Rất nhiều lần, chỉ cần nhắm mắt lại, những lời đó cứ vang lên trong đầu em.

Vì vậy, em thà dậy sớm một giờ đi bộ đến trường, còn hơn phải tiếp tục học đi xe đạp.”

“Xin lỗi.”

Phùng Tịch Viễn lại một lần nữa nói lời xin lỗi.

Tôi nhìn về phía chợ đêm không xa.

Rất nhiều người dân đang bày hàng, có đủ loại đồ ăn và vật dụng.

Tôi bước tới, gọi một cốc xiên que nấu.

Qua làn hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng, tôi nhìn thấy một gian hàng quần áo bên cạnh.

Ở góc tối của gian hàng, treo một chiếc áo len xanh lá.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, chiếc áo trông hơi xỉn màu.

“Phùng Tịch Viễn, anh mua cho em một cái áo, em sẽ tha thứ cho anh.”

“Áo gì?”

“Em muốn chiếc áo len xanh kia.”

Phùng Tịch Viễn hành động rất nhanh, chưa đầy hai phút đã mang chiếc áo về.

Tôi lấy chiếc áo len ra khỏi túi nhựa, ướm thử trước người.

“Đẹp không?”

“Đẹp!”

Phùng Tịch Viễn gật đầu, bắt đầu khen tôi một cách hơi vụng về.

“Da của em trắng, mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp!”

“Cảm ơn anh, Phùng Tịch Viễn.”

Cảm ơn anh đã mang đến cho cô bé 17 tuổi nhạy cảm và tự ti ngày ấy đủ dũng khí để lại một lần nữa mặc chiếc áo len màu xanh lá.

7

Từ hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Phùng Tịch Viễn bắt đầu bước vào một khoảng không gian mập mờ, không rõ tên gọi. Dù công việc bận rộn, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc mỗi ngày qua tin nhắn. Những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hai đứa sẽ gọi video, ngắm nhìn gương mặt nhau qua màn hình như để bù đắp cho những lần không gặp gỡ.

Khi biết chuyện này, Lâm Ý không quên trêu chọc tôi:

“Ở cùng một quận mà làm như đang yêu qua mạng vậy. Với cường độ công việc của hai người, sau này nếu có con, chắc nó qua sinh nhật một tuổi là phải tự leo ghế đun nước pha sữa rồi.”

“Đến khi tốt nghiệp đại học đi xin việc, ghi trong hồ sơ: ‘Kinh nghiệm làm việc từ sơ sinh – tổng cộng 20 năm.'”

Tôi bị chọc đến mức cười như điên, khiến cô ấy phải lườm mấy cái.

Buổi tối, Phùng Tịch Viễn đến đón tôi đi ăn.

Lúc đang cài dây an toàn, tôi lại nghĩ đến chuyện đó, không nhịn được mà bật cười.

“Em cười gì vậy?”

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi chột dạ. Chúng tôi hiện tại vẫn chưa chính thức là gì của nhau. Nếu kể chuyện này ra, chẳng phải giống như tôi đang tự mình đa tình sao?

Tôi không nói, Phùng Tịch Viễn cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi lái xe.

Xe chạy chưa xa, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của cô bé Bành Giai.

Tưởng rằng con bé lại bỏ nhà đi, tôi vội nghe máy.

Nghe rằng chỉ là muốn mời tôi và Phùng Tịch Viễn ăn cơm để cảm ơn vì lần trước đã giúp tìm con, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói đầu dây bên kia rất nhiệt tình, cuối cùng tôi phải viện lý do theo quy định của phòng giáo dục thì chị ấy mới thôi.

“Ai gọi vậy?”

“Phụ huynh lần trước đấy, muốn mời chúng ta ăn một bữa cảm ơn.”

“Còn mời cả anh nữa sao? Xem ra anh cũng được thơm lây từ cô giáo Châu rồi.”

Nghe rằng có mình trong lời mời, Phùng Tịch Viễn hơi ngạc nhiên, cười nói đùa.

“Đó là vì Phùng cảnh sát lần trước cũng bỏ công giúp tìm mà. Nhưng tôi từ chối rồi. Sao, anh muốn đi à?”

Phùng Tịch Viễn lắc đầu.

“Không thể nhận bất kỳ thứ gì của dân, cô giáo Châu giác ngộ tốt đấy.”

Tôi bật cười, lườm anh một cái.

“Vậy sao hôm nay còn để tôi mời cơm?”

“Khác chứ.”

“Khác ở đâu?”

Dù tôi có hỏi thế nào, Phùng Tịch Viễn cũng chỉ mỉm cười, không chịu trả lời.

Buổi tối chúng tôi ăn lẩu dê.

Nồi lẩu nóng hổi cùng thịt dê tươi mềm khiến tôi ăn đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đang ăn, Phùng Tịch Viễn tiện tay ném cho tôi một tập hồ sơ dày cộp.

Tôi tò mò mở ra xem thì thấy bên trong có một bản sơ yếu lý lịch, hai chiếc thẻ ngân hàng, một sổ tiết kiệm, một sổ đỏ, và… cả ảnh trần truồng ngày thôi nôi của anh ta.

Còn mò thêm được một chiếc nhẫn vàng kiểu cũ.

“???” – Tôi sững người, ngước lên nhìn anh đầy nghi hoặc.

“Bên trong có lý lịch tự giới thiệu của anh. Một thẻ ngân hàng là tài khoản lương, một thẻ

khác là sính lễ mẹ anh chuẩn bị cho anh, mật khẩu đều là ngày sinh của em. Sổ tiết kiệm là

tiền mừng tuổi từ bé đến lớn, mẹ anh nói là ‘quỹ cưới vợ’ của anh. Sổ đỏ lần sau em rảnh xin nghỉ phép đi với anh để thêm tên em vào.

“Nhẫn là từ bà nội anh truyền cho mẹ, mẹ bảo nếu gặp người mình thích thì tặng. Nên này,

Châu Nam Yến, em có muốn làm bạn gái của anh không?”

Phùng Tịch Viễn mặt mày bình tĩnh, nhưng chân trái cứ rung lên. Mỗi khi anh căng thẳng là lại như vậy.

“Đây là tỏ tình sao?”

Phùng Tịch Viễn gật đầu.

“Anh thích em. Từ hồi cấp ba đã thích rồi.”

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên làm mắt tôi cũng trở nên cay cay. Tôi hít sâu một hơi, trách móc:

“Đồ ngốc, sao giờ mới nói?”

“Không có ai lại tỏ tình như thế, ngay cả hoa cũng không có.”

Phùng Tịch Viễn lập tức bật dậy, định đi mua hoa nhưng tôi kéo anh lại.

Tôi đưa tay ra, nước mắt trào dâng.

“Mau đeo nhẫn cho em đi!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phùng Tịch Viễn luống cuống đến vậy.

Sau khi đeo nhẫn xong, anh vội rút khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi.

Tôi vừa thút thít vừa bướng bỉnh nói:

“Đều tại lẩu dê nóng quá, làm mắt em đổ mồ hôi.”

Phùng Tịch Viễn nghiêm túc gật đầu:

“Đúng vậy, lẩu dê không tốt, Nam Yến là tốt nhất!”

8

Ngay ngày hôm sau khi chính thức hẹn hò, Phùng Tịch Viễn đã phải đi công tác.

Anh khoác trên vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc, còn tôi bận rộn với vai trò cô giáo, dìu dắt những mầm non tương lai. Hai con người đều ngập đầu trong công việc, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc gọi video mỗi tối để xoa dịu nỗi nhớ.

“Thứ bảy này anh về, đến đón anh nhé?”– giọng anh qua màn hình nghe vừa mong chờ vừa nôn nóng.

Tôi kiểm tra thông báo trong nhóm công việc, thở dài:

“Chắc không được, thứ bảy em phải đi thăm gia đình học sinh, có lẽ sẽ rất muộn.”

“Vậy em xong thì nhắn cho anh, anh đến đón em!”

“Thế cũng được, em đi nhờ xe cô Ngụy, xong việc anh đón em thì khỏi làm phiền cô ấy đưa về.”

Phùng Tịch Viễn gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng buồn bã. Anh khẽ thở dài:

“Giờ hai đứa mình đã bận thế này, sau này biết phải làm sao đây.”

Tôi lại nghĩ đến câu nói đùa lần trước của Lâm Ý, cười khúc khích:

“Lâm Ý bảo hai đứa mình thế này, sau này mà có con, vừa qua sinh nhật một tuổi là đã phải tự đứng lên ghế đun nước pha sữa rồi.”

Phùng Tịch Viễn cũng bật cười, nhưng rất nhanh trở lại nghiêm túc, nói chân thành:

“Xin lỗi em, Nam Yến, anh bận quá, không chăm sóc được cho em.”

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

“Không sao, em cũng bận mà, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Nói là vậy, nhưng khi nghĩ đến thứ bảy được gặp anh, tôi vẫn thấy rất vui.

Sáng hôm ấy, dù biết lịch trình cả ngày kín mít, tôi vẫn dậy sớm hơn thường lệ, cẩn thận trang điểm nhẹ. Khi gặp các đồng nghiệp, tôi bị trêu chọc:

“Chuẩn bị đi gặp phụ huynh hay đi gặp người yêu thế này?”

Chúng tôi chạy khắp nơi thăm các gia đình học sinh, cuối cùng chỉ còn lại nhà Bành Giai.

Cô Ngụy đi cùng tôi có con bị cảm cúm, ở nhà cứ khóc đòi mẹ.

Tôi bảo cô ấy về trước, vì chỉ còn một nhà nữa thôi.

“Vậy em về sao?”

“Bạn trai em đến đón, cô về chăm bé đi, chỗ em xong nhanh thôi.”

“Vậy cô về trước nhé.”

Cô Ngụy chở tôi đến khu nhà của Bành Giai rồi lái xe về.

Tôi một mình đứng trước cửa, gõ nhẹ. Bành Giai nhanh chóng chạy ra mở cửa, còn mẹ em đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn trong nhà.

Vừa vào cửa, tôi thấy ở góc hành lang có đặt một bàn thờ cao hơn một mét, trên đó có bức ảnh đen trắng của một người đàn ông.

Đi sâu vào bên trong, mẹ Bành Giai đã chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn.

Sợ chị ấy nghĩ tôi đến để ăn cơm, tôi vội vàng giải thích:

“Chị Bành, thật ngại quá, em chỉ qua để tìm hiểu tình hình gần đây của bé Bành Giai và báo với chị về kết quả học tập của con thôi.”

“Cô Châu, vừa nói chuyện vừa ăn cơm đi.”

Tôi vội xua tay từ chối:

“Không cần đâu ạ, em vừa ăn ở ngoài rồi. Hơn nữa, theo quy định, bọn em không được phép…”

Nhìn thấy tôi liên tục từ chối, chị ấy lại từ bếp mang ra một ly nước trái cây.

Tôi giơ lên lon nước tăng lực đang cầm trong tay, một lần nữa khéo léo từ chối.

Sau nhiều lần bị từ chối, sắc mặt mẹ Bành Giai có phần không vui, tôi cố nhịn sự ngượng ngùng và kéo câu chuyện sang tình hình học tập của Bành Giai.

Sau khi giải thích xong, trời bên ngoài đã dần tối.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị xin phép ra về.

Đúng lúc này, từ phòng của Bành Giai vọng ra tiếng gọi mẹ đầy gấp gáp. Mẹ Bành Giai với vẻ mặt kỳ lạ vội vã bước vào phòng.

Sau đó, bên trong hoàn toàn im lặng. Tôi cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng có chuyện gì không hay xảy ra.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng thở của tôi cùng âm thanh xào nấu vọng lại từ nhà hàng xóm.

“Bành Giai? Mẹ Bành Giai?”

Vừa gọi, tôi vừa tiến lại gần căn phòng.

“Trời đã tối rồi, tôi xin phép ra về trước nhé.”

Vẫn không có phản hồi, sự im lặng đến kỳ dị làm tôi nổi da gà.

Tới cửa phòng, tôi chần chừ một lúc, rồi quyết định lùi lại vài bước.

“Mẹ Bành Giai, vậy tôi xin phép về trước nhé.”

Vừa xoay người, từ bên trong phòng vọng ra tiếng mẹ Bành Giai đầy hoảng hốt:

“Bành Giai, con tỉnh lại đi, con sao thế này? Cô giáo Chu, mau vào xem giúp tôi, Bành Giai vừa bị ngất xỉu!”

Nghe liên quan đến trẻ, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa bật ra, một cú đánh mạnh từ phía sau giáng thẳng vào đầu tôi.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi kịp nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của mẹ Bành Giai, bàn tay chị cầm chặt chiếc bình giữ nhiệt, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn leo lét.