1

Nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố Thời Vũ, tôi lập tức đến công ty anh ấy.

Cô tiếp tân đang bận nhận hàng, không chú ý đến tôi.

Hai năm nay, tôi rất ít khi đến công ty, nhưng mọi người ở đây đều biết tôi.

Tôi đi thẳng tới văn phòng của Cố Thời Vũ, vừa tới cửa thì nghe thấy bên trong có mấy người đang nói chuyện.

“Trước đây tôi thấy Kỷ Ngôn là nữ thần, cao cao tại thượng, xa không với tới. Với tôi thật sự là đỉnh cấp!”

Bàn tay chuẩn bị đẩy cửa của tôi khựng lại giữa không trung.

Bạn anh ấy chế nhạo hỏi:

“Thế còn bây giờ thì sao?”

Cố Thời Vũ cười, không chút che giấu sự cợt nhả trong từng lời nói:

“Bây giờ hả, miễn cưỡng coi như đủ tiêu chuẩn cơ bản thôi. Các cậu không biết đâu, hôm qua kỷ niệm bảy năm yêu nhau, cô ấy lại giục cưới đấy! Còn bắt tôi mua nhẫn nữa, đó chẳng phải muốn ép tôi cầu hôn trước mặt mọi người sao? Cơ mà tôi chẳng thèm để ý, cuối cùng cô ấy tự đi lang thang tới nửa đêm cũng biết quay về thôi.”

Bạn bè anh ấy hưởng ứng:

“Vẫn là anh Vũ giỏi, phụ nữ ấy mà, không thể nuông chiều được!”

Qua khe cửa, tôi không phân biệt được người đàn ông mặc vest chỉnh tề trước mặt là người hay quỷ.

Tôi không bước vào, quay người đi xuống quán cà phê dưới tầng, gọi một ly cà phê Mỹ đá.

Cốc cà phê lạnh buốt không làm dịu được nỗi bực dọc trong lòng tôi.

Câu nói của Cố Thời Vũ cứ văng vẳng trong đầu:

“Miễn cưỡng coi như tiêu chuẩn cơ bản thôi!”

“Miễn cưỡng… tiêu chuẩn cơ bản…”

Năm ba đại học, Cố Thời Vũ theo đuổi tôi, chẳng tốn chút công sức, tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ấy.

Lý do rất đơn giản, tôi nói một câu: “Bánh bao ở căng tin thật khó ăn.”

Sáng hôm sau, anh ấy đã đổi hai chuyến xe buýt, đến thành phố xếp hàng mua bánh bao nhà Đường (một thương hiệu bánh bao nổi tiếng), trước giờ học còn mang bánh bao nóng hổi từ trong áo đưa vào tay tôi.

Thêm vào đó, chúng tôi cùng quê, đều là người Giang Thành.

Mỗi cô gái si tình đều sẽ nhận được quả báo của riêng mình.

Hôm qua kỷ niệm bảy năm yêu nhau, tôi bảo anh ấy mua cho tôi một chiếc nhẫn, anh ấy quay sang nói tôi ép cưới. Tôi giận dỗi bỏ đi, anh ấy cũng không đuổi theo. Cuối cùng thấy muộn quá, tôi tự về nhà.

Bảy năm, dù tôi có ở bên một con chó, gặp tôi nó cũng sẽ vui mừng vẫy đuôi.

Vậy mà anh ta lại dám!

Ngoài quán gió nổi lên, tán cây lay động nhẹ nhàng, tôi vô thức kéo chặt áo trên người. Điện thoại của mẹ Cố Thời Vũ lại gọi đến.

“Yên Yên, con nói với Tiểu Vũ chưa? Bảo nó mau về đi! Bố nó vừa mới đánh dì nữa rồi!”

Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ nghẹn ngào. Chồng bà ấy thường xuyên bạo hành, nhưng bà vẫn không rời bỏ.

“Ông ấy vung nắm đấm đập vào đầu dì đấy, Yên Yên à, phải làm sao bây giờ?”

Ba mẹ của Cố Thời Vũ có mối quan hệ rất tệ, chuyện đánh đập xảy ra như cơm bữa.

“Dì à, hay là dì báo công an đi?”

“Làm sao mà được chứ? Dù gì cũng là vợ chồng mà!”

Tôi thở dài:

“Vậy dì dọn ra ngoài ở đi. Không phải Tiểu Vũ đã thuê cho dì một căn nhà rồi sao?”

Đầu dây bên kia:

“Ôi trời, già rồi mà còn ly thân, ra ngoài ở riêng, chẳng phải sẽ bị người ta cười sao?”

“Vậy dì muốn làm sao đây?”

Tôi thật sự rất bất lực.

“Tiểu Vũ có ở cạnh con không? Dì gọi cho nó mãi mà nó không nghe máy. Con bảo nó mau về đi, nói chuyện với bố nó một chút!”

Tôi biết Cố Thời Vũ cố tình không nghe điện thoại. Mỗi tháng mấy chuyện thế này đều lặp lại vài lần.

Ban đầu, anh ấy còn lái xe ba, bốn tiếng đồng hồ trong đêm về nhà, đứng ra bảo vệ mẹ mình, thậm chí thuê một căn hộ bên ngoài cho bà ở.

Nhưng chẳng bao lâu, dì Lưu lại lo lắng cho chú Cố ăn uống không tốt, liền lóc cóc quay về làm người vợ hiền. Rồi lại xảy ra mâu thuẫn, bị đánh, rồi lại gọi con trai, cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ chấm dứt.

Người bố thích bạo hành, người mẹ si tình mù quáng, một gia đình tan vỡ, và một Cố Thời Vũ đầy khó khăn.

Mỗi lần về giải quyết mâu thuẫn của ba mẹ, khi trở về, anh ấy luôn ôm tôi mà chẳng nói một lời nào. Tôi đã thề rằng cả đời này sẽ yêu anh ấy, che chở cho anh ấy. Nhưng vào lúc này, tôi thật sự thấy phiền chết đi được.

Tôi cúp máy, nhắn cho Cố Thời Vũ:

“Mẹ anh lại bùng nổ rồi đấy, gọi lại cho bà đi!”

2

Tôi lang thang vô định trong trung tâm thương mại, đi ngang qua cửa hàng nhẫn kim cương DR, đứng lại rất lâu.

Câu khẩu hiệu “Một đời đàn ông chỉ có thể đặt một chiếc nhẫn duy nhất” như một luồng sáng chói mắt đâm thẳng vào tôi.

Buổi tối, vừa bước vào nhà, tôi thấy Cố Thời Vũ đang gõ máy tính làm việc trong phòng ăn.

Tôi thay giày, cầm hộp gà rán đi thẳng đến sofa.

“Sao em lại mua gà rán nữa rồi? Anh đã nói bao nhiêu lần món đó không tốt cho sức khỏe.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, bật tivi lên, mở một lon bia, uống ài ngụm lớn, cảm giác thật đã!

Thấy tôi không để ý đến mình, Cố Thời Vũ bỏ công việc, bước lại gần. Anh vòng tay ôm lấy vai tôi:

“Đừng giận nữa, được không?”

Anh ấy tưởng tôi còn giận chuyện hôm qua.

Tôi hất tay anh ra, anh cũng không cáu. Từ trong túi, anh lấy ra một chiếc vòng tay vàng.

“Không phải anh không muốn mua nhẫn cho em, chỉ là anh đang chờ một thời điểm thích hợp. Công ty vừa mới bắt đầu, anh muốn đợi mọi thứ ổn định rồi mới kết hôn. Chủ tịch tập đoàn Triệu từng muốn gán ghép anh với con gái ông ấy, nhưng anh đã từ chối vì em!”

Tôi ngẩng đầu, nhếch miệng cười:

“Anh nên đồng ý đi chứ! Như thế sẽ giúp anh đỡ phải phấn đấu mấy chục năm.”

Có lẽ không ngờ tôi lại nói như vậy, biểu cảm của Cố Thời Vũ hơi khó xử:

“Em nói gì thế Yên Yên, anh là loại đàn ông dựa vào phụ nữ sao?”

Nói rồi, anh đeo chiếc vòng vào tay tôi, tiện thể lấy luôn hộp gà rán.

Hồi đại học, anh từng làm thêm ở quán gà rán trong căng tin.

Sau khi tốt nghiệp, anh cấm tôi mua gà rán, thậm chí nhắc đến cũng không được.

Anh nói đồ ăn rác rưởi như vậy không nên xuất hiện trong nhà chúng tôi.

Tôi giữ tay anh lại:

“Em thích ăn, muốn ăn, sau này vẫn sẽ ăn!”

Thấy tôi vẫn không vui, anh lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho tôi 52,000 tệ.

Kèm theo dòng ghi chú: “Tự nguyện tặng.”

“Đây, anh vừa chuyển cho em ít tiền. Ngày mai đi dạo phố mua sắm, giải tỏa tâm trạng được không?”

Hai năm nay, ví tiền của Cố Thời Vũ ngày càng dày, anh ấy cũng ngày càng hào phóng với tôi. Nhưng đã rất lâu rồi, anh ấy không mua quà cho tôi. Ngày lễ, sinh nhật,… tất cả chỉ là những khoản chuyển tiền.

Lần nào cũng kèm một câu:

“Anh bận quá. Em thích gì thì tự mua đi.”

Tôi nhận tiền, lịch sự nói một tiếng cảm ơn.

Anh nghĩ tôi đã hết giận, cả người như được thả lỏng, nói với tôi rằng ngày mai anh sẽ về Giang Thành, vì chuyện của ba mẹ cần phải giải quyết.

Tắm rửa xong, tôi vào phòng và bắt đầu kiểm kê đồ đạc.

Hơn chục chiếc túi xách hàng hiệu, đống trang sức như dây chuyền, vòng tay, hoa tai chất đầy, nhưng chẳng có một chiếc nhẫn nào.

Tôi chụp từng món, đăng lên nền tảng đồ cũ. Đồ nhiều quá, mang đi không nổi, bán hết lấy tiền còn hơn!

Vì tôi định giá rẻ, nên những món đồ này nhanh chóng được bán sạch. Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi không ngừng tăng lên.

Mấy năm nay, ngoài những lần Cố Thời Vũ chuyển tiền cho tôi, cộng thêm tiền lương của tôi, giờ tôi cũng coi như nửa bà chủ nhỏ.

Nói đến công việc, tôi lập tức gửi đơn xin nghỉ việc cho sếp. Vị sếp quyết đoán của tôi nhanh chóng gọi lại.

Biết tôi định về Giang Thành, bà ấy mừng rỡ vỗ tay! Chi nhánh ở Giang Thành vừa thiếu một trưởng phòng marketing, mãi chưa tìm được người phù hợp.

Tình trường thất ý, sự nghiệp lại đắc ý. Đây có phải họa trung hữu phúc không nhỉ?

Tận dụng mấy ngày Cố Thời Vũ không ở nhà, tôi nhanh chóng thanh lý đống “phế liệu”, thứ mang được thì mang, không mang được thì bán.

…..

Cố Thời Vũ nhắn tin cho tôi bảo đã về Hải Thành, đang trên đường về nhà.

Tôi nhìn quanh căn phòng gần như trống không, cầm chìa khóa xe, nhấn ga, lao thẳng về Giang Thành.

Mẹ tôi vừa mở cửa, thấy tôi kéo vali, liền vui vẻ hỏi lần này tôi ở lại mấy ngày.

Tôi trả lời:

“Con không đi nữa, từ nay về sau ở luôn.”

Bà nhìn quanh, phát hiện chỉ có mình tôi, ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng lại mỉm cười:

“Không sao cả, về là tốt rồi, mẹ nhớ con lắm!”

Scroll Up