1

Tôi về đến nhà, đứng trước cửa ra vào, vẫn còn kinh hãi lau mồ hôi trên trán, dựa vào lối vào cúi đầu thay giày.

“Về rồi à?”

Đài Tuyết Kiều mặc áo choàng tắm, tóc còn hơi ướt, từ trên lầu hai nhìn xuống tôi. Tôi ậm ừ, giải thích rằng hai vợ chồng bạn mình suýt đánh nhau vì nhân tình bên ngoài, tôi đánh phải đứng giữa hòa giải nên mới về trễ.

Trong giới hào môn, vẻ ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong ai cũng đầy những vết thương âm ỉ, ba lòng hai dạ, vô tâm bạc tình là chuyện thường.

Chỉ có tôi và Đài Tuyết Kiều là một cặp khác biệt.

Từ thanh mai trúc mã đi đến kết hôn, mỗi tối đều phải về nhà đúng giờ, nếu đi công tác thì cũng phải gọi video cố định sáng trưa chiều.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, lật tung mọi trang nhật ký cũng không tìm thấy người thứ ba nào có thể chen vào.

Đài Tuyết Kiều bước xuống, nhìn thấy tôi đẫm mồ hôi, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:

“Sau này đừng vội vã như vậy, thỉnh thoảng về trễ một chút cũng không sao.”

Anh tiến lại gần, giọt nước trong cổ áo nửa kín nửa hở lăn xuống, anh khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của tôi, giọng cười thấp trầm như cái móc nhỏ len lỏi vào tai tôi.

“Dù sao thì, Tiểu Hà của chúng ta cũng chịu được mà.”

Hình ảnh những “hình phạt” được ám chỉ lại như một bộ phim cấm chiếu tái hiện trong đầu, tôi lập tức bật báo động, vội nói:

“Chưa quá giờ giới nghiêm! Không được làm như lần trước với em!”

Đài Tuyết Kiều có vẻ tiếc nuối, đôi lông mi dài cong rũ xuống, bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì, anh nhạy bén nhìn chằm chằm vào tôi.

“Hôm nay về, có phải quên gọi ‘ông xã’ rồi không?”

Tôi nghẹn lời, trong ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm của Đài Tuyết Kiều, tôi lập tức đưa tay quàng cổ anh, nịnh nọt:

“Ông xã, ông xã, ông xã…”

“À, muộn rồi.”

Đài Tuyết Kiều nhếch môi cười, dễ dàng bế tôi bằng một tay lên ngang eo, giọng điệu bất lực:

“Đúng là không biết nghe lời.”

Tôi thất vọng cúi đầu, ủ rũ tựa vào vai anh, sự chênh lệch về thể lực khiến tôi chỉ có thể yếu ớt thốt ra yêu cầu:

“Đừng lâu quá, mai em còn đi dự đám cưới đồng nghiệp…”

“Còn xem biểu hiện của em nữa.”

Giọng anh vui vẻ đáp.

2

Biểu hiện của tôi dĩ nhiên không bao giờ làm Đài Tuyết Kiều hài lòng.

Giữa ngày hè nóng nực, để che đi những dấu vết trên cơ thể, tôi phải mặc váy dài tay, vừa đau lưng vừa mỏi chân chạy đến dự lễ cưới, suýt thì ngất xỉu.

Bạn tôi – A Nam, liếc qua vết bầm trên cổ tay tôi, bất mãn trách móc:

“Cậu để anh ta quản chặt quá rồi đấy, đây là kết hôn hay ngồi tù vậy?”

Tôi yếu ớt phẩy tay:

“Câu này đừng để anh ấy nghe thấy.”

“Sao? Anh ta biết sẽ đến xử lý tớ à?”

A Nam chẳng thèm để tâm:

“Đài Tuyết Kiều đối với người ngoài luôn lịch sự, nhã nhặn, vấn đề là cậu mềm yếu quá, chiều hư anh ta rồi.”

Lịch sự nhã nhặn ư?

Tôi nhìn A Nam với ánh mắt khó tả, mọi người dường như đã quên sạch rồi.

Mới vài năm sau hôn nhân, họ đã quên mất Đài Tuyết Kiều từng là một thiếu gia ngông cuồng thế nào.

Bức cha ruột phá sản, ép điên đứa em trai cùng cha khác mẹ. Thậm chí, nói là để tôi tự do chọn lựa, nhưng thực ra đã chặn hết mọi đường, ngoài kết hôn với anh ra, tôi không còn lối thoát.

Vậy mà giờ đây, trong mắt người ngoài, anh ấy lại trở thành một quý ông nhã nhặn. Tôi thật sự chỉ biết chịu đựng một mình.

A Nam lại muốn gây chuyện, chỉ vào chú rể phía trước là Tề Minh, vui vẻ hỏi tôi:

“Đây là sư huynh thời nghiên cứu sinh của cậu phải không? Cậu có biết hồi cấp ba, anh ta đã thầm thích cậu chưa?”

Nói xong, Tề Minh như có thần giao cách cảm, quay đầu lại. Gương mặt nhã nhặn nhưng tái nhợt của anh ấy nhìn tôi, khựng lại một lúc, như muốn mỉm cười nhưng không thể cười nổi. Tôi tránh ánh mắt anh ấy, giơ tay véo mạnh vào má A Nam:

“Cậu đừng gây chuyện nữa, người ta đã kết hôn rồi, phá hoại hạnh phúc người khác là phải xuống địa ngục đấy.”

A Nam là kiểu người phóng khoáng, nghe thế thì cười nhếch mép như một kẻ tồi tệ:

“Ôi, bảo bối của tôi, sao cậu ngây thơ thế.”

Cô ấy giơ ngón tay cái rồi úp ngược, nói:

“Sư huynh của cậu ấy à, hôn lễ này hoàn toàn là do bên nữ ép buộc tổ chức, tình yêu cưỡng bức, biết chưa?”

Trong giới này, đúng là không thiếu chuyện như vậy, nhưng tôi không ngờ Tề Minh cũng là một trong số đó.

Cô dâu trong ảnh cưới hiền lành, xinh đẹp, nhìn thế nào cũng không giống một người theo đuổi tình yêu cưỡng ép. Vậy nên tôi tin chắc A Nam đang nói bậy, nhưng cô ấy lại tỏ ra đầy tự tin:

“Cứ chờ đi, tớ nắm được tin độc quyền mà.”

Nhờ cái miệng quạ của A Nam, khi nhìn Tề Minh không cảm xúc trên lễ đài, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích.

Khi đến phần tuyên thệ, MC hỏi cô dâu xong, quay sang Tề Minh. Cả hội trường im lặng, nửa gương mặt anh ấy bị ánh nắng làm mờ, chỉ cần anh nói “Tôi đồng ý”, lễ cưới sẽ kết thúc viên mãn. Nhưng anh ấy mấp máy môi, không thốt ra lời.

Im lặng hồi lâu, anh bỗng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài:

“Tôi không đồng ý.”

Tim tôi khẽ thắt lại, thấy anh ấy nhìn về phía tôi. Dường như muốn chứng minh điều gì, anh lặp lại với giọng chắc nịch:

“Tôi không đồng ý.”

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đồng loạt dồn về phía tôi.

3

Tin tốt không ra khỏi cửa, nhưng tin xấu thì lan đi ngàn dặm.

Chẳng bao lâu sau, không biết kẻ nào thêm mắm dặm muối vào vụ lộn xộn trong đám cưới, tôi bỗng nhiên trở thành “bạch nguyệt quang” – người tình trong mộng khiến Tề Minh bất chấp tất cả để từ hôn.

Cuộc hôn nhân không tì vết của tôi và Đài Tuyết Kiều bất ngờ trở thành tâm điểm. Đám ruồi nhặng buôn chuyện cứ vo ve không dứt xung quanh chúng tôi. Nhưng điều kỳ lạ là, Đài Tuyết Kiều – người vốn không chấp nhận được hạt cát nào trong mắt – lại không hề chất vấn tôi.

Anh ung dung, nhẹ nhàng gạt đi những lời đồn, thể hiện hình tượng một người chồng hoàn toàn tin tưởng vợ. Ngay cả những người bạn từng ăn chơi với anh cũng cảm thấy khó tin.

“Tiểu Hà, cậu đúng là cao tay thật đấy, xử lý Tuyết Kiều ngoan ngoãn nghe lời, đến mức biết cậu bên ngoài có người mà vẫn không lên tiếng.”

Đúng là nói linh tinh!

“Đừng có gây chuyện!”

Tôi bực mình lườm cả bọn:

“Các cậu nghĩ mình đứng ngoài, lửa cháy không tới mình thì thảnh thơi buôn chuyện sao? Tôi và sư huynh hoàn toàn trong sạch, chẳng có cái gì gọi là thầm yêu đâu!”

Lần này, đến lượt họ nói tôi đang nói nhảm. Ai nấy đều tuôn ra những chuyện cũ lặt vặt như thể khoe chiến tích.

Một người đếm trên đầu ngón tay:

“Hồi cấp ba, nghe nói cậu bị ngất trong hội thao, Tề Minh dù đang sốt cao vẫn leo tường sang trường chúng ta để gặp cậu.”

“Lên đại học, anh ấy bỏ chuyên ngành thế mạnh của mình, theo cậu chuyển ngành. Ngày đêm đảo lộn học hành, còn hạ mình làm quen với các anh khóa trên, uống đến xuất huyết dạ dày chỉ để giúp cậu có suất thực tập ở viện nghiên cứu.”

“Sau này cậu kết hôn, anh ấy không đến, nhưng cậu biết anh ấy bí mật tặng phong bì cưới bao nhiêu không?”

Người đàn ông giơ ngón tay thành số “tám,” tặc lưỡi:

“Người làm nghiên cứu nghèo kiết xác, đó là gần một nửa tài sản của anh ta đấy. Bây giờ lại vì không thể quên cậu mà từ hôn, đắc tội nhà họ Minh.”

Anh ta cười lười biếng:

“Cậu bảo cậu không biết anh ta thích cậu, đúng là chuyện hoang đường.”

Căn phòng riêng không biết từ khi nào đã rơi vào im lặng. Tôi mờ mịt nhìn anh ta, còn những người khác kinh ngạc nhìn tôi. Người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra điều gì, sắc mặt cứng đờ.

Những chuyện này dường như từng bị ai đó dùng cách nào đó che giấu, còn tôi, mãi đến khi vào viện nghiên cứu mới biết đến sự tồn tại của Tề Minh.

Cửa phòng không biết bị ai mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Mọi người đang nói gì thế?”

Tiếng bật lửa “tách” một cái, ánh sáng lóe lên phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của Đài Tuyết Kiều. Những ngón tay thon dài của anh nhấn bật lửa, khóe môi cong lên nhưng không mang ý cười.

Scroll Up