Tôi lẩm bẩm, nhưng anh đã đi xa, sải chân dài, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Chiếc đồng hồ rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch khô khốc. Tôi cúi xuống nhặt lên, cẩn thận thổi đi lớp bụi bám trên mặt kính.

Dù được giữ gìn cẩn thận, vẫn có thể thấy rõ những vết xước cũ hằn sâu.

…Nhưng mặt đồng hồ đã vỡ rồi.

5.

Phó Tuấn Chi đồng ý cho tôi một công việc. Tôi vui mừng nhận ngay, chẳng cần suy nghĩ thêm. Sau khi thỏa thuận ngày bắt đầu, anh còn chu đáo cử người giúp tôi chuyển nhà.

Những món đồ nội thất lớn được tôi bán với giá rẻ bèo, chỉ mong giải quyết nhanh gọn. Phần còn lại chỉ là những vật dụng lặt vặt, nhưng khi nhìn chúng, tôi chẳng biết nên xử lý thế nào.

Chiếc khăn quàng cổ đã sờn, vài món đồ len thủ công, con búp bê lợn nước ngốc nghếch, hay những món đồ may tay nhỏ nhắn đáng yêu – từng thứ, từng thứ, đều gợi nhắc về một thời đã qua.

Tôi nhớ Ôn Kỳ Minh. Anh luôn tỉ mỉ và kiên nhẫn đến mức khiến người khác cảm thấy an lòng. Có lẽ vì xuất thân không mấy thuận lợi, anh làm mọi việc đều rất cẩn thận, không chút sơ suất.

Ngày đó, mùa đông lạnh lẽo, tôi chẳng muốn ra ngoài. Anh kéo tôi đến ngồi bên cửa sổ lớn để phơi nắng. Tôi co mình trong chiếc ghế lười, chơi game trên điện thoại, trong khi anh thì khoác chiếc áo len màu xám, cẩn thận đeo chiếc kính gọng bạc nhỏ, tỉ mỉ thêu hình củ cà rốt lên ống tay áo hoodie của tôi.

Gương mặt anh khi ấy rất nghiêm túc, như đang xử lý một bản báo cáo quan trọng. Con mèo mướp từ đâu chạy tới, quấn lấy chân anh như một chiếc xe tải nhỏ lười nhác, rồi thản nhiên nằm đè lên đôi dép lông của anh. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nghiêm mặt vỗ nhẹ vào mông con mèo.

Bốp – âm thanh ấy vang lên chắc nịch, khiến tôi bật cười khúc khích.

Khi tôi rúc đầu vào chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ, dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây mùi nắng mùa đông năm ấy.

Tiếng người phụ giúp chuyển nhà kéo tôi về thực tại. Anh ta thò đầu vào, hỏi còn món gì cần mang đi không. Tôi vội lau nước mắt, gom hết mọi thứ thành một đống: khăn quàng cổ, búp bê lợn nước, cả chiếc đồng hồ đã vỡ.

“Phiền anh mang mấy thứ này đến tòa nhà Lập Hưng, gửi cho Tổng Giám đốc Ôn Kỳ Minh. Nếu anh ấy không nhận, làm ơn vứt đi giúp tôi.”

Người đó nhận đồ, gật đầu đồng ý. Tôi dõi theo bóng anh ta rời đi, căn phòng trở nên trống trơn, chỉ còn lại chiếc giường.

Tôi ngã người xuống, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, cảm nhận sự trống trải bao trùm lấy mình. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hơi thở của riêng tôi, mà tôi cũng chẳng biết điều đó có thực sự khiến mình thấy dễ chịu hơn không.

————–

Đồ đạc đã gửi đi nhiều ngày, vẫn không thấy trả lại. Tôi không biết liệu anh có giữ lại, hay đã tiện tay vứt đi. Nghĩ ngợi cũng chỉ thêm mệt mỏi, tôi ép mình quên đi.

Đầu tháng, lại đến ngày thăm tù duy nhất.

Qua cổng trại giam phải đi qua máy quét an ninh, trời nóng như đổ lửa mà mặc áo dài tay chỉ khiến người ta nghi ngờ. Tôi miễn cưỡng chọn chiếc áo thun ngắn tay ít khi dùng đến.

Nhìn vào gương, những vết sẹo trắng hằn lên rõ rệt trên da thịt. Tôi kéo một chiếc áo chống nắng khoác thêm bên ngoài, che chắn vừa đủ.

Tháng mười, cơn mưa thu đầu tiên chẳng mang lại chút hơi mát nào, chỉ làm đường phố thêm ngột ngạt. Tôi chen chúc giữa đám đông trên tàu điện ngầm, quen thuộc mà vẫn khó chịu. Con đường dẫn đến nhà tù Bắc Thành đã in hằn trong trí nhớ: rời ga rẽ trái, đi thẳng sáu trăm mét, đến ngã ba thì rẽ về hướng đông.

Một bên là nhà tù, bên còn lại là nghĩa trang.

Khi tôi vừa định bước vào cổng nhà tù, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay tôi. Lực kéo mạnh khiến tôi lảo đảo lùi lại.

Tôi ngước lên, người trước mặt khiến tôi khựng lại.

Là Ôn Kỳ Minh.

Anh thở dốc, gương mặt hốc hác, ánh mắt như xoáy sâu vào tôi. Bàn tay anh run rẩy, vừa siết vừa buông, nhưng chưa từng nới lỏng.

“Cô đến đây làm gì?”

Giọng anh nghẹn lại, mang theo sự hoảng hốt rõ ràng.

Tôi liếc thấy chiếc xe đen đậu cách đó không xa, rất quen mắt. Hóa ra, chiếc xe vẫn lặng lẽ xuất hiện dưới nhà tôi suốt những ngày qua.

Tôi cố rút tay khỏi anh, nhưng vô ích. Ôn Kỳ Minh giữ chặt hơn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

“Tôi hỏi cô đến gặp ai?”

Sự im lặng bao trùm, cả hai chúng tôi đều run rẩy không kiểm soát. Ôn Kỳ Minh bất ngờ giật mạnh tay áo tôi, để lộ những vết sẹo ngoằn ngoèo như rết bò trên da thịt. Anh sững người, các khớp ngón tay siết chặt lại, ánh mắt đong đầy nỗi đau.

“Nhìn thấy rồi à?”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim đập loạn trong lồng ngực.

“Giờ anh định thương hại tôi sao?”

Ôn Kỳ Minh không đáp, chỉ đứng lặng đó, mắt đỏ hoe, yết hầu chuyển động mà chẳng thốt ra lời nào.

“Hiện Du…”

Tiếng gọi nghẹn ngào ấy không đủ níu tôi lại.

Tôi quay lưng bước vào cổng trại giam, để mặc anh đứng sau lưng.

Qua ô cửa nhỏ, tôi lần lượt đưa đồ và tiền để cảnh sát kiểm tra. Bên kia tấm kính, ba tôi ngồi đợi, dáng vẻ già nua hơn trước. Tóc mai ông đã bạc gần hết.

“Ba.”

Tôi cố gắng giữ giọng bình thản.

“Con sắp vào Nam làm việc rồi. Sau này không thể thường xuyên đến thăm ba nữa.”

Ông ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự áy náy.

“Hiện Du, cuộc sống khó khăn lắm phải không? Ba đã làm khổ con rồi.”

Tôi mím môi, gắng giữ gương mặt vô cảm, nhưng cổ họng nghẹn lại. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra, mang theo tiếng nức nở không thể kìm nén.

Thời gian thăm nuôi ngắn ngủi trôi qua trong tích tắc. Cô cảnh sát nhẹ nhàng vỗ vai, giục tôi đứng dậy.

Tôi gượng mình rời đi, nhưng cả người bỗng chốc như mất hết sức lực, ngột ngạt. Trời đất như xoay mòng.

Tiếng bước chân vang lên gấp gáp phía sau. Tôi chưa kịp nhận ra, một vòng tay đã siết chặt lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy tôi.

Là anh – Ôn Kỳ Minh.

6.

Cơn sốt đến bất ngờ, khiến tôi nằm bẹp trên giường. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của chính mình.

Tiếng cửa mở nhẹ, rồi khép lại trong im lặng. Một lúc lâu sau, từng bước chân khẽ khàng vang lên, tiếp nối bởi âm thanh của đáy bát chạm vào mặt bàn gỗ.

Tôi nhấc mắt khỏi chăn, ánh nhìn chạm phải Ôn Kỳ Minh. Anh cúi người đặt bát thuốc xuống, dáng vẻ đầy thận trọng. Khi thấy tôi mở mắt, anh mới chậm rãi đứng thẳng, giọng khô khốc:

“…Uống thuốc nhé?”

Tôi gượng ngồi dậy, khéo léo tránh bàn tay anh vừa đưa ra định đỡ. Tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng tối sầm.

“Anh gặp chú Lý rồi.”

Anh đột ngột nói, đứng bên giường. Tôi cầm bát thuốc, hơi ngừng lại, sau đó hờ hững đáp:

“Ồ. Ba tôi rất nhớ anh.”

Tay anh siết chặt lại, quay lưng đi. Ôn Kỳ Minh ngửa đầu, hít sâu vài lần, nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy trong giọng nói:

“Em vẫn còn… Tại sao mọi chuyện em đều không nói với anh? Em không tin anh sao? Anh không phải thần thánh. Những gì em không nói, làm sao anh biết được?”

Lời anh như vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi. Khớp ngón tay kêu lên những tiếng răng rắc vì siết quá chặt.

Tôi im lặng, một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng:

“Lúc đó… nói với anh cũng chẳng để làm gì. Nếu khi ấy anh về, có lẽ bây giờ cả hai chúng ta đều phải đi giao hàng.”

Mắt Ôn Kỳ Minh đỏ hoe. Anh đấm mạnh một cú vào tường, tiếng động khiến tôi giật thót.

“Lý Hiện Du, em có biết không? Anh ghét nhất cái tính cứng đầu này của em!”

Vết máu từ nắm đấm anh loang ra, đỏ thẫm trên tường trắng. Tôi cứng đờ, không thể phản ứng.

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Ôn Kỳ Minh ngồi thụp xuống, vùi tay vào mái tóc rối bù. Tôi từ từ rút người lại trong chăn, vờ như đang ngủ đông. Nói chuyện với anh thật sự quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn nằm yên, lẩn trốn khỏi thực tại.

Không lâu sau, có người chỉnh lại góc chăn cho tôi. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng.

Đêm đến, cơn sốt lui dần. Tôi cảm thấy khá hơn, chỉ còn chút khó chịu vì mồ hôi dính nhầy nhụa. Lần đầu tiên trong đời tôi ở nhà Ôn Kỳ Minh. Lục tủ quần áo, tất cả đều là đồ của anh. Tôi tìm được một chiếc áo thun rộng rãi để thay, bỏ lại bộ đồ ướt sũng mồ hôi.

Phòng khách tối om, ánh đèn mờ nhạt từ ngoài hắt vào. Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Khi bật đèn, tôi thấy anh ngồi trên sofa, vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm. Cà vạt lỏng lẻo, vài chai rượu ngoại trên bàn, màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn mệt mỏi. Dừng lại vài giây, anh chậm rãi đặt ly rượu xuống.

“Chiều nay… có phải anh làm em sợ không?”

Tôi lắc đầu.

“Xin lỗi.”

Giọng anh nghẹn lại, gần như không thành lời.

“Anh nghĩ mãi, Hiện Du… Anh ngồi đây rất lâu rồi, vẫn không hiểu. Anh sai ở đâu mà để em một mình chịu đựng mọi chuyện như vậy?”

Ôn Kỳ Minh thở dài, bước vài bước trong vô định, rồi bất chợt dừng lại.

“Có thời gian anh hận em lắm. Tại sao không nói rõ ràng? Tại sao lại đẩy anh đi, rồi cắt đứt mọi liên lạc? Anh quay về tìm em, thì công ty đã đổi chủ, chẳng ai biết gia đình em ở đâu.”

Trên giá rượu, búp bê lợn nước và những món đồ tôi gửi lại vẫn còn nguyên. Chiếc đồng hồ hỏng đã được thay mặt mới, trông sạch sẽ như chưa từng tổn thương.

“Em gửi chúng lại cho anh. Em biết không? Lúc đó anh nghĩ, nếu em không còn yêu anh, tại sao vẫn giữ những thứ này? Chắc chắn em có nỗi khổ tâm. Anh chờ dưới nhà em nhiều đêm, chỉ cần em nói dối anh vài câu cũng được. Nhưng rồi anh nghĩ, không nói dối cũng không sao, chỉ cần em nói cho anh biết… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều gì khiến em phải chịu khổ đến thế.”

Scroll Up