Anh chỉ tay về phía những món đồ, bất ngờ nghẹn lời. Tôi định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh, nơi máu khô còn bám chặt.
“Anh xử lý vết thương đi đã, rồi mình nói chuyện tiếp.”
Tôi nói nhỏ, mắt cụp xuống.
“Tôi không thích máu.”
Ôn Kỳ Minh sững người nhìn tôi, rồi cầm chai rượu rửa qua vết thương, cẩn thận lau sạch máu trên tay. Bất chợt anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tràn đầy hoảng hốt.
“Em không thích máu… là có ý gì?”
Tôi không trả lời, kéo chiếc áo xuống, quay lưng đi về phòng.
Anh lảo đảo bước theo, giọng nói khàn đặc, mang đầy nỗi tuyệt vọng:
“Anh xin em… đừng hành hạ anh nữa!”
7.
Vì lý do chuyên ngành, bạn cùng phòng của tôi phần lớn đều xuất thân giàu có.
Tôi và con gái nhà họ Hứa – Hứa Bình Như – không đội trời chung.
Cô ta bị gia đình sắp xếp kết hôn từ sớm, còn tôi thì không.
Ai cũng biết Ôn Kỳ Minh xuất thân nghèo khó, Hứa Bình Như nhiều lần ngỏ ý với anh. Cô ta hứa sẽ tặng xe, mua nhà, cho tiền tiêu vặt thoải mái, chỉ cần anh ngoan ngoãn làm tình nhân của cô ta.
Ôn Kỳ Minh nhịn nhiều lần, cuối cùng để tôi xử lý.
Tôi lập tức hẹn gặp Hứa Bình Như, đối chất với cô ta, bảo cô ta đừng động vào người của tôi. Chuyện này làm ầm ĩ đến mức không còn mặt mũi. Hai bên khẩu chiến kịch liệt, từ đó nhìn nhau chán ghét.
Nhưng lúc đó nhà họ Lý chưa sụp, nhà họ Hứa thế lực lớn, dù không ưa nhau cũng không thể làm gì quá đáng.
Sau này gia đình tôi phá sản, ba tôi bị tống vào tù. Hứa Bình Như còn biết tin sớm hơn cả tôi, đã chuẩn bị để phô trương thế lực. Những gì cô ta làm chỉ là mấy trò nhỏ nhặt chẳng đau chẳng ngứa.
Chẳng hạn như nhét thêm vài thành phần lạ vào đồ ăn thức uống của tôi, hay thỉnh thoảng giở chút thủ đoạn vặt.
Cốc nước bỏ thuốc ngủ làm tôi ngủ quên cuộc thi, hoặc nửa đêm nhét tôi vào xe chở lên đỉnh núi.
Có mới lạ hơn thì là cho tôi uống thuốc ngủ rồi ném tôi lên núi, hiệu quả của thuốc rất nhanh hết. Không tìm được dấu hiệu đã uống thuốc, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ là tai nạn.
Ba tôi vào tù, gánh nặng nợ nần, thêm cả chuyện sinh kế của Ôn Kỳ Minh ở nước ngoài, từng chuyện một khiến tôi bận đến không chạm đất.
Tôi bắt đầu từ chối các cuộc gọi của Ôn Kỳ Minh, cố ý lạnh nhạt với anh. Lại gặp Hứa Bình Như dẫn đầu gây sự, sợi dây trong đầu tôi như bị bẻ gãy một cách dễ dàng.
Tôi nghĩ mình quá yếu đuối.
Một lần nữa bị bỏ lại trên núi, không may trời đổ mưa. Ý thức được khả năng bị hạ thân nhiệt, nhưng tôi đã quá mệt để mở mắt ra, tôi chỉ biết cứa tay.
Vô số áp lực chất đống trong lòng, tôi dùng mảnh đá sắc nhọn cứa lên da thịt. Nhìn máu chảy ra, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Khi xuống đến lưng chừng núi, tôi được chủ một nhà nghỉ phát hiện. Với đầy vết máu trên người, tôi được đưa đến bệnh viện trong đêm.
Băng bó xong, tôi trở lại trường.
Tôi dùng bình giữ nhiệt đập vào đầu Hứa Bình Như.
Ban đầu, họ định đưa tôi đến công an, nhưng lại phát hiện tôi có tiền sử bệnh tâm thần. Vụ án kết thúc mà không có kết quả, và tôi cũng không thể ở lại trường được nữa. Vậy là tôi rời đi, lên phía Bắc, bắt đầu làm việc.
Không có bằng cấp, tôi chỉ có thể làm công nhân nhà máy hoặc lao động tự do.
Những lúc khó khăn nhất, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh. Nhưng nhìn những khách hàng trong quán bar đêm, những kẻ béo phì với vẻ ngoài nhầy nhụa, tôi không thể nào chịu nổi cảm giác ghê tởm, thậm chí cứa tay cũng không thể nén được.
Số tiền ấy, tôi không kiếm nổi.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ kể cho Ôn Kỳ Minh.
Nhưng lúc đó anh chỉ là một người bình thường, làm sao anh có thể đấu lại tập đoàn nhà họ Hứa đã phát triển vững chắc?
Nói ra chỉ khiến anh trở thành một nạn nhân nữa, Hứa Bình Như đối với anh chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng hơn với tôi.
Sau này khi Lập Hưng của Ôn Kỳ Minh đi vào hoạt động, tôi nghe được tin. Tôi từng muốn cầu xin anh giúp, mong anh lật lại vụ án cho ba tôi, nhưng ba ngăn tôi lại.
Ông nói làm ăn phải chấp nhận được mất, một bước đi sai, tin nhầm người, thì chính là thua trắng.
Ông muốn làm gương cho Ôn Kỳ Minh.
Huống hồ đối thủ đã bày sẵn ván cờ, hợp lý hóa mọi thủ đoạn. Một vài doanh nghiệp đã lột sạch tài sản nhà họ Lý, quy trình hoàn toàn hợp pháp, không tìm ra sai sót nào. Dù có điều tra, cũng chẳng thể thay đổi gì.
Tôi từ bỏ ý định khơi lại chuyện cũ.
Những năm tháng vùng vẫy, tôi đã kiệt sức rồi. Tôi giấu đi những chi tiết khó nói, kể đại khái mọi chuyện. Ôn Kỳ Minh không để lộ cảm xúc gì, bình thản bảo tôi nghỉ ngơi.
“Anh phải ra ngoài vài ngày. Có chuyện gì thì nói với thư ký Văn, cô ấy sẽ đến nhà gặp em vào ngày mai.”
8.
Văn Dương dẫn người mang đủ loại đồ gia dụng đến. Tôi chỉ giữ lại vài bộ quần áo, rồi gọi cô ấy lại.
“Ôn Kỳ Minh đi đâu rồi?”
Cô rút lịch trình ra, trả lời:
“Tổng giám đốc nói anh ấy có việc riêng, phải đi gặp hai cổ đông còn lại của công ty. Về phần bố cô, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngoài ra, tổng giám đốc để lại thực đơn, nếu không có vấn đề gì, quản gia sẽ nấu theo các món này. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần và bất động sản hơi phức tạp, cô Lý định khi nào làm?”
Tôi từ chối.
“Hiện tại tôi chỉ muốn ra ngoài vài ngày.”
Văn Dương quay người ra ngoài báo cáo.
Chẳng bao lâu sau, tài khoản của tôi nhận được một số tiền lớn.
Tôi không nói với Ôn Kỳ Minh.
Vé máy bay đã đặt cho ngày kia, tôi vẫn quyết định đến làm việc tại công ty của Phó Tuấn Chi.
Nói ra cũng lạ lùng.
Mỗi ngày không gặp anh, tôi đều lo được lo mất. Hình đại diện của anh nằm yên trong danh bạ, lâu lắm rồi không có động tĩnh. Tôi ghim anh lên đầu, rồi lại gỡ xuống. Bật chế độ không làm phiền, rồi lại lo thật sự anh sẽ không làm phiền.
Tôi mong anh có thể không chút khúc mắc mà quay lại tìm tôi, nhưng cũng sợ anh giống như lần ở sân thượng, làm ra những chuyện càng tổn thương hơn.
Hôm đó tôi cầm chiếc đồng hồ bị anh đập vỡ, vừa khóc vừa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ liên quan đến anh. Làm xong, hình như tâm trạng cũng bớt dao động.
Rõ ràng tôi vẫn thích anh, nhưng cũng thật sự mệt mỏi với mối quan hệ này.
Nhớ đến anh, cảm giác buồn bã nhiều hơn niềm vui.
……
Thâm Quyến sầm uất theo cách khác với phương Bắc, khắp nơi đều nóng nực, dồn dập.
Phó Tuấn Chi chỉ gặp tôi vào ngày đầu tiên nhận việc, thấy tôi thích nghi ổn thì không hỏi han gì thêm.
Tôi không có kinh nghiệm, chỉ có thể bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất. Bắt đầu công việc mới, không ít người quen cũ chủ động nối lại liên lạc với tôi.
Hôm đó, tôi đang kiểm tra thiết bị y tế trong kho để xuất hàng, đối tác dẫn vợ đến kiểm tra qua loa.
Công đoạn này đơn giản, chỉ là thủ tục. Tôi đứng sang một bên, chờ họ xem xong.
Đoàn đối tác chính đã đi xa, chỉ còn lại một đôi giày cao gót màu xanh lá dừng lại trước mặt tôi. Hứa Bình Như trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt tiến gần, nụ cười vừa ngạc nhiên vừa mỉa mai.
“Lâu quá không gặp, Lý Hiện Du, sao cậu lại làm việc ở đây?”
Tôi cau mày khó chịu, bước sang một bên. Cô ta vẫn bám theo, không chịu buông.
“Bạn học cũ, chẳng lẽ không muốn ôn chuyện một chút sao?”
Giọng điệu cô ta cố nén không bật cười. Tôi đứng lại, nhìn thoáng qua người đàn ông mặc vest phía xa, hờ hững nói nhỏ.
“Đó là người chồng mà nhà cậu đã tuyển chọn kỹ càng à?”
Mặt Hứa Bình Như thoáng sượng lại, mũi giày cô ta khẽ nghiền lên ngón chân tôi.
“Chồng tôi và tôi môn đăng hộ đối, có gì không tốt?”
Tôi nhướn mày.
“Cậu có thích hay không, tự lòng cậu rõ nhất.”
Cô ta hếch cằm, ánh mắt đầy khinh miệt, thân mật khoác tay tôi, ghé sát tai nói nhỏ.
“Tôi đâu có điên, tất nhiên rõ chứ. Ôn Kỳ Minh cũng tốt đấy, nhưng anh ta có cần cậu đâu. Cậu thử cứa tay trước mặt anh ta đi, biết đâu anh ta sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu mà nuôi cậu.”
Tôi nhìn cô ta, mỉm cười.
“Cậu còn nhớ cảm giác bị người ‘điên’ dùng bình giữ nhiệt đập vào đầu không?”
Hứa Bình Như vô thức lùi lại vài bước, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
“Cậu dám sao?”
Cô ta chỉ xuống sàn.
“Cậu mà đánh tôi ở đây, hợp đồng này liệu có được ký không?”
“Chắc chắn sẽ được ký thôi.”
Tôi bình thản phân tích.
“Cậu vừa đủ tuổi đã bị gả đi, ba cậu không thương cậu, mà cậu cũng chẳng đủ khả năng tác động đến quyết định của nhà chồng. Đây là hợp đồng hợp tác với Hoa Ninh mà.”
“Lý Hiện Du!”
Cô ta thét lên một câu chửi rủa, nhưng kịp thời im bặt.
Bên kia, tất cả mọi người đều quay đầu lại, người đàn ông dẫn đầu cau mày. Hứa Bình Như lập tức im thin thít, mặt đỏ bừng, vội vã bước tới.
Cái dáng vẻ không dám lên tiếng ấy, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Trịnh Như Vân hẹn tôi đi ăn, tôi coi chuyện về Hứa Bình Như như một trò đùa vui để kể.
“Nhờ cô ta mà tôi thấy căn bệnh trầm cảm kia chắc đã khỏi hẳn rồi.”
Trịnh Như Vân đặt đũa xuống, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu thấp, ánh mắt lảng tránh.
“Ý cậu là giờ tâm trạng rất tốt, cảm giác cuộc sống tràn đầy hy vọng đúng không?”
Tôi nhìn cô ấy kỳ lạ.
“Sao thế?”
“Hiện Du…”
Cô ấy xoa tay, ngập ngừng.
“Cậu nên đi bệnh viện kiểm tra đi.”
———————-
Bác sĩ nói tôi đã chuyển từ trầm cảm sang rối loạn lưỡng cực.
Thật khó tin.
Tôi co mình trong chăn, nghĩ mãi không hiểu nổi, rõ ràng tôi đã sống bình thường được một thời gian dài rồi mà.
Tôi xin nghỉ việc ở công ty.
Dù sao đã có chẩn đoán, tôi chọn tin rằng mình có thể bất chợt phát điên.
Đến đêm thứ ba, Ôn Kỳ Minh hớt hải trở về.
Tôi lơ mơ mở mắt, thấy anh đứng ngoài cửa, người ướt sũng. Anh hoảng hốt kéo tôi lại, nhìn từ đầu đến chân, rồi vén hai tay áo của tôi lên.
Tôi ngơ ngác.
“Nửa đêm ăn nhiều quá hóa thú hả?”
Anh đỏ mắt, giọng khàn run rẩy.
“Em muốn dọa chết anh đấy à.”
Từng ngọn đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng chói mắt.
Tôi dùng chăn quấn kín người, nhìn Ôn Kỳ Minh thay bộ đồ ướt, rồi đi vòng khắp căn nhà nhỏ, cuối cùng dừng lại bên sofa.
“Em đã mấy ngày rồi không ăn gì?”
Giọng anh như đang cân nhắc, trách móc mà nghe lại giống dỗ dành. Tôi suy nghĩ một chút.
“Không đói.”
Ôn Kỳ Minh cúi người, chạm tay vào bụng tôi.