấy lau nước mắt, nhìn tôi và mỉm cười: “Vũ Tinh, đến lượt em rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra, cố gắng nhớ lại cách thao tác lúc nãy của Kỷ Nhược Tuyết.

Thành công bấm gọi.

Thấy tôi gọi điện, Kỷ Nhược Tuyết ngạc nhiên.

Vì chị ấy biết tôi chẳng có số ai trong máy.

Thế nên, chị ấy tò mò hỏi: “Vũ Tinh, em gọi cho ai vậy?”

Vừa dứt lời, điện thoại của Phí Ngộ reo lên.

5

Kỷ Nhược Tuyết sững người, sau đó cười nói: “Anh Ngộ, có phải bác gái gọi cho anh không? Chắc bác muốn nói chuyện thêm, anh mau nghe máy đi.”

Phí Ngộ chẳng để ý đến chị ấy, nhấc máy.

Giây tiếp theo, trong điện thoại vang lên giọng anh ấy: “Alo.”

Mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Tôi nhìn thẳng vào Phí Ngộ, nói: “Chào anh, Phí Ngộ, tôi yêu anh.”

Phí Ngộ đáp: “Nghe rồi.”

Giọng không lớn nhưng lại đầy sức nặng.

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi lập tức cúp máy.

Mọi người có phản ứng khác nhau, nhưng không ai nói gì.

Dù sao đây cũng chỉ là nhiệm vụ.

Nhưng sắc mặt Kỷ Nhược Tuyết đã thay đổi, nhìn tôi không thể tin nổi.

Nhân cơ hội chỉnh tóc giúp tôi, chị ấy ghé sát tai, khẽ hỏi: “Không phải chị bảo em tránh xa Phí Ngộ ra sao? Sao em lại có số anh ấy?”

Tôi đáp: “Em nhận nhầm người, tưởng anh ấy là chồng chưa cưới của em nên đến tìm anh ấy.”

Nói xong, Kỷ Nhược Tuyết hít một hơi lạnh, truy hỏi: “Thế em đã nói gì với anh ấy rồi?”

Tôi định trả lời, nhưng người dẫn chương trình đã bắt đầu vòng tiếp theo.

Không nhận được câu trả lời, Kỷ Nhược Tuyết bắt đầu bồn chồn không yên.

Thế nên trong phần chơi “Đoán ý qua cử chỉ”, cả tôi và Kỷ Nhược Tuyết đều không tập trung.

Kỷ Nhược Tuyết thật sự mất tập trung, chị ấy chỉ muốn biết tôi đã nói gì với Phí Ngộ.

Còn tôi thì vì… không biết chữ.

Vì thế tôi chẳng hiểu Kỷ Nhược Tuyết đang diễn tả cái gì.

Tôi không biết chữ, nên không thể diễn tả lại được.

Thậm chí còn thua cả Tiểu Hữu năm tuổi.

Tiểu Hữu còn tốt bụng nhắc tôi: “Chị sao sáng, họ lại mắng chị nữa rồi.”

Tôi hỏi: “Họ mắng gì chị?”

Cô bé chỉ vào màn hình livestream: “Ở đó, họ mắng chị là mù chữ.”

Vừa nói xong, Tiểu Hữu bị anh trai cô bé – Kỳ Vọng – bịt miệng: “Cái miệng nhỏ này, đừng nói nữa.”

Tôi hỏi Tiểu Hữu: “Mù chữ là gì vậy?”

Tiểu Hữu gỡ tay anh trai ra, nghiêm túc giải thích: “Mù chữ là người lớn mà không biết đọc, không biết viết.”

Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Thế thì đúng rồi, chị đúng là mù chữ.”

Tôi xoa đầu Tiểu Hữu: “Tiểu Hữu, họ nói đúng, chị không biết đọc, cũng không biết viết.”

Tiểu Hữu tròn mắt nhìn tôi: “Thế sao chị không đi học? Đi học sẽ biết chữ, biết viết mà.”

Tôi nói: “Đây là một vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Đợi chị nghĩ ra, chị sẽ trả lời em, được không?”

Tiểu Hữu gật đầu, nói: “Được ạ.”

Tôi cũng không chắc với cái đầu của mình, có nghĩ ra được không.

Hy vọng là nghĩ được.

Kỷ Nhược Tuyết bảo tôi cố gắng thân thiết với Phí Xuyên.

Nhưng Phí Xuyên lúc nào cũng bám lấy Kỷ Nhược Tuyết, chẳng thèm để ý đến tôi.

Còn Kỷ Nhược Tuyết thì tâm trí toàn để ở Phí Ngộ.

Không ai làm phiền tôi, thật là tuyệt.

Sau bữa trưa, người dẫn chương trình bất ngờ bảo chúng tôi chuẩn bị.

Chúng tôi sẽ xuất phát đến địa điểm ghi hình thực sự: Núi Ngọc Tuyền.

Tất cả các khách mời đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ riêng tôi là ngơ ngác.

Kỷ Nhược Tuyết cười nói với tôi: “Vũ Tinh, chị chưa nói với em. Thật ra lần ghi hình này sẽ diễn ra ở làng quê, chính là quê cũ của em, Núi Ngọc Tuyền đấy. Bất ngờ không?”

Núi Ngọc Tuyền, trong đầu tôi mơ hồ hiện lên một vài ký ức.

Là những ký ức không mấy tốt đẹp.

Nhưng tôi tỏ ra rất bình tĩnh.

Chỉ nhàn nhạt “Ồ” một tiếng.

Kỷ Nhược Tuyết lại mất kiểm soát cảm xúc.

Việc chọn quay ở Núi Ngọc Tuyền là ý kiến của chị ấy.

Lý do chọn nơi này làm địa điểm ghi hình:

Thứ nhất, nhà họ Phí và nhà họ Kỷ đều có quỹ từ thiện đặt tại Núi Ngọc Tuyền.

Thứ hai, Núi Ngọc Tuyền là nơi tôi đã sống hơn hai mươi năm trước khi về nhà họ Kỷ.

Sau một chặng đường xóc nảy, chúng tôi đến Núi Ngọc Tuyền.

Một nơi có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng điều kiện sống thì khắc nghiệt.

Đội chương trình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước.

Vừa xuống xe, họ đưa cho chúng tôi một tấm ảnh và bảo tự tìm chỗ ở.

Nhìn con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cùng những ngôi nhà giống hệt nhau, mọi người đều cạn lời.

Không có ai dẫn đường, thế này chắc đến năm sau cũng chưa tìm được.

Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ.

Tôi đứng một bên, nắm tay Tiểu Hữu.

Chẳng mấy chốc, tấm ảnh được chuyền qua tay tôi.

Mọi người nhìn tôi đầy hy vọng: “Vũ Tinh, em từng sống ở đây, chắc chắn nhận ra đường đúng không?”