1
Tôi thật sự không ngờ, trong muôn vàn khả năng của cuộc đời, tôi gặp lại Phùng Tịch Viễn trong tình huống này.
Vừa ghi xong lời khai, tôi bước ra thì thấy anh ta cưỡi chiếc xe ba gác nhỏ từ từ đi vào cổng đồn.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, nhưng không ai lên tiếng trước.
Tôi liếc xuống chiếc xe ba gác điện dưới chân anh ta, cảm xúc trở nên khó tả.
Vì chiếc xe anh ta đang cưỡi, chính là chiếc xe tôi vừa báo mất.
Trên xe vẫn còn món đồ trang trí mà tôi mua với giá 9.9 tệ trên một ứng dụng mua sắm.
Cuối cùng, Phùng Tịch Viễn lên tiếng trước.
“Đã lâu không gặp, Nam Yến.”
Tôi cười nhạt, gật đầu một cách hờ hững, rồi dõng dạc nói:
“Đồng chí cảnh sát, tên trộm tự đến đầu thú rồi!”
Giọng tôi vang to, rõ ràng giữa đồn công an, Vài người ngẩng đầu lên, bao gồm cả viên cảnh sát vừa giúp tôi kiểm tra camera.
“Chính là anh ta, chú cảnh sát, mau bắt anh ta lại, trông mặt mũi này chẳng giống người tử tế chút nào!”
Ánh mắt mọi người đều đồng loạt dồn về phía Phùng Tịch Viễn. Trước sự soi mói ấy, anh vẫn điềm tĩnh như thể người bị chỉ trích không phải mình.
“Chắc có gì nhầm lẫn ở đây.”
Viên cảnh sát nhìn tôi, rồi nhìn Phùng Tịch Viễn, vẻ mặt khó xử.
“Làm gì có nhầm lẫn, người và tang vật đều ở đây. Xe của tôi còn ngay dưới mông anh ta, đồng chí tuyệt đối không được bỏ qua!”
So với sự phẫn nộ của tôi, Phùng Tịch Viễn vẫn thản nhiên như không.
Anh ta lấy chìa khóa xe ra, tung lên tung xuống, nhưng không trả lại cho tôi.
“Chiếc xe này của cô à?”
Tôi nhíu mày gật đầu.
“Đi rồi mà không rút chìa khóa à?”
Câu hỏi khiến tôi khựng lại. Đúng thật, lúc đỗ xe tôi quên rút chìa. Nhưng như vậy không có nghĩa anh ta được phép lấy! Tôi nhanh chóng tìm lại lý lẽ:
“Không rút chìa thì anh có quyền lấy à? Anh trông ra dáng đấy mà lại đi làm mấy trò trộm cắp à?”
Phùng Tịch Viễn cười khẩy, ném chìa khóa về phía tôi.
Chiếc chìa vẽ một đường parabol trên không rồi rơi gọn vào tay tôi.
Anh ta khoanh tay, giọng đầy khó chịu:
“Bao năm không gặp, tính khí cô tăng lên hẳn nhỉ.”
“Hai người quen nhau à?”
Viên cảnh sát đứng bên cạnh tò mò hỏi.
“Tôi không quen anh ta, nhìn là biết kiểu người không giữ lời hứa, đùa giỡn tình cảm.
Đồng chí cảnh sát, dù anh ta tự thú nhưng vẫn phải nhốt lại mười năm tám năm, để khỏi ra ngoài làm hại xã hội!”
Đến đây, viên cảnh sát cũng nhận ra tôi và Phùng Tịch Viễn có quen biết.
“Nhưng cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi mà.”
Tôi: …
Tôi đứng sững vài giây, nhận ra chắc chắn có hiểu lầm, nhưng vẫn không chịu thua.
“Đội trưởng thì sao? Đội trưởng trộm xe phải phạt nặng hơn!”
Phùng Tịch Viễn thở dài, bất đắc dĩ giải thích:
“Tôi đi ngang qua thấy xe cô không rút chìa khóa, mà khu vực đó camera đang sửa chữa.
Gần đây đã mất trộm mấy chiếc xe điện, nên tôi cưỡi xe về đồn đợi chủ xe đến.
Không ngờ chủ xe lại là cô.”
Dù đang mừng thầm vì chiếc ba gác nhỏ đã được trả lại, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Tôi nghiến răng nói lớn:
“Đồng chí cảnh sát, tôi tố cáo anh ta đi xe ba gác mà không đội mũ bảo hiểm, mau phạt anh ta!”
Đột nhiên, một viên cảnh sát đang cầm hộp cơm bước tới, vẻ mặt đầy kích động nhìn tôi và phấn khích nói:
“Chị là bạn gái của đội trưởng Phùng đúng không?”
“Hả?”
“Không thể nhầm được, trong ví của đội trưởng có ảnh chị, hình nền điện thoại cũng là ảnh chị.”
Cả đồn công an dồn ánh mắt về phía tôi, khiến tôi không thể không cảm thấy áp lực. Một viên cảnh sát lớn tuổi hơn cười, giọng trêu chọc:
“Chuyện của hai người yêu nhau tôi không can thiệp đâu, còn việc không đội mũ bảo hiểm thì phải tìm đội cảnh sát giao thông nhé.”
Nói xong, ông ta vỗ vai Phùng Tịch Viễn rồi quay đi, để lại tôi đứng chôn chân
“Đội trưởng à, bạn gái giận thì phải dỗ dành đấy, đừng ngày nào cũng vùi đầu vào công việc.”
Rồi ông ta đi vào đại sảnh.
Tôi vẫn còn ngây người vì thông tin trong điện thoại và ví của Phùng Tịch Viễn toàn là ảnh của tôi, chưa kịp phủ nhận việc mình không phải bạn gái của anh ta.
Ngoài sân lúc này chỉ còn tôi và Phùng Tịch Viễn, bầu không khí như ngừng lại.
Anh ta nhét một tay vào túi quần, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt tôi.
“Đã lâu không gặp, Châu Nam Yến.”
Người đàn ông trước mặt dần chồng khớp với hình bóng non nớt trong ký ức của tôi.
“Đã lâu gì, chúng ta từng gặp à?”
Tôi hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt nóng rực của anh ta.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
“Không, tôi rất bận, không có thời gian tán gẫu với người lạ.”
Nói xong, tôi kiêu ngạo bước tới xe, đội mũ bảo hiểm và vặn ga phóng đi
Rầm!
Chiếc ba gác đâm thẳng vào bồn hoa.
Ánh mắt sau lưng như thể đang xuyên thấu qua tôi, khiến tôi khó lòng làm ngơ.
Tôi cắn răng quay xe.
Trước khi ra khỏi cổng, tôi dường như nghe thấy tiếng cười của Phùng Tịch Viễn ở phía sau.
Cười, cười cái gì mà cười chứ!
2
Sau khi gặp lại Phùng Tịch Viễn, lòng tôi như có hàng ngàn mối tơ vò, cứ bồn chồn không yên lòng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, ánh mắt nóng rực của anh ta lại hiện lên, ánh mắt ấy như muốn đốt cháy mọi vỏ bọc tôi cố dựng lên bấy lâu nay. Cái cách anh ta hỏi: “Chúng ta có thể nói chuyện không?” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến tôi không tài nào yên.
Hình như anh ta đã khỏe mạnh hơn, ánh nhìn cương nghị và nét mặt dường như trở nên sắc bén hơn trước. Nhưng tại sao anh ta lại chọn làm cảnh sát? Còn leo lên chức đội trưởng từ khi nào? Quan trọng hơn… tại sao ngày đó anh ta lại rời đi, để lại tất cả những câu hỏi không lời giải đáp?
Những câu hỏi cứ như một vòng luẩn quẩn, kéo tôi vào nỗi bất an triền miên. Đêm đó, tôi không ngủ nổi. Đúng lúc quại lăn lộn trong nỗi bồn chồn, Lâm Ý nhắn tin rủ đi uống rượu. Tôi bật dậy như kẻ chết đuối vớ được phao, thay đồ và lập tức nhận lời.
Vừa ngồi xuống, tôi đã gọi liền ba ly rượu mạnh, uống cạn trong chớp mắt. Cái vị cay xé của rượu như đâm thẳng vào cổ họng, lan tỏa đến tận lồng ngực, nhưng ít ra nó cũng làm dịu đi phần nào cảm giác khó chịu đang gặm nhấm trong lòng.
Lâm Ý ngồi bên cạnh, nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười:
“Sao vậy, ai làm cậu không vui à?”
Tôi phẩy tay, ra hiệu rằng không có chuyện gì.
“Đám học sinh không nghe lời? Phụ huynh gây khó dễ? Hay là chưa được phát lương?”
Tôi lại lắc đầu.
“Vì đàn ông à?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Giỏi nhỉ.”
Lâm Ý giật ly rượu khỏi tay tôi rồi vỗ tay một cái.
Cửa phòng bao nhanh chóng mở ra, một hàng đàn ông đẹp trai bước vào.
“Uống rượu một mình làm gì cho chán, chị gọi người mẫu nam cho cậu, để họ đút rượu cho cậu uống, muốn khóc thì cứ dùng cơ bụng họ mà lau nước mắt!”
Nói xong, Lâm Ý ra hiệu cho mấy chàng trai người mẫu.
Mấy anh chàng nhanh chóng hiểu ý, vây quanh tôi, rót rượu, đút trái cây, miệng không ngừng gọi “chị gái”.
Chẳng mấy chốc, tôi đã bị họ dỗ cho mụ mị đầu óc, mua không ít rượu đắt tiền. Tôi không nhớ đã uống bao nhiêu, nhưng bầu không khí vui vẻ ấy khiến tôi thoáng quên đi nỗi buồn.
Tất nhiên, quẹt thẻ của Lâm Ý.
Đúng là lợi ích của việc có một cô bạn thân giàu có.
Cười chết mất, với mức lương ba nghìn tám một tháng của tôi, chỉ đủ mua… vỏ chai rượu.
Người ta thường nói người giàu nhất là kéo người khác xuống nước, nghèo nhất là khuyên người ta làm người tốt.
Nhưng khi nghe nói họ kiếm được mười vạn một tháng, lời tôi định nói liền nuốt ngược vào bụng.
Đáng ghét, thật muốn bán trường đi để làm một bà chủ giàu có quá!
Trong cơn mê man tôi tựa vào ngực một anh đẹp trai, nhấp một ngụm rượu, rồi cắn luôn quả nho lột sẵn bên miệng.
Đồ ăn còn chưa kịp nuốt, thì cửa phòng đột nhiên bị mở toang.
“Cảnh sát kiểm tra hành chính, ngồi yên tại chỗ!”
Tôi đã uống đến mức lâng lâng, đầu óc mờ mịt, chậm rãi ngẩng đầu lên từ ngực một anh chàng người mẫu. Một tay tôi còn đặt trên đùi của một anh khác. Nhìn thấy cảnh sát trước mặt, tôi bỗng bật cười, không nhận thức được sự nghiêm túc của tình hình.
“Quán này đầu tư thật đấy! Còn làm cả màn cosplay cảnh sát nữa, đúng chất lượng hơn mấy lần trước.”
Tôi nuốt nước miếng, từ từ cảm thán với Lâm Ý.
“Quán mấy người chơi lớn đấy nhỉ.”
Tôi còn huýt sáo về phía viên cảnh sát trước mặt, rồi quay sang đùa với anh chàng người mẫu bên cạnh.
“Còn làm cả màn cosplay cảnh sát nữa, nhìn cũng thật ghê!” Tôi huýt sáo rồi quay sang đùa với người mẫu bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra người đứng trước mặt chính là Phùng Tịch Viễn.
Anh ta bước đến, mặt đen như than, nhìn thẳng vào tôi. Tôi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn anh ta kỹ hơn, rồi bất giác kéo cổ áo đồng phục anh ta, cười khẩy:
“Anh trông giống bạn trai cũ của tôi đấy.”
Sắc mặt anh ta càng tối sầm lại. Nhưng khi tôi nhìn thêm lần nữa, một ký ức mơ hồ dần rõ nét. Tôi buông một câu chắc nịch:
“Không, anh chính là bạn trai cũ của tôi.”
Không khí trong phòng bao bỗng trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Lâm Ý vội kéo tay tôi, gắt:
“Phùng Tịch Viễn, tên khốn, anh ra đây kiếm thêm tiền ngoài giờ à? Không ngờ anh cũng phải làm nghề này đấy!”
Tôi hất tay Lâm Ý ra, tò mò hỏi Phùng Tịch Viễn:
“Phùng Tịch Viễn, bây giờ anh đi tiểu còn bị chẻ đôi không?”
Nói xong, mắt tôi tối sầm lại, ngã vào lòng Phùng Tịch Viễn.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi vẫn còn cảm thán rằng ngực của Phùng Tịch Viễn thật ra cũng khá săn chắc.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng thông báo từ điện thoại.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Phòng không lớn, đồ đạc cũng không nhiều.
Trên tủ đầu giường có một bức ảnh của Phùng Tịch Viễn, trong tủ quần áo treo một bộ đồng phục cảnh sát.
Mở điện thoại, phát hiện tin nhắn toàn từ Lâm Ý.
[Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Đã trưa rồi mà còn ngủ à?]
[Hạnh phúc nhé, Nam Yến!]
[Vẫn là chị em tốt đây, vừa nhìn đã nhận ra anh ta là người trong album bí mật của cậu. Thế là kiếm cớ rút lui, bỏ cậu lại cho anh ta luôn rồi.]
[Hehe, nhìn ánh mắt anh ta, rõ ràng còn tình cảm với cậu lắm. Tối qua thế nào rồi?]