Khi đó, để tránh người khác nghi ngờ, anh ta còn lan truyền tin đồn rằng tôi cũng đã chết trong vụ tai nạn.

Ban đầu, anh ta nhốt tôi ngay bên cạnh.

Nhưng mỗi lần anh ta lại gần, tôi đều dùng dao đe dọa bản thân, anh ta sợ tôi sẽ tự sát nên đành giam tôi ở trang viên này.

Ban đầu có vài người hầu phục vụ tôi, anh ta còn lắp đặt camera, theo dõi tôi suốt 24 giờ mỗi ngày để phòng ngừa tôi tự sát.

Sau một thời gian, phát hiện tôi chỉ trồng hoa, vẽ tranh, anh ta mới thôi không theo dõi chặt chẽ nữa.

Vì tôi thích yên tĩnh, dần dần người hầu phục vụ tôi cũng bị cho nghỉ.

Vậy nên bên ngoài đều cho rằng bạch nguyệt quang của anh ta đã chết.

Ngay cả người hầu ở nhà họ Cố cũng không biết có một người như tôi sống trong trang viên này, huống hồ là những người phụ nữ được anh ta thay như thay áo.

Lý Nhuỵ túm lấy tóc tôi, ấn mặt tôi xuống đất.

Tôi cảm thấy ngạt thở, mũi và miệng đầy bùn đất và cỏ dại, vết thương trên mặt tiếp xúc với đất đầy vi khuẩn, đau đớn như hàng nghìn con kiến đang bò lên.

Sở Tiêu nhìn thấy cảnh này, cười đắc ý.

“Hahaha, đồ hèn hạ mà cũng dám chơi trò mưu mô trước mặt tôi sao? Nhà họ Sở chúng tôi có đầy thủ đoạn và bản lĩnh đấy.”

Trong khoảng trống để thở, tôi lớn tiếng cảnh báo: “Các cô sẽ hối hận vì những gì mình đã làm!”

Tôi bị Cố Nghiên giam cầm nhiều năm, mất gia đình, mất cả lòng tự trọng.

Vậy mà còn phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này.

Tại sao chứ!

Tôi muốn bọn họ hối hận vì những gì đã làm hôm nay, tôi muốn trả thù từng người một.

Sở Tiêu dẫm mạnh gót giày lên mu bàn tay tôi, giày cao gót nghiến vào các ngón tay tôi.

“Vẫn chưa phục sao? Có vẻ tôi dạy dỗ cô chưa đủ nhỉ!”

“Lý Nhuỵ, gọi bảo vệ mang ấm nước sôi đến đây, tôi muốn xem thứ hèn mọn này cứng đầu đến khi nào!”

“Thưa tiểu thư, nước sôi mang đến rồi.”

Những bảo vệ cao lớn đứng vây quanh tôi, tạo thành một bức tường sừng sững, bóng của họ phủ xuống người tôi đầy lạnh lẽo.

Một người trong số họ cầm một ấm nước sôi đang bốc khói nghi ngút.

Da gà tôi nổi khắp người, tôi hoảng sợ lùi lại: “Sở Tiêu, cô sẽ hối hận đấy!”

Tôi chưa kịp lùi vài bước thì đã va phải người bảo vệ phía sau.

Anh ta với khuôn mặt lạnh lùng túm lấy tay tôi, không biết từ đâu rút ra một sợi dây thừng, siết chặt cổ tay tôi đến mức rỉ máu.

Trang viên này vốn chẳng ai dám đến gần vì có lệnh của Cố Nghiên.

Dù tôi liên tục hét lớn cầu cứu, nhưng chỉ có tiếng vang trống trải đáp lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một khuôn mặt giống tôi đến vậy lại có thể lộ ra vẻ đáng sợ như thế này.

Sở Tiêu như một con quỷ trong phim, cầm ấm nước sôi từ từ tiến lại gần tôi.

Cô ta dường như đang tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi, chẳng chịu nhanh chóng kết thúc nó.

Cô ta cầm ấm nước đưa sát mặt tôi, hơi nóng phả vào mặt, làm bỏng rát đôi má tôi.

Hai chân tôi không kìm được run lên, nếu không có bảo vệ phía sau giữ, chắc tôi đã ngã quỵ rồi.

Sở Tiêu hài lòng với phản ứng của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, nghiến răng: “Cô không tin thì cứ việc đi hỏi Cố Nghiên, tôi là ai!”

Sở Tiêu đá mạnh vào bụng tôi, gót giày để lại một vết lõm nhỏ, cô ta nhếch môi khinh bỉ:

“Cô nghĩ anh Cố Nghiên đến đây thì sẽ đứng về phía cô sao? Cô nghĩ chỉ với gương mặt này là có thể leo lên giường anh ấy à? Nằm mơ giữa ban ngày à!”

Nói càng lúc càng bực, cô ta giơ ấm nước sôi lên và hất thẳng về phía mặt tôi.

Tôi vội nâng chân đá vào sau gối cô ta, cô ta quỳ thụp xuống đất, nước sôi văng tung tóe, một ít trúng vào chân tôi.

“Á—!!”

Tôi đau đớn hét lên, chỗ bị bỏng lập tức phồng lên hai vết rộp to.

Sở Tiêu tức giận, tát tôi hàng chục cái.

Mặt tôi sưng đỏ đến mức tê dại.

“Đồ hèn mọn, cô dám phản kháng tôi sao!”

“Cô nghĩ tôi không làm gì được cô sao? Tiểu Nhuỵ, đưa con dao của cậu đây! Hôm nay tớ phải khiến mặt con hèn này nở hoa!”

“Không phải cô thích phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tôi sẽ rạch nát mặt cô, để xem cô có còn sửa được nữa không!”

Bảo vệ cung kính đưa lưỡi dao sắc nhọn cho cô ta, Sở Tiêu nhếch miệng cười hiểm độc:

“Mũi cô dùng chất liệu gì làm thế? Sụn tai hay silicon? Thật quá nhỉ. Không nói hả? Không sao, tôi rạch mũi cô ra, tự kiểm tra là biết ngay.”

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt đỏ ngầu: “Cô đúng là đồ điên, càng thiếu thứ gì lại càng ám ảnh thứ đó. Chắc là mặt cô mới là đồ giả nên cô mới sợ người khác dùng cách này!”

Cô ta như bị nói trúng tim đen, mặt thoáng hiện lên nét hoảng hốt.

Cô ta vô thức che mặt mình lại, giận dữ hét lên: “Đồ hèn, cô thì hiểu cái gì hả! Khuôn mặt này của tôi là tự nhiên!”

Toàn thân tôi dính đầy máu, nhưng vẫn không chịu khuất phục, nhếch môi cười mỉa.

Nụ cười đó khiến cô ta hoàn toàn mất kiểm soát, phá tan lớp vỏ bọc của cô ta.

Cô ta giơ cao con dao.

Rạch một nhát.

Con dao xẹt qua má tôi, kéo dài từ trán đến khóe miệng, để lại một vết sẹo dài rỉ máu trên mặt tôi.

“Đồ hèn! Đồ hèn! Cô đi chết đi, cô đi chết đi!”

Cô ta vừa hét lên vừa điên cuồng vung dao, rạch khắp mặt, môi và vai tôi, để lại vô số vết máu.

Đến khi cô ta xả giận xong, tôi chỉ còn thoi thóp, kiệt sức.

Bảo vệ thả tay, tôi yếu ớt ngã xuống đất.

Đau, đau đến tột cùng.

Mồ hôi chảy vào vết thương, muối làm từng thớ thịt bỏng rát, không lẽ tôi sẽ chết ở đây sao?

Lý Nhuỵ cười nhếch mép, nhận lại con dao, lau tay cho Sở Tiêu: “Bây giờ cô đã biết kết cục khi đụng vào chị Sở rồi chứ? Cô nên cảm ơn chúng tôi đi, nếu người chạm mặt cô là anh Cố thì cô sẽ còn thê thảm hơn cơ.”

Sở Tiêu nhìn tôi từ trên cao, khinh khỉnh nói: “Nhìn bộ dạng này chắc cũng sống không lâu nữa, cứ tìm một chỗ nào trong trang viên mà chôn. Dùng xác của cô làm phân bón cho trang viên nhà họ Cố, cũng xem như là phúc phần của cô rồi.”

“Nhớ đốt hết quần áo của cô ta, tránh để lại dấu vết.”

Bảo vệ có chút do dự, Sở Tiêu nhíu mày, giọng đầy đe dọa: “Sao? Nhà họ Sở chúng tôi bỏ ra bao nhiêu tiền nuôi các anh, mà ngay cả lời tôi nói cũng không nghe sao?”

“Ai khiến tôi vui, lương năm tăng gấp đôi, hiểu chưa?”

Vừa nghe thấy câu nói đó, những gã đàn ông lạnh lùng mặc đồ đen, đi giày đen lập tức không còn chần chừ, đồng loạt xông tới, túm lấy tôi từ mọi phía.

Tôi yếu ớt mấp máy môi: “Đừng… đừng chạm vào tôi…”

Nhưng chẳng ai bận tâm, họ vẫn tiếp tục điên cuồng túm lấy tôi.

Tuyệt vọng, tôi nhắm mắt lại, chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cố Nghiên, đây là kết quả anh mong muốn sao, anh giam tôi ở đây là để tôi chịu đựng những điều này sao.

Anh nói anh yêu tôi, thế bây giờ anh ở đâu?

Sở Tiêu khoanh tay, lạnh lùng cười nói: “Làm nhanh lên, đừng để lát nữa anh Cố Nghiên nhìn thấy, bẩn mắt anh ấy.”

Nói xong, cô ta ném chiếc khăn tay đã lau tay lên mặt tôi rồi quay lưng định rời đi.

Vừa quay lại đã thấy Cố Nghiên đứng không xa.

Cố Nghiên cười nhẹ, nhìn Sở Tiêu: “Sở Sở, em đến đây làm gì?”

Anh ta mặc một chiếc áo phông đơn giản, phía sau có bảo vệ cầm cây gậy đánh golf, trông như vừa đi tiếp khách về.

Anh ta cười ôn hòa, nhưng giữa đôi lông mày thanh tú vẫn hiện lên chút sát khí, đúng kiểu con hổ đội lốt người.

Sở Tiêu bước nhẹ nhàng tiến tới, khoác tay anh ta.

“Cố Nghiên, sao anh lại về rồi, không phải nói tối nay sẽ bàn chuyện làm ăn với ba em sao?”

Anh ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Sở Tiêu: “Anh nghe quản gia Triệu nói em và bạn của em đến trang viên chơi. Anh đã bảo rồi, nơi này không ai được phép vào mà.”

Vẻ mặt anh ta ôn hòa, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như mùa đông.

Sở Tiêu run lên một chút, vội vàng ra hiệu cho Lý Nhuỵ.

Lý Nhuỵ nhanh chóng đỡ lời: “Thiếu gia, em và chị Sở không cố ý vào đây đâu, chỉ là máy bay không người lái của chị Sở rơi ở đây nên bọn em mới đến nhặt.”

“Vô tình gặp một người cố ý phẫu thuật giống chị Sở, trèo tường vào, muốn nhân cơ hội tiếp cận anh, bọn em mới…”

Cô ta liếc nhanh Cố Nghiên, rồi lại cúi đầu, như thể còn điều gì chưa dám nói hết.

Cố Nghiên quay sang quát bảo vệ phía sau: “Mấy người làm ăn kiểu gì thế, để người ngoài trèo vào mà không biết! Có phải không muốn làm việc nữa không!”

Sở Tiêu dịu dàng nói: “Cố Nghiên, anh đừng trách họ, nơi này để hoang lâu rồi, họ phải bảo vệ anh nên không tránh khỏi sơ sót, em đã thay anh dạy dỗ con bé phẫu thuật thẩm mỹ kia rồi.”

Cố Nghiên cười, đưa tay khẽ chạm vào mũi cô ta, yêu chiều nói: “Ồ? Anh cứ tưởng em yếu đuối, không ngờ cũng có bản lĩnh như thế.”

Sở Tiêu kiêu ngạo đáp: “Tất nhiên rồi, ai có ý xấu với anh Cố Nghiên, em sẽ thay anh loại bỏ.”

Lý Nhuỵ nhân cơ hội phụ họa: “Thiếu gia, anh không ở đây, chị Sở bận bịu lo lắng từng việc, đến bữa sáng cũng tự tay làm cho anh, em nhìn mà còn cảm động.”

Sở Tiêu giả vờ ngại ngùng: “Tớ bảo đừng kể cho anh Cố Nghiên nghe mà, tất cả là tớ tự nguyện.”

“Chị Sở còn ngại kìa, em nói toàn là sự thật thôi.”

Cố Nghiên hôn nhẹ lên trán Sở Tiêu, ánh mắt đầy yêu thương: “Có em ở đây là anh yên tâm rồi, không thì quản gia Triệu cũng lo không hết việc.”

“Nhưng từ giờ đừng vào trang viên này nữa.”

Sở Tiêu chớp mắt: “Sao lại thế, nơi này đẹp thế mà bỏ hoang thì tiếc lắm.”

Cố Nghiên im lặng, xung quanh anh ta bỗng lạnh lẽo hẳn.

Sở Tiêu vội vàng nói: “Xin lỗi anh Cố Nghiên, em không nên lắm lời.”

Chỉ trong chốc lát, Cố Nghiên lại trở về vẻ mặt tươi cười: “Em nói gì chứ, anh chỉ sợ ở đây lâu không có người quét dọn, nhỡ có trộm hoặc người xấu lẻn vào, chẳng may làm em bị thương thì sao.”

Scroll Up