19

Khi bộ phim Dạ Hàng Thuyền quay tại Thẩm Thành, tôi và nam diễn viên thủ vai nam phụ đã bất ngờ lên hot search.

Cậu ta xuất thân từ một chương trình tuyển chọn, fan hâm mộ đa phần là các “fan bạn gái,” nên trên bảng thảo luận toàn những lời lăng mạ tôi.

Studio đã đứng ra làm rõ, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao, tôi cũng không buồn quan tâm.

Suy cho cùng, lý do thật sự là, sau khi đoàn phim kết thúc, tôi uống say.

Bạch Vi đưa tôi về nhà, tiện đường thì chở nam phụ về cùng một đoạn.

Khi cuộc họp dự án mới kết thúc, đã là một giờ sáng.

Tôi khoác một chiếc áo choàng, đứng trên ban công, khoanh tay ngắm cảnh.

Những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ nối đuôi nhau.

Bất chợt, tôi nhớ về năm đó, trên tầng cao nhất của Quốc Mậu, Từ Yến Tây vòng tay ôm eo tôi, đặt một nụ hôn lên má tôi.

“Thính Hạ, anh chưa từng nghĩ mình chỉ là anh trai của em.”

Chuyện cũ đã qua, không thể níu kéo.

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại.

Khi mở điện thoại lên, đó là một số lạ gọi đến.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi vang lên giọng của Từ Yến Tây.

“Em học cách tính toán với anh rồi sao?”

Rõ ràng chỉ mới nửa năm trôi qua, nhưng khi nghe lại giọng anh ấy lúc này, tôi cảm giác như đã trải qua cả một đời người.

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

“Chỉ là gần mực thì đen thôi.”

Từ Yến Tây dường như hơi sững lại, rồi anh ấy cười khẽ.

Cả hai chúng tôi đều biết rõ.

Từ ngày anh ấy tiễn tôi rời Yên Kinh.

Hoặc có lẽ còn sớm hơn, từ khi anh ấy để cuốn nhật ký lại nhà tôi.

Sử dụng Thẩm Tấn Dã để buộc tôi nhận ra lòng mình, mượn lời của mẹ anh ấy để cảnh tỉnh tôi, để tôi thấy cuốn nhật ký… và còn cố tình tiết lộ tung tích của mình cho những người bạn chung.

Bởi nếu không phải có sự cho phép của anh ấy, việc anh ấy ở Ngọc Tuyền Sơn, bạn bè chúng tôi cũng chẳng dám nói với tôi.

Còn chuyện tôi lên hot search, cũng chỉ là một cách để ép anh ấy phải liên lạc với tôi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ly rượu trong tay tôi đã cạn.

Trong điện thoại vang lên tiếng bật lửa mở rồi đóng, anh ấy hỏi tôi:

“Bao giờ về Yên Kinh?”

“Sao, anh định đến đón em à?”

“Không được.”

Có lẽ vì hút thuốc, giọng anh ấy trầm khàn hơn ngày thường.

Tôi nhướng mày: “Hay anh định mang cả vợ chưa cưới của mình theo?”

Giọng nói của Từ Yến Tây thoáng một chút ý cười.

“Không, vợ chưa cưới của anh vẫn còn đang giận anh đây.”

20

Sau tối hôm đó, tôi và Từ Yến Tây thỉnh thoảng có liên lạc.

Anh ấy dường như rất bận, trả lời tin nhắn của tôi thường mất vài ngày, gọi điện thì chỉ nói vài câu vội vàng rồi cúp máy.

Ngày tôi trở lại Yên Kinh, tôi không đi cùng đoàn phim mà chọn chuyến bay sớm hơn.

Khi đẩy hành lý ra ngoài, tôi nhìn thấy Từ Yến Tây đang đứng giữa dòng người chờ đợi tôi từ xa.

Anh ấy giúp tôi đặt hành lý vào cốp xe, sau đó như thói quen, cúi xuống cài dây an toàn cho tôi.

Suốt quãng đường, chúng tôi trò chuyện vu vơ, ăn ý không nhắc đến việc anh ấy biến mất gần nửa năm hay bất kỳ chuyện gì liên quan đến Thẩm Tấn Dã.

Từ Yến Tây đưa tôi đến một quán ăn Giang Nam mới mở.

Khi đang ăn, điện thoại của anh ấy reo lên hai, ba lần.

Nhưng anh ấy chỉ liếc qua rồi dập máy, nét mặt không cảm xúc.

Tôi lại liếc thấy chữ đầu tiên trên màn hình hiển thị là “Hà”.

Sau bữa ăn, Từ Yến Tây đưa tôi về nhà.

Đến dưới lầu, tôi dang tay ôm lấy anh ấy.

“Từ Yến Tây, hôm nay anh đến, em rất vui.”

Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như để trấn an.

Tôi rời khỏi vòng tay anh ấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Về sau, nếu anh quá bận, không cần gắng sức đến ăn cơm với em đâu.”

Có những lời không cần nói hết, cả hai đều hiểu ý chưa nói.

Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, chỉ nói một câu:

“Thính Thính, hãy cho anh một chút thời gian.”

“Được.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Anh ấy lại hỏi tôi: “Em sẽ đợi anh chứ?”

Tôi không trả lời, mà hỏi lại anh: “Mùa xuân năm sau, chim sơn ca sẽ đến chứ?”

Từ Yến Tây ngẩn ra một chút.

Khóe môi anh ấy dần nở nụ cười, không phải kiểu cười hờ hững thường ngày, mà là nụ cười tự nhiên, như ánh nắng ấm áp sau ngày tuyết tan, khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“Sẽ đến.”

Vậy thì tôi sẽ đợi.

21

Không lâu sau khi bộ phim Dạ Hàng Thuyền đóng máy, mẹ tôi lại nhập viện.

Đúng lúc này, chú Từ cũng nghỉ hưu và trở lại làm việc tại Đại học Thẩm Thành.

Sau khi bàn bạc với Bạch Vi, tôi quyết định mở rộng studio và chuyển trọng tâm kinh doanh của công ty về Thẩm Thành.

Ngày rời Yên Kinh, Từ Yến Tây không đến tiễn tôi.

Chỉ đến khi sắp lên máy bay, tôi mới gặp được trợ lý của anh ấy.

Cậu ấy lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ đưa cho tôi.

Tôi cũng không rõ mình đã mở nó ra như thế nào.

Chỉ là trong khoảnh khắc chiếc hộp bật mở, hốc mắt tôi cay xè đến khó tả.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương mà Từ Yến Tây từng dùng để cầu hôn tôi.

Trợ lý hỏi tôi:

Tôi đã suy nghĩ rất lâu và chỉ nói một câu:

“Nếu anh ấy đến Thẩm Thành, tôi sẽ đợi.”

“Nếu anh ấy không đến, tôi sẽ không đợi nữa.”

Từ độ cao ba mươi ngàn feet, nhìn xuống dưới, thành phố Cửu Châu hoa lệ trong mắt tôi chỉ là một chấm nhỏ.

Cũng chính lúc này, tôi chợt nhớ đến lời anh hỏi khi chúng tôi mới đính hôn:

“Kết hôn xong, em muốn định cư ở đâu?”

“Thẩm Thành, được không?”

Vậy đấy.

Từ Yến Tây, anh sẽ đến chứ?

22

Lại một mùa đông nữa.

Sau khi bộ phim Dạ Hàng Thuyền ra mắt, doanh thu phòng vé đạt kỷ lục

Nhờ vào khoản chia lợi nhuận, tôi lần lượt rót vốn vào vài công ty, cũng đầu tư thêm vài dự án, còn mua thêm hai căn biệt thự ở Thẩm Thành.

Ngày chuyển nhà, Bạch Vi trêu tôi:

“Sếp Trình à, đừng giới hạn giới tính, cân nhắc chị đi chứ.”

“Được thôi.”

Tôi và Bạch Vi đùa giỡn với nhau, ăn xong bữa cơm, cả hai tựa vào nhau trò chuyện.

“Thẩm Tấn Dã hình như ra nước ngoài rồi, nói là để trốn cuộc hôn nhân sắp đặt của bố anh ta.

“À, còn người nào đó trong khoa chúng ta, nghe đâu đã tái hôn với vợ cũ…”

Khi nói về kết cục của những người xung quanh, năm tháng trôi qua, có niềm vui, cũng có nỗi buồn.

“Em dạo này còn liên lạc với Từ Yến Tây không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn Bạch Vi.

“Sao vậy?”

Bạch Vi đáp:

“Từ Yến Tây dường như đã cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Chu, cả hôn sự với nhà họ Hà cũng tan vỡ. Những sản nghiệp anh ấy xây dựng cho nhà họ Chu trong mấy năm qua cũng đã bị chia tách.”

“Nhưng, em biết đấy, cái giới của họ, dù có gãy xương thì vẫn liền gân. Ai mà thật sự đoạn tuyệt được với gia đình?”

“Chẳng qua chỉ là giai đoạn căng thẳng tạm thời, cuối cùng rồi cũng phải cúi đầu thôi. Mẹ của anh ấy chẳng phải là ví dụ sẵn đó sao?”

Thấy tôi im lặng, chị ấy lại an ủi:

“Ít nhất, hai người đã từng suýt kết hôn rồi.”

Nhưng đáng sợ nhất chính là từng có một kết cục, giờ đây lại chỉ còn là sự chờ đợi một mùa xuân đến trong vô vọng.

Có lẽ lần trò chuyện này khiến Bạch Vi nhận ra sự khác lạ của tôi, về sau chị ấy không còn nhắc đến Từ Yến Tây nữa.

Người từng mạnh mẽ bước vào thế giới của tôi, giờ đây dường như đang từ từ rời xa.

Chỉ là đôi khi, từ trên tòa nhà văn phòng nhìn ra xa, tôi không kìm được mà nghĩ:

Con chim sơn ca ấy, bao giờ mới đợi được mùa xuân tiếp theo?

Sau Tết Nguyên đán, sức khỏe của mẹ tôi khá lên nhiều.

Bà kéo tôi và chú Từ đi đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu để lễ Phật.

Mẹ tôi và chú Từ vào Đại Hùng Bảo Điện để lễ bái, tôi đứng bên ngoài chờ họ.

Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, tôi như có linh cảm, quay đầu lại dưới bóng bồ đề.

Những dải lụa đỏ bay phấp phới, gió thổi cờ phướn lay động, bốn phía vang lên tiếng tụng kinh Phật.

Từ Yến Tây đứng lại giữa dòng người đông đúc, nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt ấy, có một nụ cười.

Có lẽ, đời người luôn có những tiếc nuối, bởi chúng ta từng cách mùa xuân rất gần.

Nhưng anh thấy đấy.

Chim sơn ca cuối cùng vẫn đợi được mùa xuân.

Chỉ là không biết, mùa xuân này sẽ kéo dài bao lâu?

(Hết)