3
Buổi tối, Cố Thời Vũ gọi tôi rất nhiều cuộc, tôi đều không bắt máy.
Anh nhắn tin:
[Yên Yên, em đâu rồi? Nhà mình bị trộm à?]
Tôi trả lời: [Không, em chuyển đi rồi.]
Cố Thời Vũ: [Ý em là gì?]
Tôi: [Ý trên mặt chữ! Chia tay đi!]
Cố Thời Vũ: [Tại sao vậy, Kỷ Ngôn? Anh lại làm sai điều gì sao?]
Tôi: [Chán rồi, mệt rồi, không yêu nữa!]
Điện thoại reo lên, tôi do dự một chút rồi cũng nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng anh trầm thấp đầy mệt mỏi:
“Yên Yên, đừng làm loạn nữa, anh đã rất mệt rồi.”
“Tôi không làm loạn, chia tay thôi, đây không phải là bàn bạc, chỉ là thông báo với anh.”
“Kỷ Ngôn, tại sao đến cả em cũng muốn làm khó anh! Ba mẹ anh đã làm khổ anh cả đời, bây giờ đến em cũng trở nên không biết điều như vậy?”
Giọng Cố Thời Vũ gần như sụp đổ:
“Kỷ Ngôn, anh nghĩ rằng khi trở về nhà buổi tối, ít ra em cũng sẽ ở đó, mang lại cho anh chút ấm áp. Nhưng bây giờ thì sao, anh vừa về đến nhà, cả căn nhà trống rỗng, em biết cảm giác của anh thế nào không?”
Tôi đáp:
“Không biết, cũng không muốn biết. Ba mẹ anh không biết điều thì liên quan gì đến tôi, sự khó khăn của anh cũng không phải do tôi gây ra.”
Anh im lặng một lúc, rồi tiếp tục:
“Em nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải chia tay sao?”
“Tôi nghĩ kỹ rồi, chắc chắn đấy!”
Cố Thời Vũ nghiễn răng đáp:
“Kỷ Ngôn, em đừng hối hận!”
Nói xong, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.
Tôi ngồi phịch xuống thẫn thờ bên mép giường, mãi đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm, mới kéo theo thân xác mệt mỏi đi về phía bàn ăn.
Hiếm khi tôi về nhà, ba đã nấu rất nhiều món mà tôi thích. Ba mẹ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa hỏi về dự định sắp tới.
Ba tôi ngây ngô hỏi:
“Cố Thời Vũ sao không về cùng con?”
Mẹ tôi huých nhẹ cánh tay ba, ông nhanh chóng hiểu ý, nhưng lại chẳng chịu bỏ qua. Ông đặt đũa xuống, hỏi thẳng:
“Yên Yên, con và Cố Thời Vũ có chuyện gì à?”
Tôi vừa ăn vừa lầm bầm:
“Không có gì to tát cả, chia tay rồi.”
Ba tôi thở dài:
“Chia rồi cũng tốt, ba luôn cảm thấy thằng nhóc đó tính tình hơi kỳ quặc.”
Ban đầu, tôi còn lo ba sẽ giận, nhưng không ngờ ông lại phản ứng như vậy.
Ba liếc nhìn tôi, ánh mắt như có ý đồ:
“Yên Yên, ba vừa gặp lại ông bạn cũ trong khu nhà mình đấy. Thật là duyên phận, bao năm rồi không gặp, vậy mà giờ lại chuyển về đây. Con trai ông ấy đẹp trai lắm, theo cách nói của mấy đứa trẻ bây giờ là có gương mặt idol đấy!”
Tôi lập tức ngăn ông lại:
“Ba, ba, tha cho con đi, bây giờ con ở một mình rất ổn mà!”
Ăn hết bát cơm, tôi vội vàng chuồn về phòng. Lấy điện thoại, tôi nhắn cho cô bạn thân:
[Chị em, tớ đã về nhà an toàn rồi, mai gặp nhé!]
_________________
Ngày hôm sau gặp mặt, Trần Tuyết Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề:
“Nói đi, lần này định chiến tranh lạnh mấy ngày?”
Tôi cười, đưa cô ấy ly trà sữa:
“Lần này không đi nữa, chia tay thật rồi!”
Cô ấy nhận ly trà, hút một hơi dài:
“Tớ tin cậu mới là lạ đấy, lần nào mà chẳng nói thế?”
“Tớ đã chuyển công việc về Giang Thành rồi, còn được thăng chức. Lần này là thật, không đi nữa.”
Cô ấy đặt ly trà xuống, phấn khích nắm lấy tay tôi:
“Chị em, cậu nói thật chứ?”
“Chắc chắn!”
Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi lác đác. Tôi nhớ lần trước cũng vào một ngày tuyết rơi, khi còn ở trường, Cố Thời Vũ từng nói với tôi:
“Tình yêu không phải là đấu trí đấu lực, mà là sẵn sàng nhún nhường. Anh nguyện cả đời cúi đầu trước em!”
Sau đó, chúng tôi đến Hải Thành, anh ấy khởi nghiệp. Rồi từ từ, mâu thuẫn nảy sinh, cãi vã liên tục.
Anh ấy nói với tôi:
“Nếu em không hài lòng với anh, thì em tìm người khác đi. Em biết mỗi ngày anh bận rộn thế nào không? Có thể yên ổn một chút không?”
Thậm chí, những tin nhắn dài tôi gửi anh vào nửa đêm, sáng hôm sau anh cũng chỉ cười khẩy:
“Kỷ Ngôn, văn chương của em giỏi thật đấy, có thể dạy anh được không?”
Sau mỗi lần cãi nhau, anh ấy lại quay về công việc, chẳng bận tâm đến tôi, cho dù tôi có đang suy sụp thế nào đi nữa anh cũng mặc kệ.
Nhưng tôi vẫn nhớ, từng ly nước anh mang cho tôi lúc nửa đêm, từng bữa sáng mua sớm tinh mơ, bóng dáng anh trong đêm đông đón tôi tan làm, và từng lời “Anh yêu em” mà anh đã nói.
Cho đến hôm nay, tôi mới hiểu rằng, đó là sự chân thành lớn nhất của một chàng trai tay trắng. Nhưng giờ đây, anh không còn là chàng trai năm ấy, cũng không chỉ có tôi trong lòng nữa rồi.
4
Công việc bàn giao rất bận rộn, giúp tôi tạm thời quên đi những điều không vui.
Mỗi ngày tôi tan làm đúng giờ, ăn cơm cùng ba mẹ, cùng họ đi dạo.
Ban đầu, ba mẹ vẫn còn lo lắng cho tôi, nhưng thấy tôi dần ổn định, họ cũng yên tâm hơn.
Cuối tuần, tôi lại cùng Trần Tuyết Tuyết đi dạo phố, ăn uống và xem phim.
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được một cuộc sống tràn đầy sức sống như vậy.
Tôi chưa từng nghĩ rằng rời xa Cố Thời Vũ, cuộc sống của tôi sẽ buồn bã. Ngược lại, tôi biết rằng rời xa anh, tôi chắc chắn sẽ sống tự do hơn. Chỉ là, cảm xúc luôn chiếm thế thượng phong, khiến tôi không nỡ buông tay.
Trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy một chú chó nhỏ, ướt sũng từ đầu đến chân, co ro run rẩy. Giữa trời đông lạnh lẽo, sao nó lại ra nông nỗi này?
Không đành lòng, tôi tháo khăn quàng cổ, quấn lấy chú chó rồi mang về nhà.
Từ lâu, tôi đã muốn nuôi một con thú cưng, nhưng Cố Thời Vũ không thích động vật nhỏ, nên để chiều ý anh, tôi chỉ dám ghé qua cửa hàng thú cưng nhìn ngắm rồi đi.
Vừa mở cửa, mẹ tôi nhìn thấy chú chó trong tay tôi, liền lắc đầu nói nhà không thể nuôi chó, dọn dẹp mệt lắm. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, vội vàng chuẩn bị nước ấm tắm cho chú chó.
Sau khi sấy khô, chú chó nhỏ liên tục nhìn quanh, dò xét môi trường xung quanh. Nhìn thấy mẹ tôi, nó rụt rè chui vào lòng tôi.
Mẹ tôi lập tức “tan chảy”, bà bế lấy chú chó từ tay tôi, vừa vuốt ve đầu nó vừa nói:
“Sao nào, bà ăn thịt mày chắc?”
Sau đó, mẹ tôi liền đặt tên cho nó là “Vượng Tài”.
Cuối tuần, tôi rủ Trần Tuyết Tuyết cùng đi bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe cho Vượng Tài.
Suốt buổi, cô ấy cứ dán chặt vào bác sĩ thú y trẻ tuổi, ánh mắt lấp lánh hào hứng không giấu nổi.
Tôi nhẹ giọng nhắc nhở:
“Trần Tuyết Tuyết, cậu có bạn trai rồi đấy, kiềm chế chút đi!”
Cô ấy lại nhéo tay tôi:
“Tớ chỉ ngắm thôi, có phạm pháp đâu! Với lại, tớ thấy bác sĩ này cũng được đấy, cậu thử xem sao.”
Nói rồi, cô ấy nhướng mày cười gian.
Vượng Tài không có vấn đề gì lớn, chỉ cần làm sạch giun và tiêm phòng.
Bác sĩ Giang bảo tôi kết bạn WeChat để tiện đặt lịch tiêm phòng lần sau. Trần Tuyết Tuyết không giấu nổi nụ cười khoái chí:
“Mau! Lấy điện thoại ra!”
Cô ấy hớn hở cầm điện thoại tôi, tự tay trao đổi liên lạc với bác sĩ Giang.
Buổi tối, tôi phát hiện Vượng Tài không ăn mấy. Tôi liền nhắn tin hỏi bác sĩ Giang nên làm gì. Đang nói chuyện, Cố Thời Vũ gọi điện đến.
“Yên Yên, trước đây em nấu cháo bỏ những gì vào vậy? Sao anh nấu hoài vẫn không đúng vị?”
Cố Thời Vũ tự nấu cháo, tôi gửi luôn công thức cho anh rồi tiếp tục nhắn tin với bác sĩ Giang.
Có vẻ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, anh hỏi:
“Khuya rồi mà em còn bận gì à?”
“Không, đang trò chuyện với bạn thôi.”
“Bạn trai hay bạn gái?”
Tôi dừng tay gõ phím:
“Cố Thời Vũ, chúng ta chia tay rồi. Nếu không có chuyện gì, làm ơn đừng liên lạc nữa.”
Tôi cúp máy, dắt Vượng Tài ra ngoài đi dạo quanh khu. Bác sĩ Giang nói nên tương tác nhiều để chú chó dễ thích nghi với môi trường mới.
Về nhà, nằm trên giường lướt mạng xã hội, tôi bất ngờ bị một bức ảnh thu hút.
Triệu Gia Gia đăng trạng thái:
[Đây chắc là mùi vị của tình yêu, tim tim.]
Hình minh họa là một bát cháo, bên cạnh là chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc, tôi nhận ra ngay đó là chiếc bình tôi từng dùng để mang cơm cho Cố Thời Vũ, còn khắc chữ G&J trên tay cầm.
Hóa ra, cháo mà Cố Thời Vũ nấu là dành cho thiên kim nhà họ Triệu.