“Vào đại học xong, anh muốn liên lạc với em, nhưng tất cả các thông tin liên lạc của em đều
đã thay đổi. Anh còn đến trường đại học mà chúng ta đã hẹn, nhưng trong danh sách tân sinh viên cũng không có em.”
“Thật ra, em đã điền nguyện vọng vào trường đó, nhưng bố em lén đổi nguyện vọng đầu
tiên thành trường sư phạm. Sau đó em cũng đã đến trường đó tìm anh, nhưng đáng tiếc cũng không thấy.”
“Thế là chúng ta đã lỡ nhau lâu như vậy.”
Phùng Tịch Viễn thở dài, giọng nói có chút ấm ức:
“Lẽ ra anh đã có thể sớm ôm được cô vợ thơm thơm mềm mềm rồi.”
Tôi khẽ nhéo cánh tay anh nhắc nhở:
“Nói tiếp đi.”
“Sau này anh vào đội phòng chống ma túy, trong một vụ án anh đã điều tra được manh mối
từ bố của Bành Giai. Khi thu lưới, nghi phạm chống cự quyết liệt, thậm chí dùng con tin để
đe dọa cảnh sát. Anh đã buộc phải nổ súng.
Nhưng lúc đó chúng anh đã tra hồ sơ hôn nhân của ông ta, không thấy ghi có vợ con gì cả.”
Anh lắc đầu, dường như không muốn nghĩ thêm.
“Mẹ anh bảo để chúc mừng em xuất viện, mời em qua nhà ăn cơm. Mẹ anh đã nấu canh gà cho em.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng anh không quên trêu:
“Bây giờ trời lạnh rồi, chiếc xe ba gác của em không chắn gió, em nên tranh thủ đi thi bằng lái đi.”
“Em không muốn đi.”
Tôi cuộn tròn trong vòng tay anh, hơi buồn ngủ.
“Giáo viên dạy lái xe hay mắng người, em không thích.”
Tôi luôn là người hơi nhút nhát và thiếu cảm giác an toàn.
Vì bị bố mắng mà tôi không muốn học xe đạp, thà đi bộ.
Vì bị nói mặc áo len xanh lá là không đứng đắn, tôi đã không dám mặc đồ xanh lá suốt nhiều năm.
Những lời chỉ trích và chế giễu gay gắt của giáo viên dạy lái xe luôn khiến tôi nhớ đến những ngày tháng u ám thời niên thiếu.
Cuối cùng tôi chọn cách trốn tránh, bỏ tiền cũng không tiếc, không học xe nữa.
“Vậy đợi đến Tết, anh rảnh thì anh dạy em.”
“Huấn luyện viên Phùng có mắng học viên không?”
Phùng Tịch Viễn khẽ hôn lên môi tôi.
“Nếu học viên là cô giáo Châu thì huấn luyện viên Phùng không nỡ mắng đâu.”
11
Sáng hôm sau, Phùng Tịch Viễn đã đến đón tôi qua nhà anh.
Chỉ vừa bước qua cánh cửa, mùi canh gà thơm nức đã lan tỏa khắp không gian, làm bụng tôi lập tức sôi lên. Tôi định bước vào bếp giúp một tay, nhưng cả anh và dì đều đồng thanh đuổi tôi ra ngoài, không cho tôi có cơ hội phản kháng.
Phùng Tịch Viễn bóc cho tôi một bát đầy hạt mắc ca, bảo tôi ngồi ăn và xem tivi.
Trong lúc anh đang rửa rau trong bếp, dì lau tay rồi đi vào phòng, mang ra một chiếc hộp.
Mở hộp ra là một chiếc vòng ngọc.
“Nhẫn đã đeo rồi, vòng ngọc này cũng không thể thiếu được.”
Dì nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay tôi, cười kéo tay tôi qua.
“Đây là vòng bà ngoại của Tịch Viễn truyền lại cho mẹ, mẹ vẫn giữ để dành cho con dâu.”
Tôi hơi ngại ngùng, nhưng Phùng Tịch Viễn lại không chút khách khí, cầm chiếc vòng ngọc đeo ngay vào tay tôi.
“Đẹp lắm, da em trắng nên đeo gì cũng đẹp.”
Nói xong lại nhìn sang tay còn lại của tôi.
“Tay trái còn hơi trống, mai anh đưa em đi làm thêm chiếc vòng vàng.”
Câu nói ấy khiến tôi và dì đều phá lên cười.
Trong bữa cơm, Phùng Tịch Viễn nhận được một cuộc gọi.
Mặc dù anh cố giữ vẻ bình thường, nhưng tôi hiểu rõ rằng chắc chắn có chuyện gì đó.
“Anh có thể sẽ phải đi công tác vài ngày tới.”
Sắp đến Tết mà còn có chuyến công tác, chắc hẳn là việc rất quan trọng.
Dù không nói nhiều, nhưng tôi và dì đều hiểu, chắc chắn đây là một nhiệm vụ quan trọng. Sắp Tết rồi mà anh vẫn phải đi, điều đó không thể tránh khỏi khiến bầu không khí trên bàn ăn lắng xuống đôi chút.
Sau bữa ăn, Phùng Tịch Viễn cùng tôi đi dạo tiêu cơm.
Thấy anh không vui, tôi bắt đầu kể chuyện cười để làm anh vui hơn.
“Xin lỗi em, em vừa phục hồi lại phải đi công tác nữa rồi.”
“Em bây giờ khỏe lại rồi, anh cứ yên tâm làm việc đi.”
Tôi khoác tay anh, nhẹ nhàng nói:
“Phục vụ nhân dân mà, em cũng là nhân dân đấy! Cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát Phùng, đã bảo vệ em!”
Phùng Tịch Viễn cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Được, anh hứa trước Tết sẽ về. Thời gian này em cứ luyện câu hỏi lý thuyết phần một đi, đợi anh về sẽ dạy em lái xe. Anh là tay lái lụa trong đội đấy!”
“Được, em chờ anh.”
12
Phùng Tịch Viễn đã thất hứa, anh không về kịp trước Tết.
Những ngày trước đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Anh nhắn tin, tôi gọi điện, cuộc trò chuyện luôn đầy ắp tiếng cười và những lời hứa hẹn về một cái Tết đoàn viên. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh đột nhiên biến mất, không còn hồi âm, không tin nhắn, không cuộc gọi. Tôi cầm điện thoại, bao lần muốn gọi cho anh, nhưng lại dừng lại. Tôi sợ phiền anh nếu anh đang bận việc quan trọng. Thậm chí, những tin nhắn tôi soạn sẵn cũng không dám gửi đi.
May mắn thay, mẹ anh đã quen với những lần vắng mặt như vậy. Bà an ủi tôi, bảo rằng đây là chuyện thường khi anh phải thực hiện nhiệm vụ. Nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu một nỗi lo không tên. Nỗi bất an cứ đeo bám tôi mỗi khi đêm xuống, khi tôi không còn gì để làm ngoài việc nghĩ đến anh.
Tết năm nay, tôi không trở về nhà vì đã cắt đứt liên lạc với bố từ lâu. Tôi quyết định ở lại đón Tết cùng mẹ anh. Trong căn bếp nhỏ, không khí gia đình vẫn ấm áp dù thiếu vắng anh. Trên tivi, chương trình đón giao thừa rộn ràng tiếng pháo hoa. Tôi và dì ngồi bên bàn bếp, gói bánh chẻo. Nồi hầm sườn hạt đậu nành sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm nồng ấm, làm dịu đi phần nào nỗi nhớ mong.
“Nhân thịt bò và hành lá đấy, Phùng Tịch Viễn thích ăn nhất.”
Dì cười nhẹ, trêu tôi:
“Đang nhớ nó à?”
Tôi không phủ nhận, trên mặt lộ rõ sự lo lắng.
“Đừng lo, trước đây nó đi làm nhiệm vụ, có khi cả mười ngày nửa tháng không có tin tức gì.”
Tôi gật đầu.
Tôi tin anh.
Phùng Tịch Viễn luôn nói được làm được, anh từng hứa nếu lừa tôi thì anh là cún con.
Anh đã từng nói sẽ dạy tôi học xe đạp, mặc dù trễ rất lâu nhưng anh vẫn thực hiện.
Vậy nên tôi vẫn đang chờ anh trở về để dạy tôi học lái xe.
Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, cho đến tám tháng sau.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Xin chào, có phải chị Châu Nam Yến không ạ?”
“Phải, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi là nhân viên trung tâm dạy lái xe Huy Hoàng. Anh Phùng Tịch Viễn đã đăng ký gói học một kèm một cho chị cách đây tám tháng, đặc biệt dặn chọn nữ giảng viên. Chị khi nào có thời gian có thể đến xem…”
“Tám tháng trước đăng ký, vậy tại sao bây giờ mới gọi cho tôi?”
“À, là do anh ấy dặn, anh ấy nói nếu có thời gian sẽ đưa chị đến. Nếu sau tám tháng anh ấy không đến thì hãy gọi cho chị.”
Tôi lặng người. Tám tháng trước? Tại sao anh lại đăng ký sớm như vậy? Anh từng nói muốn tự mình dạy tôi mà! Anh định làm cún con thật sao?
Trong đầu tôi, chỉ còn văng vẳng hai từ: tám tháng. Tay chân lạnh toát, tôi lập tức bắt taxi đến đồn cảnh sát. Gặp cấp trên của anh, tôi bật khóc, nghẹn ngào hỏi tin tức. Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng nặng nề.
Khi thấy tôi nước mắt giàn giụa, nhiều đồng nghiệp của anh đã đến an ủi tôi.
Nhưng khi tôi nghẹn ngào hỏi về tin tức của anh, tất cả họ đều im lặng.
Cuối cùng, cấp trên của Phùng Tịch Viễn mở lời, nói với tôi rằng anh đã mất liên lạc.
Một câu nói rất đơn giản, nhưng tôi lại không thể hiểu nổi.
Mất liên lạc nghĩa là sao?
Sao có thể mất liên lạc được?
Một người khỏe mạnh như vậy, lớn như thế, sao có thể mất liên lạc được chứ!
Anh rõ ràng đã nói với tôi, anh rõ ràng đã hứa với tôi!
Tôi ngồi trong văn phòng, không kiềm chế được nước mắt.
Khóc xong, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại gương mặt.
Dì bảo tôi tối nay qua ăn cơm, tôi không thể để dì lo lắng được.
Chờ khi mắt bớt sưng, tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Dù tôi cố gắng giả vờ bình thường, nhưng dì vẫn nhận ra có gì đó không ổn.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói dối rằng mình bị phụ huynh học sinh làm khó.
“Dì này, trẻ con thích bà nội hơn bà ngoại, thế mà phụ huynh lại trách con, nói con không biết dạy học sinh cách yêu thương ông bà.”
Tôi vừa nói vừa miêu tả sinh động câu chuyện về phụ huynh “độc lạ” đó. Dì rất hợp tác, cười hùa cùng tôi và còn thêm mấy câu châm biếm.
Nói xong, không khí trên bàn ăn lại trở nên yên tĩnh.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng mở lời:
“Dì ơi, mấy hôm trước anh Tịch Viễn có nhắn tin cho con. Anh bảo mọi thứ vẫn ổn, nhưng nhiệm vụ cần thêm chút thời gian, anh dặn dì đừng lo lắng.”
Dì khựng lại khi đang gắp đồ ăn, gật đầu nhẹ nhàng:
“Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.”
Trong phút chốc, cả hai chúng tôi đều im lặng.